Sư tôn ôn nhu (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm sư tôn tức giận mà phát ngôn, Lạc Băng Hà mỗi lần bị bọn Minh Phàm đánh là đánh trả, bị nhốt ngoài cửa thì đập cửa không ngừng, không cho chúng ngủ, mãi không mở thì phá cửa vào luôn. Bình thường nếu không ai chọc phá gì y, y đều rất lễ độ, quy củ mà đáp lại, nhưng bình thường càng quy củ mà sau lưng bắt nạt y, y đánh càng mạnh bạo.

Đám Minh Phàm gần đây thấy tiểu ử này bỗng nhiên dám đánh trả, bọn hắn lại không thể một mình đánh y liền bắt đầu kéo thêm đồ đệ Thanh Tĩnh Phong đến, đánh lén hội đồng y một phen.

Lạc Băng Hà tuy đánh thì trả nhưng bị Minh Phàm sai làm các công việc như đi lấy củi, thay nước, nấu nước vẫn làm.

Một lần Lạc Băng Hà đang từ rừng đem củi về lại bị bọn họ vây quanh mà đánh. Lần này do đông, lại hai ba tên kẹp tay kẹp chân y mà đấm đá hả hê, y muốn đánh trả lại không được, chỉ biết chịu ăn đòn.

Bọn Minh Phàm đánh được hắn rồi, không lo mình sử dụng biện pháp bỉ ổi, chỉ biết hả hê nói: "Vừa tạp chủng nhà ngươi! Ngươi cho mình là ai mà dám lên mặt với bọn ta?! Ngươi chỉ là súc sinh! Vô dụng! Tạp chủng súc sinh!!"

Lạc Băng Hà bỗng vùng ra khỏi vòng nắm của những người khác mà bắt lấy chân của Minh Phàm, làm hắn mất thăng bằng lại bị một tên khác đá một phát vào mặt, cả mắt cũng bắt đầu thấy sao.

"Đánh nó!"

Họ lại hùa vào đánh, Lạc Băng Hà đánh được một lại bị những kẻ khác đánh đến té ngã ra đất. Mặt chưa ngước lên khỏi bao nhiêu lại bị bọn chúng đạp xuống. Đánh đến bầm dập chân tay, mũi miệng rướm máu, hai mắt đều thấy sao.

Bọn họ đánh đến sương tay mới thôi, mặc Lạc Băng Hà đứng dậy còn không nổi mà bỏ lại nằm đấy, chia nhau xách củi về.

Lạc Băng Hà, tay chân đau ran rát không đứng lên được, nước mắt nhỏ giọt mà rơi xuống. Một phần vì đau, chín phần vì đã không đánh lại được chúng, làm sư tôn thất vọng.

---

Thẩm Thanh Thu thấy trời đêm đã xuống, sao Lạc Băng Hà chưa thấy bóng dáng. Thường y làm việc vặt, ăn cơm, tắm rửa, chỉnh chu xong sẽ tự giác chạy sang trúc xá của hắn để hắn dẫn vào rừng.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, tìm linh khí của Lạc Băng Hà lại thấy y ở trong rừng. Hắn thập phần đoán được lý do, lặng lẽ mà đến.

Lạc Băng Hà bị đánh cho tả tơi, quần áo không hỉ bị dơ mà còn bị rách vài chỗ. Từ lúc sụp tối, y mới có thể từ từ bò dậy được. Hắn trong lòng tự trách bản thân không ngừng, muốn đứng dậy đi tạ lỗi với sư tôn, quỳ trước trúc xá của người cả đêm nhưng vừa đứng hai chân lại cứ thế mà ngã khụy xuống.

"Sư tôn.. đồ nhi vô dụng.. làm sư tôn thấy vọng.."

Thẩm Thanh Thu khi đó cũng vừa đến, đã quen đi nhẹ nhàng,không gây bất cứ động tĩnh gì nên hắn biết Lạc Băng Hà lúc này không nói với hắn.

Hắn cùng y khi xưa không đội trời chung, bao lần hắn luôn miệng gọi y thất bại, thất bại, nhục mặt môn phái, nhục mặt sư tôn, y luôn cúi đầu nhưng chưa bao giờ thật sự hối cãi hay rơi lệ vì điều ấy. Sở dĩ y tuy nhỏ nhưng nhanh nhạy, hiểu rõ tâm tư thối nát của Thẩm Thanh Thu rõ ràng ghét mình, có bị hắn mắng thế nào cũng không để lọt vào tai y.

Nhưng bây giờ lại khác.

Tuy Thẩm Thanh Thu nhìn y lại nhớ đến sự nhục nhã, đau đớn kiếp trước nhưng thấy y bị đánh đập lại nhớ đến mình khi xưa, cũng nhớ đến mình lúc lọt vào tay y, nhìn lại ngứa mắt. Hắn kiếp trước không mảy may quan tâm đến y, chỉ biết một mực làm ngơ, chưa bao giờ đứng lại nghe y bị rủa thế nào, đánh thế nào. Hắn tự hỏi nếu khi xưa, thấy tiểu tử này no đòn như mình năm xưa, liệu có tốt với y không?

Thẩm Thanh Thu chậm rãi bước tới. Lạc Băng Hà thấy bóng của sư tôn dưới đất mà ngẩng đầu. Mặt y nhìn thảm hại vô cùng, nào là nước mắt chảy, kéo theo máu mà rơi xuống. Mắt y một bên mở không nổi, miệng mũi đầy máu.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn phe phẩy quạt mà nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu. "Đồ nhi đánh không lại họ. Khiến sư tôn thất vọng.."

Thẩm Thanh Thu gõ nhẹ vào đầu y, kêu y nhìn lên, lại ngoắc lên như ý hỏi y đứng dậy được không. Lạc Băng Hà lại hiểu rằng sư tôn muốn mình đứng lên liền ngượng mà đứng nhưng chân lại lều khều mà khụy xuống nữa.

Thẩm Thanh Thu càng nhìn lại càng giận. Không biết giận tiểu súc sinh này bị nạn không kêu cứu, giận y được hắn rèn luyện mà một đám nhóc kia cũng không đánh lại hay vì giận y bị người ta đánh đến thảm cảnh này. 'Người ta' lại là đồ đệ dưới tay của hắn. Khi xưa hắn bị hành hạ, đến giờ kẻ hắn nuôi dạy cho lớn lại quay lại hành hạ người yếu thế hơn.

Kiếp trước hắn che mắt che tai mà để chuyện này xảy ra, do một thân hắn ghen ghét Lạc Băng Hà, sợ y hơn mình nên thủ đoạn nào cũng lấy ra. Giờ đấy biết rõ y cách nào cũng sẽ hơn hắn, không buồn so đo nữa, vì thế lại nhìn y bằng đôi mắt khác lại thấy y sao giống mình. Mình lại như cặn bã Thu gia mà đối xử với y. Hơn nữa, phế vật bên vai trái của hắn cùng con mắt đục ngầu kia mãi nhắc nhở hắn người trước mặt hắn sẽ một ngày quay lại đốt sạch nơi này, phải xem cách đối xử với y sao cho có chút hảo tâm.

Thẩm Thanh Thu gấp quạt, đưa Lạc Băng Hà. Y hơi băn khoăn, chùi chùi tay dính bẩn lên nơi sạch nhất trên người mới nhận quạt. Vừa xong, Thẩm Thanh Thu nắm cổ áo y mà nhấc lên khỏi mặt đất, bình thản mà xách y đi.

Lạc Băng Hà bị xách lên, có hơi hoảng, luôn miệng nói: "Sư tôn! Ta đi được, người không cần đến mức này! Làm bẩn tay của người!" Miệng thì nói, người lại không có sức cọ quậy, nếu sư tôn thật sự buông xuống, y cũng chănhr biếtafm sao.

Thấy sư tôn một mực xách mình đi chứ không bắt hắn lếch theo, lòng Lạc Băng Hà cũng có chút ấm. Sư tôn của hắn đúng là không ôn nhu như hắn thường mơ tưởng đến nhưng đằng sau khuôn mặt lạnh tanh chết người ấy lại là lặng lẽ đi tìm y, dạy riêng võ công cho y đừng bị bắt nạt nữa, còn lấy y phục mới cho y. Lạc Băng Hà được quan tâm như vậy thôi cũng đã thập phần vui mừng rồi.

Đi một đoạn sư tôn đặt y xuống, y tưởng mình làm sai điều gì lại thấy sư tôn lấy quạt từ trong tay y, phất nhẹ tay, hai cánh cửa giang của phòng bật tung như vừa bị ai đả kích. Lúc này Lạc Băng Hà mới ngộ ra, sư tôn đưa y về giang phòng của các sư huynh sư đệ.

Mới vừa một trận tơi tả xong, Lạc Băng Hà có hơi sợ vào đây lại bị đánh, định xin sư tôn cho ngủ nơi khác lại thấy sư tôn nhìn đám người phía trong như muốn xé nát thân xác của họ ra thành trăm mảnh mới vừa lòng. Ai ai cũng hiểu, sư tôn đem y đến đây không phải kêu y ngủ nơi này mà là đến hỏi tội đám đồ đệ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro