Xuống núi trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này dưới núi nghe nói có một ma đầu hút linh khí người, xong lại mang bỏ xác rải rác trên phố. Những người bị giết không có nhiều liên hệ với nhau, người trẻ có, người trung niên có, nam nữ đều có. Chỉ có điều nghe thoáng qua, những người này đều được dân gọi ưu tú, trẻ đẹp gì gì đó. Nói chung, nhan sắc tốt.

Nghe kể, bọn nịnh bợ Lạc Băng Hà hì hì cười. "Cũng may sư đệ ở Thương Khung Sơn chúng ta rồi, không khéo sợ bị ma đầu này bắt cũng nên"

Lạc Băng Hà ngượng ngùng cười cười, cho ngựa tiến đến bên cạnh sư tôn. "Sư tôn, chuyện lần này không nên chậm trễ. Nhỡ lại có thêm người chết thì càng không hay"

Tiểu súc sinh, à không, tiểu tử này từ lúc hắn bế quan ra đã tò tò theo sau như cái bóng của hắn. Nhiều lần hắn cú đầu, y vẫn đi theo. Nhưng dù gì dù hắn cũng phần nào hiểu bởi y tách ra khỏi hắn liền bị một đám nịnh bợ xoay quanh như ruồi bu. Ít ra như thế này, y không bị làm phiền, y cũng không làm phiền gì hắn. Thôi cứ mặc kệ. Miễn không làm chuyện chướng mắt cho hắn giận đánh gãy chân, mang tội là được.

Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn y, phe phẩy quạt, một bên mày như nhướn lên. Bám theo sư tôn mấy hôm, Lạc Băng Hà ngày càng hiểu ý của hắn, biết ý hắn là đang thử y xem giải quyết chuyện này như thế nào.

Lạc Băng Hà dõng dạc mà nói: "Đồ nhi nghĩ chuyện này cần xem xét thân thể của các nạn nhân, xem ngoài nhan sắc như người dân nói, họ còn điểm gì tương đồng hay không. Từ đó dần suy ra ý đồ của ma đầu là gì"

Thẩm Thanh Thu trong lòng có chút tự hào. Trước đây hắn không dạy y một chữ, toàn đánh đập y, y lại thông minh nhanh nhạy, hắn thập phần căm ghét. Nay chuyện gì của y, hắn không tự tay dạy thì cũng là bắt y học, theo một điểm nào đó cũng là công của hắn. Tự tay hắn dạy tiểu tử này, suy nghĩ mà đem lòng tự hào.

Hắn đóng nhẹ quạt mà chọt chọt vào tay Lạc Băng Hà, y liền xòe ra cho hắn viết lên xong quay lại đám đồ đệ bên dưới. "Sư tôn bảo chúng ta chia nhau ra, dò xét thân thể của những xác chết, không được mất cảnh giác. Có mệnh hệ gì thì la lên, sư tôn sẽ đến hỗ trợ"

Minh Phàm nhìn ya mà chướng mắt muốn chết đi được a. Gì mà được cả đám đồ đệ xung quanh nịnh nợ, Ninh Anh Anh có dịp lại quấn quít theo y, sư tôn còn cứ dùng y như cái miệng thứ hai thứ hai vậy. Hắn bây giờ lọt vào đâu a???

Bọn họ dừng chân bên một quán nước, buộc ngựa chặt chẽ rồi mới bắt đầu tản nhau ra mà tìm. Có một số biết Lạc Băng Hà nhanh nhạy, thông minh hơn người liền bám theo y, một số lại đi một mình, một số nữa cũng chia bày với nhau mà đi, chốc thoáng đã tản ra hết.

Thẩm Thanh Thu đứng tại chỗ, phe phẩy quạt, nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Do quen với ma khí trong người, hắn chốc lát đã xác định được ma khí ở đâu, xuất phát từ đâu. Đa số ma khí nông nặc trong thành đều là từ cái xác chết bốc ra nhưng cũng le lói nho nhỏ, không đáng kể. Nhắm mắt hồi lâu, hắn mới mở mắt. Lạc Băng Hà đã cúi người trước mặt. Xung quanh y cũng có một số những người, nhóm khác đã quay về.

Hắn phất nhẹ quạt, kêu nói, Lạc Băng Hà liền mở miệng: "Đệ tử phát hiện đa số-" đang nói, hắn lại đặt quạt trước miệng y, chặn không cho nói, lại nhìn sang những người khác. Thẩm Thanh Thu tin tưởng chuyện hắn dễ dàng phát hiện được, Lạc Băng Hà cũng sẽ chắc chắn làm được, những tên kia lại khác. Hắn không muốn y cho hết đáp án, khiến cho bọn kia lười nhác.

Một số đồ đệ lên tiếng: "Thưa sư tôn, đệ tử thấy đa số các xác chết đều là xác khô, trông rất khó coi", "Đệ tử thấy bọn họ cho dù trước nói trẻ đẹp thế nào, xác đêu trông như người già, tóc cũng bạc hết"

Thẩm Thanh Thu đến đây mới không chặn miệng Lạc Băng Hà nữa, phe phẩy quạt kêu y nói. Lạc Băng Hà vâng lời, "Đệ tử đồng tình với các sư tỷ sư huynh. Bọn họ đều là xác khô, nhan sắc, sức sống đều bị hút sạch. Trên người còn có tàn dư ma khí. Đệ tử cho rằng, có thể ma đầu kia hoán đổi linh khí với ma khí mới thực là nguyên nhân dẫn đến tử vong"

Bọn người trong quán nước nghe y nói mà xì xầm khen ngợi, đám đồ đệ cũng "Ô" mấu tiếng, lại đám nịnh bợi xì xầm khen y, một số cũng khen, khen thật lòng. Lạc Băng Hà không để ý bọn họ, chỉ một mực nhìn sư tôn. Tuy Thẩm Thanh Thu chỉ gật nhẹ đầu, hai mắt y lại bừng sáng ngay.

Bỗng nghe tiếng la thất thanh. Âm thanh này thập phần quen thuộc, là tiếng của Ninh Anh Anh!

Tiếng nàng kêu rất xa, ngoài hắn cùng đám đồ đệ, những người thường hoàn toàn không nghe được.

Đóng nhanh quạt, hắn liền phóng lên ngựa mà đi. Lạc Băng Hà cũng theo phản xạ mà phóng về phía tiếng của Ninh Anh Anh. Bọn đồ đệ kia lại không biết thế nào, đang lưỡng lự thì được Minh Phàm báo: "Sư tôn dặn nếu có mệnh hệ gì, để giảm thương vong, không được chạy lung tung!" Xong lại nhìn bóng lưng của Lạc Băng Hà chạy theo sư tôn. Tuy trong lòng không ưa y nhưng cũng thầm hi vọng cả ba người đều lành lặn trở về!

---

Đi hồi lâu bọn họ đã ra khỏi thành. Thẩm Thanh Thu lúc này để ý thấy Lạc Băng Hà đang chạy theo liền phóng xuống ngựa mà nắm cổ áo của y quăng lên, hướng ngựa về phía trong thành mà đi. Lạc Băng Hà thấy thế liền nhảy xuống. Ngựa đi mất, y vẫn còn đây.

Thẩm Thanh Thu nhìn đôi mắt quyết tâm sáng ngời của y mà cầm quạt đánh một phát vào đầu. Nếu hắn bây giờ có nói, cũng chỉ thốt ra được: "Tiểu súc sinh!"

Lạc Băng Hà chỉ xoa xoa đầu mà đi theo hắn. Y hiểu mình bị đánh do liều mạng theo sư tôn, ngay cả lúc sư tôn bắt quay trở về cũng không đi, bị đánh ra rất đáng. Với lại bị sư tôn đánh mãi nhưng không phạt, riết y cũng cứng đầu lắm rồi.

Đi một khoảng, sương mù ngày một càng dày. Đang tập trung dò tìm linh khí của Ninh Anh Anh, hắn lại phát hiện có thứ gì đó đang bay đến! Mới vừa né sang, định chuyển người quay sang nắm Lạc Băng Hà lại phát hiện y biến mất! Chưa kịp hoảng loạn, mọi thứ bỗng tối sầm.

Lúc mở mắt ra, hắn mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một căn phòng hôi tanh mùi máu, phản phất mùi xác thối, xung quanh lại có tiếng khóc la trần ai. Hắn hơi ám ảnh địa lao của Lạc Băng Hà liền nhìn cơ thể của mình, thấy tứ chi vẫn còn, nhẹ thở ra một hơi.

"Lúc này còn có thể bình tĩnh thế sao?" Hắn chậm rãi nhìn lên, trước mặt là một nữ ma đầu, thân hình thon gọn, núi non đầy đủ, ăn mặc mát mẻ. Hẳn là ma đầu phá rối nơi đây. "Thật không ngờ ta có vinh quang được gặp Thanh Tĩnh Phong chủ nơi đây. Thật là chuyện hiếm có~"

Ả hì hì cười, nhẹ nhàng dùng ta sờ nhẹ khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu. "Ngươi quả thực như lời đồn, linh lực tràn trề, không những vậy còn rất trẻ đẹp. Nếu nhốt ngươi ở đây, không chứng ta có thể kiếp này sống nhờ linh lực của ngươi~"

Ả đang sờ đến miệng Thẩm Thanh Thu bỗng bị hắn bất ngờ cắn mạnh lấy, la hét thất thanh, cả những người đang ngất cũng bừng tỉnh dậy. "Bỏ ra! Bỏ ra! Tên khốn này!" Ả lấy tay còn lại đánh, chân cũng nhắm vào bụng hắn mà đạp, chỉ cảm thấy hắn càng cắn mạnh hơn, sắc mặt hắn lại càng không đổi.

Ả đang hét thất thanh, cố đẩy bản thân ra xa hắn, bỗng nghe tiếng "Rắc". Cả người ả ngã mạnh về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro