Luật mới trong Thanh Tĩnh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Anh Anh sợ hãi, che cả hai mắt, không dám nhìn, đám đồ đệ khác như trời trồng mà hét. Lạc Băng Hà chắn trước Châu Khắc Ninh, thốt lên: "Sư tôn thứ lỗi!"

Y trong một khắc, quan sát Thẩm Thanh Thu, liền tay đẩy hết linh lực vào tay mà đánh vào khủy tay của Thẩm Thanh Thu!

Kiếm văng khỏi tay, cắm thẳng xuống mặt đất.

Cả đám đồ đệ trố mắt nhìn, Thẩm Thanh Thu cũng trợn mắt. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì?

Lạc Băng Hà chưởng xong, thở hổn hển mà nói: "Sư tôn luôn dạy.. động tác không được có khe hở.. Lần này,đệ tử.. lĩnh hội được rồi.." Y cười với hắn xong liền ngất tại chỗ.

Thẩm Thanh Thu nhìn y thân áo rách, máu khô còn đính trên mặt, những vết thương trên tay chưa lành lại bị một chưởng dồn hết sức mà xé toạt ra, không hiểu sao không ghét y cuối cùng cũng đánh trúng mình, lại có nhiều phần tự hào.

Ban nãy đúng thật do mất bình tĩnh, động tác của Thẩm Thanh Thu có nhiều phần sơ hở bị Lạc Băng Hà lợi dụng, chọn điểm an toàn cho hắn nhất mà đánh để hất kiếm. Cho tu vi y còn thấp, phải vận gần như hết cả sức lực còn sót để đánh một chưởng mới thành công nhưng quả thực đã trong tích tắc mà nhìn thấu được động tác của hắn.

Là hắn dạy. Hắn đã dạy Lạc Băng Hà điều này, ngày ngày rèn luyện cùng y, cuối cùng cũng gặt được thành quả. Hắn tự hỏi sao khi xưa không một lòng huấn luyện y? Không những sẽ không là chấp niệm hàng đầu, còn được tiếng tăm dạy dỗ truyền xa.

Hắn chậm rãi bước đến bên Lạc Băng Hà, luồng tay từ dưới bụng y mà xách lên vai, đưa vào trúc xá. Bọn đồ đệ xung quanh nhặt kiếm cùng quạt của hắn đem vào dâng.

Hắn viết lên tay một trong những người đi vào: "Châu Khắc Ninh từ nay không còn thuộc Thanh Tĩnh Phong Thương Khung Sơn phái. Các ngươi lấy y làm gương. Lần sao gặp ai khác, nhất quyết không tha"

Đồ đệ kia nghe xong liền cúi đầu, chạy ra báo cho những người khác. Bọn họ cặm cặm cụi cụi mà làm tốt phần của mình, Châu Khắc Ninh quay về giang phòng lấy đồ mà xuống núi.

---

Lúc Lạc Băng Hà mơ mơ hồ hồ mà tỉnh dậy đã thấy trên mình được lau rửa sạch sẽ, vết thương còn được chăm sóc kĩ càng, gần như không còn thấy gì, linh lực chảy trong người lại tràn trề, một thân lại có một y phục mới toanh, sạch sẽ thơm tho.

Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm bước vào thăm, thấy y tỉnh lại liền nhanh chân hơn.

Ninh Anh Anh vui mừng ôm tay y, "Đệ cuối cùng cũng tỉnh! Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Không uổng công sư tôn cả đêm chăm sóc có ngươi!"

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, nâng bàn tay mình chưởng vào sư tôn đêm trước. "Là sư tôn đã chữa cho đệ.. cả đêm luôn sao?"

Minh Phàm nói: "Sư tôn còn truyền linh lực cho ngươi nữa. Người bây giờ nói bế quan hai tháng ở Linh Tê động, ngươi không được lơ là mà phải ngày ngày luyện công. Chuyện bên ngoài có gì ta sẽ trông chừng."

Nghe đến điểm này, Lạc Băng Hà lại châu mày, Minh Phàm nhìn cũng đoán được lý do. Tuy nhiên, hắn tận mắt thấy y chưởng bay kiếm của sư tôn, người lại không trách mắng còn tận tâm chăm sóc cả đêm cũng đã hiểu mấy líc không thấy Lạc Băng Hà đâu hẳn là đi tập với sư tôn. Y được sư tôn yêu mến như vậy, có chết hắn mới dám bắt nạt nữa, mặc dù là sau lưng sư tôn.

Ninh Anh Anh cũng hiểu, liền xua xua tay. "Đệ đừng có lo, huynh ấy không dám động đệ nữa đâu! Có sư tôn chống lưng cho đệ, đệ là gặp mệnh hệ gì, sư tôn chặt chân kẻ đó!" 

Đúng rồi, Minh Phàm không dám bắt nạt Lạc Băng Hà nữa, một số lý do cũng là từ đây. Sư tôn ghi dặn lần này bế quan một tháng, nếu biết được có ẩu đả gì trong lúc người đi, sẽ tận tay chặt chân kẻ cầm đầu, không tìm được thì ai phạm tội, sư tôn đều chật hết.

Sư tôn trước giờ nói là làm, đêm qua còn suýt chặt chân một đồ đệ thật, tụi kia nghe mà liền suy nghĩ: phải ôm chân Lạc Băng Hà, có mệnh hệ gì cầu xin y nói giúp!

Lạc Băng Hà nghe thế mà đỏ mặt. Sư tôn lúc nào cũng một mực lạnh nhạt mà nhìn y, nhiều lúc còn lườm y, đánh y, lúc thì quát y nhưng sau lưng lại bảo vệ y nhiều lần, còn đứng ra trừng trị kẻ bắt nạt y. Lời quát y cũng thế, nghe lời thì nặng, một hai phạt nàu phạt nọ nhưng thực chất lại là muốn y phải biết đứng dậy cho bản thân.

Nghĩ đến đây Lạc Băng Hà dừng lại. Anh sư tỷ không phải nói sư tôn từ sau khi bế quan hơn 2 năm trời, không thể nói sao? Đúng thật là từ lúc y nhập môn đến giờ, mọi người toàn nhìn hành động, đoán ý sư tôn là làm, đúng được thưởng, sai bị phạt, dần thành thói mà hiểu. Lúc phạt đám đồ đệ hay lúc y nhập môn đều là người khác nói thay cho.

Thế mà lúc trong phòng chứa củi lại cất giọng nói với y?

Lạc Băng Hà nghĩ đến đây, lòng thập phần ấm lên. Sư tôn đã lâu không nói lời nào với ai, đến các phong chủ khác đến thăm, sư tôn vẫn lẳng lặng, dùng hành động phe phẩy quạt, gật lắc đầu mà trò chuyện. Thế mà y đây, nhập môn đến nay cũng vỏn vẹn hai năm lại có dịp nghe sư tôn nói,lại còn là vì muốn tốt cho mình mà nói.

Chưa bao giờ có ai sủng ái y như thế.

Sư tôn nói muốn hắn mạnh, muốn hắn thân phải bảo vệ được, hắn sẽ dốc sưc quyết tâm mà đáp ứng ý của người!

---

Thẩm Thanh Thu nói thế nào làm đúng thế đó, sau hai tháng quả thực y từ Linh Tê động bước ra. Đối với lịch sử của hắn, chuyện một thân lành lặn bế quan xong phế nửa người kia, Nhạc Thanh Nguyên thập phần lo cho hắn liền kêu Mộc Thanh Phương đến xem sức khỏe cho hắn.

Lần này hắn bế quan, đa phần là rèn luyện để tăng linh khí, rèn thêm kĩ năng điều khiển linh khí cùng ma khí ở trong người. Đến giờ hắn cũng thành thạo việc đùa mới ma khí lắm, ban đầu có chút vất vả nhưng cuối cùng ma khí trong hắn đã nghe lời hắn như chính bản thân được sinh ra với nó vậy.

Nói thì nói vậy nhưng ma khí trong người mình là một chuyện, ma khí ở ngoài mình là chuyện khác, hắn chưa gặp tình huống mà phải đối mặt với nhiều ma khí nên cũng chưa chắc thành thạo được bao nhiêu phần.

Đang bắt mạch cho hắn, bỗng phía ngoài hí hửng mấy tiếng cười đùa nho nhỏ. Nhạc Thanh Nguyên xoay đầu nhìn, thì ra là đám đồ đệ đang vây quanh Lạc Băng Hà.

Nhạc Thanh Nguyên cười, nói: "Đồ đệ mới của đệ có vẻ được yêu thích quá nhỉ?"

Mộc Thanh Phương cũng gần gật đầu, "Nhưng hình như gần đây thôi. Mấy hôm trước còn có mấy đồ đệ chạy sang bên ta, bảo sư tôn bắt buộc phải xin được thuốc về cho sư đệ mới, không bị đánh gãy chân"

Thẩm Thanh Thu nhớ đến chuyện đó lại nổi gân xanh, rút tay từ nơi Mộc Thanh Phương đang nắm mà phe phẩy quạt. Nhạc Thanh Nguyên nghe thế, dở khóc dở cười mà nói: "Nhưng thấy đệ quý tiểu tử kia, ta cũng mừng."

Mộc Thanh Phương cũng gật đầu. Thành thật mà nói, chuyện Thẩm Thanh Thu ức hiếp đồ đệ tư chất tốt gần như đồn đi cả phái nên khi hắn chằm chằm nhìn Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên có chút lo lắng nhưng cuối cùng thì thế này, y cũng mừng cho tiểu tử kia.

Mộc Thanh Phương thấy trong người y không có gì bất trắc, vài lời nữa rồi rời đi. Nhạc Thanh Nguyên vẫn ở trong. Thẩm Thanh Thu phần nào thấy được Lạc Băng Hà đang lấp ló ngoài cửa. Ban nãy Mộc sư thúc đi, y liền định phóng vào lại phát hiện còn khác ở trong liền nhanh chóng thu người về, lòng nôn nao.

Thẩm Thanh Thu lẳng lặng mà phe phẩy, thấy y trong tâm hắn lại càng phức tạp. Mỗi lần nhắm mắt chỉ thấy hình ảnh Lạc Băng Hà đốt Thanh Tĩnh Phong, gọt hắn thành nhân côn, biển người nữ nhân phỉ nhổ. Bây giờ mở mắt lại tràn ngập hình ảnh Lạc Băng Hà khóc vì hắn, nỗ lực vì hắn, cười vì hắn. Hắn thật sự không biết làm thế nào cho phải.

Nhạc Thanh Nguyên nhấm nháp chút trà lại nói: "Sư đệ có vẻ như đã khỏe rồi, biết thế ta cũng mừng. Vậy coi ra sư đệ cũng nên xuống núi rồi, có cần gì không?"

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt suy tư, thật ra là nhớ xem hắn cần xuống núi làm gì. Hiện giờ lại không có Ninh Anh Anh, không có mốc thời gian để xác định, hắn nghĩ mãi cũng không ra.

Vừa lúc Lạc Băng Hà tiến vào thay trà. Chuyện này ban đầu do Minh Phàm đảm nhiệm tất nhưng từ sau khi chuyện bắt nạt Lạc Băng Hà, thấy sư tôn thập phần quý tiểu tử này liền giao việc cho y, vả lại cũng sợ sư tôn còn giận.

Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ nhưng như vậy cũng tiện, cầm cổ tay Lạc Băng Hà, y liền ngoan ngoãn xòe ra cho sư tôn viết lên, xong lại quay sang chưởng bối. "Thưa chưởng bối, sư tôn lâu ngày bế quan, lo nhiều chuyện gần đây trong Thanh Tĩnh Phong, chóng quên việc xuống núi cần làm gì"

Nhạc Thanh Nguyên: "À. Chỉ là gần đây dưới núi có chuyện. Đệ khi xưa có nói muốn đệ tử được trải nghiệm, có chuyện gì liền báo"

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt. Được, đi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro