Đồng môn không được ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đồ đệ thấy sư tôn đến mà run cả người, còn thấy Lạc Băng Hà ngồi dưới chân y, bọn họ phần nào đoán được. Minh Phàm tuy sợ nhưng vẫn cả gan, chấp tay mà nói: "Sư tôn, người tìm được sư đệ rồi! Cả ngày nay bọn đồ nhi tìm hắn lại không thấy, đành phải tự thân đem củi về đấy ạ!"

Những đứa xung quanh nghe hắn nói mà gật đầu hùa theo, nào là "Sư tôn phạt hắn đi", "Hắn lười nhát còn hay gây sự với đồng môn!"

Lạc Băng Hà nghe họ ăn nói xằng bậy, dối trá trắng trợn mà chợt xanh mặt, vừa định quay lại nói với sư tôn, Thẩm Thanh Thu lại giận dữ mà dùm thân quạt, đánh mạnh vào cạnh cửa, khiến cả giang phòng khẽ run, đứa nào cũng sợ mà im phăng phắc.

Thấy thế này, Minh Phàm biết mình không còn đường chối nữa liền quỳ rạp xuống. "Sư tôn! Đồ nhi sai rồi! Xin sư tôn thỉnh giáo!" Bọn còn lại thấy thế cũng làm theo, đồng thanh mà nói.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn bọn chúng xong lại quay sang Lạc Băng Hà, đưa quạt cho y. Y ngoan ngoãn nhận lại bị Thẩm Thanh Thu giật cổ tay, hắn làm hành động xòe tay, đợi khi nào y làm theo hắn mới dùng ngón tay, viết viết gì lên đó.

Lạc Băng Hà nhìn theo ngón tay thon dài của hắn, hắn dừng tay, y liền hỏi khẽ: "Sư tôn hỏi.. đồ nhi thường làm gì?" Thấy sư tôn gật đầu, y bắt đầu liệt kê những 'việc vặt' mà hắn túi bụi làm sáng đêm. Nghe xong gân xanh trên trán Thẩm Thanh Thu nổi lên. Lạc Băng Hà ở Thanh Tĩnh Phong, làm đồ đệ hắn thì ít, làm người hầu cho đám sư huynh kia thì nhiều.

Liếc mắt sang Minh Phàm, Thẩm Thanh Thu viết tiếp. Lạc Băng Hà xong lại nói: "Việc của Lạc Băng Hà ta.. sau này.. tất cả.. người khác phải phân ra làm." Bọn kia thấy bị phát hiện liền xanh mặt.

Lạc Băng Hà chờ hắn viết tiếp lại nói: "Bây giờ không ngủ.. phạt các ngươi.. quét dọn mọi góc gách Thanh Tĩnh Phong.. một số đi lấy thuốc từ.. Mộc sư thúc.. khi nào xong việc.. hít đất 100 lần.. chạy quanh Thương Khung Sơn 10 vòng.. Ai lười biếng ta liền........."

Thấy y yên lặng, ai cũng nôn nóng dù biết chẳng lành. Thẩm Thanh Thu thấy tự dung y lại im lặng, cóc đầu y một cái, y mới chậm rãi nói: "Ai lười ta liền chặt chân.. đá khỏi môn phái......!"

Bọn đồ đệ kia nghe liền xanh mặt, đồng thanh thốt: "Đồ nhi đã rõ!" chạy túi bụi mà làm. Thẩm Thanh Thu xử lý xong liền xách cổ áo Lạc Băng Hà về trúc xá của hắn, đặt y ngồi trên giường, hắn ngồi trên ghế đối diện.

Lạc Băng Hà nhìn sư tôn im lặng mà xoắn tay áo mình lên, nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua vết thương của y, lúc có lúc không mà khẽ đỏ mặt. Y nhìn sư tôn chăm chú xem từng vết thương trên tay xong lại xoăn quần hắn lên xem. Tuy sư tôn vẫn giữ khuôn mặt lạnh kia, đôi mắt trái xám xịt vô hồn khiến người đã lạnh nhìn càng thêm lạnh nhưng Lạc Băng Hà bây giờ lại cảm thấy sư tôn rất ấm.

Từng hành động nhỏ của sư tôn dành cho mình, hắn lúc nào cũng khắc kĩ trong lòng, hi vọng có ngày có thể trả ơn cho sư tôn. Hắn thầm nghĩ sư tôn luôn muốn hắn phải càng lúc càng mạnh, hắn phải thật cố gắng rèn luyện, trở thành kẻ mạnh nhất để cho sư tôn tự hào!

Chốc sau lại có đồ đệ đen thuốc đến. Đã khuya còn chạy đi xin thuốc, hẳn cũng bị mắng móc đủ điều, Thẩm Thanh Thu chỉ xua tay cho người kia đi mà lấy thuốc khẽ đắp vào cho Lạc Băng Hà. Đang chăm chú, bỗng hắn dừng tay. Lạc Băng Hà trước giờ hay nghĩ tại mình làm gì sai, thập phần nghĩ, thập phần sai liền chăm chú suy nghĩ. Không lẽ sư tôn từ trong này, có thể cảm nhận được ai đang lười hay sao?

Vừa lúc Ninh Anh Anh chạy vào, định hỏi sao khuya rồi mà các sư huynh đệ lại lau dọn lại thấy Lạc Băng Hà thương tích đầy mình mà chạy ngay đến, hỏi thăm xối xả. Thẩm Thanh Thu chỉ Ninh Anh Anh lại chỉ Lạc Băng Hà xong mới rời đi. Hắn ý nói Ninh Anh Anh trông chừng hắn, nàng lại nghĩ sư tôn kêu mình bôi thuốc cho sư đệ, liền xoăn tay áo mà làm.

Lạc Băng Hà đang được sư tôn đặc biệt săn sóc lại bị bỏ giữa chừng, có hơi thất vọng nhưng vẫn khe khẽ cười với Ninh Anh Anh, miệng nhỏ nhẹ cảm ơn sư tỷ.

Thẩm Thanh Thu lúc bôi thuốc cho Lạc Băng Hà, luôn hóng tai nghe từng tiếng động của đồ đệ xung quanh Thanh Tĩnh Phong. Hắn biết rõ đồ đệ của mình, biết tiếng chân của chúng ta nào là dốc sức, khi nào là lười nhác. Một mực tiến thẳng đến một tên đồ đệ đang loa quoa quét một bên mà không để y hắn, hắn phẩy mạnh quạt, người kia liền bị hất, té ngã mà "A!" lớn một tiếng.

Các đồ đệ nghe thấy liền sợ hãi, Lạc Băng Hà phía trong nghe được liền đứng dậy, lếch chân ra xem. Ninh Anh Nha tuy hoảng nhưng vẫn chạy ra theo y.

Đồ đệ bị Thẩm Thanh Thu đánh ngã là Châu Khắc Ninh, líc trước may mắn lắm mới nhập môn được, xong lại ít cố gắng, không có tiền đồ. Khi xưa Thẩm Thanh Thu thích người yếu hơn mình để hắn có cảm giác mình có quyền nên không đụng chạm đến hắn. Nay hắn hận bản thân khi xưa thiếu tiền đồ, lấy tên này liền dầu xôi lửa bỏng, rút kiếm.

Châu Khắc Ninh thấy liền hoảng, quỳ xuống cầu xin sư tôn tha mạng. Những người khác, ngay cả Ninh Anh Anh cũng không dám nói gì. Sư tôn trước giờ đúng là rất khó nhưng đa phần rất yêu thương đồ đệ, chỉ có điều: y nói là làm, bảo lười liền chặt chân, đuổi khỏi môn phái là làm, không tha!

Thẩm Thanh Thu trừng mắt nhìn Châu Khắc Ninh, như hỏi: muốn tự nguyện đưa chân ra hay phải để ta tự lấy. Hắn đỏ hai khóe mắt, chầm chậm đưa chân ra cho Thẩm Thanh Thu.

Vừa mới nhấc kiếm, Lạc Băng Hà nhào đến, nắm kéo tay áo của hắn. "Xin sư tôn bớt giận! Huynh ấy hẳn chỉ nhất thời sơ ý, sư tôn đừng vậy mà chặt chân huynh ấy! Sau này huynh ấy muốn làm gì cũng khó, xin sư tôn lượng thứ!"

Bọn đồ đệ thấy hắn van xin cho người kia mà sững người. Rõ ràng bị đánh đến tơi tả, đến giờ thương tích vẫn rõ mà lại đi xin xỏ cho tên kia sao? Đứa trẻ này, không lẽ bị ngốc?

Thẩm Thanh Thu gạt y ra, vừa vương tay y lại nắm lấy. "Hắn vì ta bị phạt, sư tôn có tức giận thì cứ trút giận lên ta! Xin người đừng chặt chân hắn!"

Ninh Anh Anh nghe thế liền thốt lên: "Lạc Băng Hà! Đệ đang nói gì vậy?! Sư tôn, xin người bớt giận! Đệ ấy không có ý đó đâu!!"

Thẩm Thanh Thu trong tâm đã nóng, lại bị Lạc Băng Hà hai lần ngang cản, nhất thời tức giận đẩy y, một tay cầm chuôi kiếm, nhắm vào Châu Khắc Ninh mà đánh xuống.

Cả đám đồ đệ lạnh người thất thanh la hét, chỉ có Lạc Băng Hà phóng đến, chặn trước sư huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro