Súc sinh nhập môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên cao nhìn xuống thung lũng, hắn thấy một đám trẻ nhỏ, độ lớn nhỏ khác nhau, cặm cặm cụi cụi mà đào bới hết sức.

Nhưng hắn không để ý ai khác ngoài y. Tiểu súc sinh, Lạc Băng Hà. Năm ấy hắn nhìn y mà ngứa cả mắt, nào là tuấn tú, nào là tài ba, nào là nhập môn đúng thời điểm. Hắn nghe ai ai cũng đều dốc sức ra khen mà trong lòng căm ghét lại thêm căm ghét.

Nay nhìn khuôn hình nhỏ tuổi của y, quyết tâm đào bới, hắn trong lòng cảm thấy sự phấn khích lạ thường. Trước khi hắn chết, có nghe Lạc Băng Hà lảm nhảm gì sao không một chút ôn nhu, đối đãi tốt với hắn năm xưa. Tuy không hiểu là bao còn thấy nực cười, giờ nghĩ lại Ninh Anh Anh khi xưa cũng là thùy mị, nũng nịu đối xử với y, tuy trăm lần đẩy y vào rắc rối, khó xử cũng là nàng nhưng người đầu tiên hân chiếu cố, không ai khác là ma đầu này.

Hắn tuy ôn nhu không có này khái niệm nhưng cũng có ý sẽ không ngược đãi y đến độ khi xưa. Nếu ké hoạch một tay che trời, một tay che mắt Lạc Băng Hà không thành công, cũng ít ra không đụng chạm đến việc làm chấm niệm hàng đầu của y.

Nếu là khi xưa, hẳn bản thân hắn sẽ khinh miệt ý nghĩ này, gọi bản thân là súc sinh, hèn nhát cũng nên. Nhưng Lạc Băng Hà cũng là nỗi ám ảnh hàng đầu của hắn, làm gì làm, hắn không có hứng thú với việc bị gọt lần hai.

Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn mải mê nhìn một ngưới, ánh mắt cũng đưa theo nhìn. Nhìn mãi lại nói: "Đệ thích thú tiểu tử kia à? Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng trông rất có tiềm năng."

Thẩm Thanh Thu gật đầu nhè nhẹ mà đồng tình, trong đầu thêm thắt: trong đám người, y thiên tư là tốt nhất.

Đang bàn với nhau bỗng hắn cảm thấy ai đó sẽ đến, đặt chân lên cùng nơi của bọn họ Thẩm Thanh Thu không nhìn đã xác định.

Liễu Thanh Ca.

Y lúc này vạm vỡ, bồng bột, tánh tình nóng nảy, trước giờ không thuận mắt Thẩm Thanh Thu và bây giờ cũng không khác gì. Có điều hắn đến nơi đây, chỉ lẳng lặng nhìn cánh tay trái tím tái, lủng lẳng treo một bờ vai mà châu mày, nhìn y như muốn gì lại thôi, quay xuống nhìn theo ánh mắt vẫn chưa rời của Thẩm Thanh Thu.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y, ôn nhu hỏi: "Liễu sư đệ, năm nay có định lấy thêm đồ đệ nào không?"

Liễu Thanh Ca nhìn sơ, đáp đơn thuần một câu: "Muốn tới thì tới" như thường lệ.

Nghe riết đã quen, nghe quen đến chán, Thẩm Thanh Thu không có hứng thú tham gia hay nghe ngóng gì thêm, mặc cho hai người trò chuyện, hắn chỉ chú ý Lạc Băng Hà.

Chốc y làm xong việc của mình, hứng khởi quay lên nhìn các phong chủ lại thấy một mình Thẩm Thanh Thu một mình một tâm mà nhìn. Lạc Băng Hà trong lòng nảy lửa quyết tâm.

---

Trước mặt Thẩm Thanh Thu giờ đây là một tiểu ma đầu Lạc Băng Hà, một thân một người quý gối, cuối người bái sư. Nhìn y sáng lạng ngây thơ, quả thực không chút nào quen mắt.

Lạc Băng Hà xong lại chỉ thấy người chằm chằm nhìn mình hơi lo lắng, lại nghe Minh Phàm dõng dạc nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở lại Thanh Tĩnh Phong."

Lạc Băng Hà nhỏ hơi ửng đỏ mặt vui mừng, quy củ gập thân xuống làm lễ, âm thanh lanh lảnh: "Đệ tử Lạc Băng Hà, tham kiến sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu vẫn phe phẩy quạt, im lặng mà nhìn, Minh Phàm lại thay hắn nói: "Tại sao ngươi muốn tới Thương Khung Sơn phái?" Dù gì Minh Phàm cũng đã nhiều lần chứng kiến sư tôn thăm dò hỏi sư đồ mới, nay y không nói, thà rằng hắn nói thay.

Lạc Băng Hà ngại ngùng nói: “Đệ tử ngưỡng mộ phong thái chư vị tiên sư trên núi tiên, nếu có thể bái nhập môn hạ, đệ tử học thành tài, mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng có thể an bình.”

Minh Phàm nhìn nhìn sang sư tôn, xem y có biểu hiện gì không. Thẩm Thanh Thu lại chỉ im lặng mà phe phẩy quạt nhìn Lạc Băng Hà, hắn rụt rè hỏi: "Sư tôn, người có gì nhờ bảo không ạ?"

Thẩm Thanh Thu xua tay, Minh Phàm hiểu ý liền rút ra, đi ngang xách tay Lạc Băng Hà ra cùng.

Thật lòng mà nói, Thẩm Thanh Thu nhìn y thật sự không chịu được. Tuy tâm đã dặn không quen đường cũ, không mắc sai lầm mà chết nhục nữa nhưng nhìn y gàn như thế, nhỏ nhắn, yếu ớt thế hắn lại nảy sinh ý định hành hạ, bất quá đánh chết.

Điều này không thể, hắn biết khá rõ. Nhớ khi xưa Minh Phàm giấu hắn trao sách giả cho Lạc Băng Hà, y học theo, không những không tẩu hỏa nhập ma mà sau còn có thể đánh thắng Thiên Chùy trưởng lão. Thật sự, hắn đó đến giờ trong tâm không biết sao tự khắc ghi: làm gì làm, người chết mãi không là Lạc Băng Hà.

Biết không giết được nhưng nhìn người khi xưa mang nhục nhã tận xương lên người mình đứng trước mặt mình, ruột gan sôi sùng sục, tay chân ngừa ngáy. Nếu cứ để y trước mặt hắn, không chừng lại không kiềm chế được mà cho cả bình trà lên đầu y.

Lạc Băng Hà bị kéo đi liền ngoan ngoãn đi theo, trong lòng có hơi băn khoăn, lo lắng. Rõ ràng khi nãu líc đào hố, hắn thấy sư tôn nhìn mình không rời, không hiểu sao khi bái sư, sư tôn chỉ nhìn hắn khồn nói, trong ánh mắt lại có sự căm hận lạ thường. Chẳng lẽ hắn làm gì sai sao?

Đi khỏi trúc xá, Minh Phàm mới buông hắn ra, Ninh Anh Anh vừa lúc lại chạy đến, ôm một tay Lạc Băng Hà mà nũng nịu, Minh Phàm nhìn mà ngứa ngáy.

"Sư đệ mạn phép hỏi sư huynh sư tỷ, sư tôn ban nãy không nói gì, chẳng lẽ giận ta làm gì khôbg đúng? Nếu vậy xin sư huynh sư tỷ dạy bảo"

Minh Phàm nhìn Ninh Anh Anh với hắn mà ứa gan, hừ một tiếng mà nói: "Chắc vậy rồi, ngươi đem khuôn mặt dơ dấy, bẩn thỉu thế này lên gặp sư tôn, người không ưng mắt đâu có gì khó hiểu"

Lạc Băng Hà nghe thế giật mình, lấy tay áo chùi chùi lại nghe Minh Phàm nói hắn càng làm càng bẩn liền thôi. Ninh Anh Anh bên kia, đánh tay Minh Phàm. "Ngươi chọc đệ ấy làm gì? Người ta mới nhập môn, ngươi làm thế hỏng y lại ngại." Xong quay qua Lạc Băng Hà "Sư đệ, ta đi lấy y phục cho đệ. Đệ tắm rửa sạch sẽ xong, dâng trà cho sư tôn, người thấy đệ hết lòng, sẽ nguôi giận thôi!"

Lạc Băng Hà nghe thế, mặt sáng lên mà đi theo Ninh Anh Anh, mặc Minh Phàm sôi máu mà nhìn hắn.

---

Thẩm Thanh Thu, khi nào có dịp rảnh sẽ ngồi thiền trong phòng nhưng ngồi lại nhớ đến khuôn mặt non nớt của tiểu súc sinh kia xong lại liên tưởng khuôn mặt y khi quay về thiêu rụi Thương Khung Sơn mà ngồi đứng không yên, quyết định đi dạo vòng quanh.

Thương Khung Sơn phái trước nay y chỉ vừa lòng mỗi Thanh Tĩnh Phong của mình. Hắn không phải ông già râu tóc bạc phơ mà thích ru rú trong núi mãi nhưng cũng không phải dạng thích tấp nập ồn ào nên Thanh Tĩnh Phong, nơi yên tĩnh được bao quanh bởi thanh tre thanh trúc um tùm, lâu lâu lại tí tang tiếng đàn, hi hi tiếng cười khe khẽ, đối với hắn là hoàn hảo.

Hắn nhắm mắt vẫn có thể hảo hảo đi, không đụng ai cũng không ai thật tình muốn đụng hắn.

Đang tận hưởng bầu khí yên ắng khi xưa hắn đã phần nào bỏ phí, bỗng nghe tiếng động hơi chói tai. Hắn chầm chậm mở mắt, mình đã đến nơi khu đồ đệ tắm rửa, ăn ngủ, nơi líc nào cũng sẽ đầy ắp tiếng cười hay xì xào tiếng nói, nay lại nghe như tiếng ai đang bị đánh.

Thẩm Thanh Thu nhẹ bước, không ra một tiếng động mà lần theo âm thanh. Thật ra hắn cũng 10 phần đoán, 9 phần chắc chắn cả thủ phạm và nạn nhân nên khi thấy cũng không bất ngờ.

Cảnh trước mặt hắn là một đám sư huynh, một tên cầm áo chạy mấy tên lại cản trở, lúc đánh, lúc cố tình làm y vấp ngã, mấy tên còn lại thì hô hào, cười nhạo, chọc ghẹo.

Lạc Băng Hà thân mặc cái áo cũ, rách nát lúc mới vào, quần y phục trắng bị vấy bẩn do nhiều lần vấp ngã, còn bị vài người ném đất cát vào để 'thêm vui'. Ấy thế, y lại không nói không rằng, ngã lại đứng, chạy theo người cầm áo của mình mà cố giật lại.

Đuổi bắt một hồi bọn chúng cũng chán, một phát ném áo Lạc Băng Hà xuống vũng bùn dưới chân, nhạo báng cười khi y đến nhặt.

Minh Phạm một bên chống nạnh, lạnh nhạt mà nói: "Sư tôn vốn không thích ngươi, ngươi bẩn thân bẩn phận, tạp chủng súc sinh, muốn lấy lòng sư tôn hả? Đúng là đùa vui thật!" Xong lại cười lạnh, ngoác tay ra hiệu những người khác theo mình.

Lạc Băng Hà quỳ dưới đất, nhìn lại quần áo, thân người dơ bẩn của mình mà bặm môi, châu mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại thả ra. Định đứng dậy đi giặt lại thấy Thẩm Thanh Thu đã đứng trước mặt mình khi nào không hay.

Bị Minh Phàm nói sư tôn ghét bẩn, thân mình áo chưa mặc, lại bẩn gâos bội phần trước kia liền vội gập người thốt lên: "Đồ nhi có lỗi, xin sư tôn thỉnh giáo!"

Vừa nói xong lại bị Thẩm Thanh Thu phẩy quạt, hất lăn trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro