Ngược đãi sư đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị quạt đánh một chưởng, Lạc Băng Hà lăn trên đất, lưng va chạm mạnh vào cây trúc gần đó. Toàn thân đã mệt lừ sau mấy vòng rượt đuổi, giờ còn bị đánh, y suýt chút đã la lên một tiếng nhưng vẫn bặm miệng lại mà thẫn thờ nhìn sư tôn.

Thẩm Thanh Thu châu mày nhìn y, tay lại phe phẩy quạt. Hắn nhìn Lạc Băng Hà bị bắt nạt lại chỉ biết cụp đuôi để chúng đùa giỡn mà ngứa mắt, nhất thời tức giận. Nhìn y, hắn lại nhớ tới cái nhục nhã mà hắn gọi là quá khứ. Lúc nào cũng chịu đánh, chịu mắng, chịu nhục mà không dám kháng cự. Vì cái gì chứ? Do không dám hay vì nghĩ không muốn họ gặp rắc rối? Đùa à?

Hắn một thân một phận năm xưa bị bỏ rơi, lại bị đám buôn người bắt lại, bán cho Thu gia. Thu Hải Đường mê muội yêu hắn, hắn ngày ngày lại ca ca của ả không đánh lại làm nhục, như một tên máu S. Bị hành hạ lâu như vậy, hắn lại một mực im lặng mà chịu, im lặng mà chờ bằng hữu đến cứu. Rốt cuộc thì sao? Kẻ mang tội giết người là hắn, kẻ bị muộn tuổi tu hành là hắn, kẻ chờ một người không bao giờ đến là hắn. Tại sao phải nhịn? Tại sao phải vì người khác mà mang nhục?

Hắn nhìn Lạc Băng Hà lại đóng quạt, ngoắc tay ra hiệu y đi theo. Y thấy, lồm cồm đứng dậy mà lẳng lặng đi theo.

Một lúc sao mới phát hiện họ đến phòng cất giữ đồ ở Thương Khung Sơn, Lạc Băng Hà hơi bất ngờ. Chẳng lẽ sư tôn định lấy đồ mới cho hắn?

Thẩm Thanh Thu không biết mình đang làm gì, thật sự chỉ là tức giận, muốn dạy Lạc Băng Hà một bài học nhưng nhìn bộ dạng y lại ngứa mắt không chịu được.

Hắn gõ thân quạt vào cạnh cửa, nghe tiếng hắn, những người ở trong liền cúm núm chạy ra. "Sư tôn cis điều gì dạy bảo ạ?"

Thẩm Thanh Thu chỉ hướng quạt về phía Lạc Băng Hà, xong lại quay mặt qua y, hất đầu ra hiệu vào trong, tay phải lại phe phẩy quạt.

Lạc Băng Hà vừa vui lại vừa khó hiểu. Rõ ràng sư tôn ban đầu chú ý hắn, sau lại giận hắn, đánh hắn, giờ lại đưa hắn đi lấy đồ mới. Y sợ sư tôn đang thử mình, cuối đầu nói: "Đệ tử không dám, đồ này của đệ tử giặt lại liền mặc được ngay, không muốn phiền sư tôn"

Vừa nói Thẩm Thanh Thu lại đóng quạt mạnh, vang một tiếng "Thập". Người trong kho nghe mà hốt hoảng, chạy ra kéo Lạc Băng Hà vào thay đồ mới, còn sẵn chùi thân thẻ mặt mày cho y rồi mới đưa ra.

Thẩm Thanh Thu thấy y ăn mặc sạch sẽ, tuy tóc tai còn rối nhưng như thế này tạm chấp nhận được, ngoắc tay ra hiệu y đi theo hắn.

Hắn không tiện đưa y lên Linh Tê động, đành cùng y tiến vào khu rừng gần đó, tìm nơi linh khí tốt lại dừng, quay sang phía Lạc Băng Hà, đóng quạt mà ngoắc ngoắc.

Lạc Băng Hà chưa hiểu ý, chỉ có thể tiến lại gần. Thẩm Thanh Thu lắc đầu, mở nhanh quạt, đẩy lùi y về phía sau, xong lại ngoắc y đến.

Lạc Băng Hà bị hất về sau, lần đầu còn té, lần sau chân giữ vững được mà trụ trên đất. Sư tôn ngoắc tay bảo hắn tiến nhưng nếu hắn bước đến, sư tôn lại lắc đầu mà đẩy lùi. Vậy không lẽ động tác đó là.. bảo hắn tiếp chiêu?

Lạc Băng Hà nghiệm ra được, hai mắt sáng lên. Sư tôn là đang một mình rèn luyện cho hắn! Nghĩ vậy y liền lấy lại sức mà tiến đến, lần này vung tay đánh.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng mà né, xong thừa kẽ hở trên Lạc Băng Hà mà phẩy mạnh quạt vào, hất y ra xa. Lạc Băng Hà bị thế vài lần liền hiểu là do y để lộ sơ hở nơi đó liền tìm cách đóng lại.

Hai ngươi luyện qua lại một hồi, mặt trời xuống núi khi nào không hay, Lạc Băng Hà lại chưa lần nào chạm được vào sư tôn nhưng người đã mệt lã.

Thẩm Thanh Thu gấp quạt, lặng lẽ mà đi. Khi đến Lạc Băng Hà, cốc mạnh đầu y một cái mới đi tiếp.

Lạc Băng Hà không nói gì, tự xoa đầu mình, chạy theo sư tôn.

"Sư tôn, lần sau chúng ta có thể tập tiếp được không? Lần này không tốt, đồ đệ lần sau sẽ cố gắng hơn!"

Vừa nói xong, Lạc Băng Hà lại bị một cuốn sách đập vào mặt. Đưa ra đọc tựa sách mới biết đây là bí tịch nhập môn, liền ôm vào lòng. "Đồ đệ sẽ học chăm chỉ!"

Bị đánh mà còn sức lực tràn trề như vậy, còn hăng hái tỏa sáng như vậy, Thẩm Thanh Thu mém ghen sôi gan mà đánh y một cái nữa. Vừa lúc Ninh Anh Anh ra đến, ôm tay y kéo lại, để hắn một mình tĩnh tâm, quay về trúc xá.

Ninh Anh Anh thấy sư tôn liền cúi người chào, lại quay sang Lạc Băng Hà: "Đệ đi đâu từ trưa đến giờ vậy? Ta tìm đệ muốn chết"

Lạc Băng Hà cười ngượng, cố rút tay ra nhưng không được, "Ta đi theo tập với sư tôn. Sư tôn còn cho bí tịch nhập môn nữa!"

Ninh Anh Anh nhìn liền sánh mắt, vỗ tay hí hửng, "Thế là sư tôn hết giận ngươi rồi đúng không?"

Lạc Băng Hà đáp: "Ta cũng không biết nữa.. Có những hành động của sư tôn, ta không hiểu lắm.."

Ninh Anh Anh xua tay, "Ngươi lo lắng quá làm gì. Sư tôn trước giờ chỉ đưa có mình ngươi đi tập riêng thôi, còn lo gì nữa?"

Lạc Băng Hà, khóe môi lại khẽ nâng lên, "Thật sao? Sư tôn còn cho ta bộ y phục mới nữa"

Ninh Anh Anh trợn mắt, "Bộ kia của ngươi bị sao rồi?"

Lạc Băng Hà xua tay, "Chỉ là bị bẩn thôi. Sư tỷ không cần lo lắng." Im lặng nghe Ninh Anh Anh lảm nhảm nói một hồi, y lại hỏi: "Sư tôn không nói được sao?"

Ninh Anh Anh đang cao hứng mà nghe hỏi lại có vẻ buồn rầu, suy sụp mà gật đầu. Nàng khẽ kể cho y nghe về chuyện sư tôn ngất rồi lại bế quan, xong ra thân thể lại rơi vào tình trạng xấu.

Hắn nghe mà không ngờ, sư tôn một thân Thanh Tĩnh Phong chủ mà một tay không sử dụng được, chột một mắt lại còn câm không nói thế mà từ trưa đến giờ cái đòn của hắn, y đều nhẹ nhàng lướt qua như không có vấn đề gì. Đúng là sư tôn có khác, đã tàn tật mà còn nghị lực như vậy.

Y nghĩ đến lại càng quyết tâm.

---

Khi Lạc Băng Hà đền giang phòng chung của các đệ tử mới phát hiện mình bị nhốt ở ngoài, gõ cửa mãi vẫn không có phản ứng, hắn giơ chân định đạp cửa tiến vào nhưng lại thôi, lủi thủi mà tìm đến phòng chứa củi ngủ.

Thẩm Thanh Thu nửa đêm đi dạo, bắt gặp y co ro một mình liền bừng bừng nổi nóng, phẩy quạt, đánh thức Lạc Băng Hà, gỗ bay tứ tung khắp nơi.

Do mới mơ mơ màng màng thức dậy, Lạc Băng Hà không kịp né một khúc củi rơi từ trên xuống, chỉ biết ôm đầu "A" lên một tiếng.

Thẩm Thanh Thu gấp nhanh quạt, rút kiếm nhẹ nhàng chặt khúc gỗ ra làm hai, rơi sang hai bên Lạc Băng Hà, xong lập tức trả kiếm vào vỏ, mở quạt phe phẩy.

Lạc Băng Hà thở dốc, cố lại tinh thần, trăn trối nhìn, "Sư tôn.."

Thẩm Thanh Thu nhìn y, quạt nhẹ gõ vào cạnh tường, như hỏi hắn làm gì ở đây.

Lạc Băng Hà cúi đầu, thành thực đáp: "Đệ tử không phòng được giang phòng, mạn phép đến đây ngủ.."

Thẩm Thanh Thu nghe, gân xanh lộ rõ trên trán. Rõ ràng cả ngày dạy y đánh, y gặp chuyện lại cụp đuôi chạy là sao?!

"Ta cấm ngươi bị người khác bắt nạt"

Lạc Băng Hà đang cúi đầu liền một phát ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn. "Sư tôn, người vừa.. nói sao?"

Thẩm Thanh Thu gấp quạt, chỉ vào mặt y, "Đã bái ta làm sư phụ, một mình một thân phải biết bảo vệ. Ta cấm ngươi để bị bắt nạt nữa. Sau này, nếu ta còn bắt gặp ngươi bị đánh mà không trả, bị mất mà không giành, đừng trách ta trừng phạt ngươi quỳ ngoài sân cả đêm!"

Nói xong, Thẩm Thanh Thu lại chậm rãi ôm cổ, xoa xoa. Lâu rồi không nói, vốn nói đã rất đau, giờ đã không vận động nhiều khu vực này nên càng đau.

Lạc Băng Hà hai mắt tròn xoe nhìn hắn. Ra sư tôn thấy mình bị bắt nạt, liền dạy mình cách phòng thân. Sư tôn đánh với y, không cần y đánh trúng, chỉ cần y biết khe hỡ ở đâu để sửa, biết phải như thế nào phòng thân. Nay nghe mình bị nhốt ở ngoài, ngủ phòng chứa củi lại tức giận cho y. Trước giờ ngoài người mẹ đã mất, không ai lo lắng cho y như vậy.

Lạc Băng Hà, xúc động liền cúi rạp người, "Đệ tử xin vâng lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro