Sư tôn bất ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai năm bế quan, cả Thanh Tĩnh Phong thấu hắn bước ra mà nghênh đón vô cùng, đặc biệt là Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh.

Minh Phàm thấy hắn, chạy đến cúi người, nghiêm trang nói: "Sư tôn, người cuối cùng cũng bế quan ra! Người có cần ăn uống gì không? Ta sai các huynh đệ nấu cho người!"

Ninh Anh Anh lại nhào đến ôm tay của hắn, "Sư tôn! Ngươi bế quan lâu quá làm Anh Anh nhớ người chết đi được!"

Hắn nhìn hai đồ đề này mà không nói gì, chỉ lẳng lặng xua tay mà bước vào trúc xá của mình. Nếu khi xưa hẳn hắn sẽ rất cao hứng mỗi khi thấy Ninh Anh Anh, giờ nhìn nàng lại nhớ đến cảnh bị biển mỹ nhân của Lạc Băng Hà phỉ nhổ, lăng mạ mà rợn cả da, có muốn cũng không cao hứng được. Đời này làm lại, chắc hắn một kiếp cẩu độc thân.

Ninh Anh Anh cùng Minh Phàm thấy y không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi, tưởng rằng mình làm sai điều gì lại hốt hoảng, cùng nhau đến trước cửa, cúi rạp người, đồng thanh nói: "Đồ đệ ngu dốt, xin sư tôn dạy bảo"

Thẩm Thanh Thu phần nào đoán được lý do sau hành động của chúng liền xua tay đuổi đi. Minh Phàm thấy hắn không tức giận gì, lại còn xua đi càng khó hiểu.

"Sư tôn, người có gì cứ nói cho chúng đồ nhi! Người im lặng thế này, chúng-" nói chưa hết lại nghe Thẩm Thanh Thu mạnh bạo gấp quạt, vang một tiếng "Thập" lạnh người. Mắt y lại trừng lên, hướng hắn mà nhìn.

Minh Phàm cùng Ninh Anh Anh nhìn hắn mà sợ run người, bỏ chạy. Đi khuất rồi Ninh Anh Anh thở phào một hơi, đánh Minh Phàm một phát vào tay. "Người bảo đi thì đi, đến giờ làm sư tôn giận thật rồi kìa!"

Minh Phàm lại một thân vẫn còn run rẩy, một phần vì sợ ánh mắt của sư tôn, một phần lại vì con ngươi mắt trái của sư tôn chỉ một màu xám xịt!

---

Thẩm Thanh Thu ngồi thiền mình ít lâu lại nghe tiếng bước chân chậm rãi bước vào. Hắn có hơi ám ảnh, lúc nào nghe ai đến trong đầu liền hiện lên hình ảnh của một Lạc Băng Hà kêu ngạo, hai mắt từ trên nhìn y dưới chân một cách khinh bỉ.

Lúc này cũng vậy nên hắn hơi chần chừ một hồi mới mở mắt. Người trước mặt hắn hiển nhiên không phải hắc hóa Lạc Băng Hà nhưng cũng không phải người y ngờ sẽ đến.

Mộc Thanh Phương cùng Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên thì không có gì, Thẩm Thanh Thu đi đâu, bệnh gì, bế quan ra chưa y đều rõ, xong lại đến thăm nhưng Mộc Thanh Phương cùng hắn xưa nay ít khi trò chuyện, có việc cũng chỉ là sai Minh Phàm đi lấy thuốc, bây giờ sao lại cao hứng mà đến gặp hắn?

Thẩm Thanh Thu cũng không muốn quá thất lễ, cũng đứng lên gập đầu chào hai người, tay phải lại gõ mạnh vào cạnh bàn hai tiếng. Chốc lạ thấy đồ đệ chạy vào, đem ghế cho Nhạc Thanh Nguyên cùng Mộc Thanh Phương.

Lúc đầu bọn chút có không quen, lâu lâu lại nghe sư tôn gõ quạt, lần nào cũng là rụt rè bước vào. Mấy lần như thế bọn chúng liền hiểu là sư tôn không lời mà nhờ vả chuyện gì đó. Nếu làm xong còn được sư tôn cho lấy thêm đồ ăn trong bếp, muốn kẹo thì xòe tay. Riết bọn hắn quen, làm chuyện sư tôn nhờ xong liền chạy sang nhà bếp ngay.

Nhạc Thanh Nguyên ngồi xuống, nhẹ cười với Thẩm Thanh Thu. "Sư đệ, lâu rồi mới gặp đệ. Khi trước đệ bế quan ra, ta bây giờ mới có dịp đến thăm"

Thẩm Thanh Thu xua tay, ý bảo không sao. Nhạc Thanh Nguyên cũng có nghe đệ tử Thanh Tĩnh Phong kể sư tôn từ lúc đột nhiên ngã bệnh, tỉnh lại liền bế quan, ra không nói không rằng như người câm nên cũng có chút chuẩn bị tâm lý.

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt mà nhìn sang Mộc Thanh Phương, ý hỏi y đến làm gì.

Mộc Thanh Phương đáp: "Ta có nghe một vị đệ tử của ngươi nói thân thể của ngươi có lúc dị thường, thập phần lo lắng nên ta đến khám cho ngươi"

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngay đến Minh Phàm. Tiểu tử này rất hay làm chuyện vô bổ. Hắn không màng gì mà gật đầu, thả quạt xuống, đưa tay phải cho y.

Mộc Thanh Phương có chút thắc mắc sao hắn không đưa tay trái đang không phận sự mà nằm trên đùi lại đưa tay phải đang cầm quạt cho y? Xong lại âm thầm bắt mạch, dò xét.

Một năm cũng khiến hắn thân thuộc với ma khí Lạc Băng Hà lưu lại trên người mình. Lúc trước ma khí là do Lạc Băng Hà hay lâu la của y điều khiển, giờ lại không y, hắn lại tập trung luyện khí này riết quen. Mặc cho Mộc Thanh Phương dò xét, hắn một thân điều hành linh khí ma khí trong người, ẩn đi không cho Mộc Thanh Phương tìm ra.

Trên Thương Khung Sơn phái, tu vi cao hơn hắn trước chỉ có Nhạc Thanh Nguyên, giờ hắn lại lợi hại hơn xưa, Mộc Thanh Phương thăm dò mãi chẳng thấy khí chuyển trong người Thẩm Thanh Thu có gì bất thường nhưng lại phát hiện ra chuyện khiến hắn rùng người.

Linh khí cùng mạch máu của Thẩm Thanh Thu đều chỉ chảy đến bả vai trái của y, cánh tay ở dưới hoàn toàn chỉ như để làm cảnh, không sử dụng được!

Dò xét một hồi lại nhớ đến lời của Minh Phàm liền nhìn kĩ mặt Thẩm Thanh Thu, quả thực một bên mắt đã xám màu. Những đường truyền mạch máu cũng không chạy đến mắt trái của y, mắt y không có màu cũng đúng bởi sở dĩ gần như các dòng chảy của mọi thứ đều tránh nơi đó.

Cả cánh tay cùng con mắt, không giống đứt đoạn, chỉ như nguyên bản không có!

Thấy sắc mặt Mộc Thanh Phương bỗng biến sắc, Nhạc Thanh Nguyên định hỏi, Mộc Thanh Phương liền thốt: "Thẩm Thanh Thu! Mắt và tay của ngươi, tại sao lại như vậy?!"

Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Sớm muộn cũng có người biết hắn tàn tật thôi. Cánh tay làm cảnh muốn giấu cũng đâu giấu được.

Nhạc Thanh Nguyên nghe Mộc Thanh Phương giải thích liền hoảng. "Có cách nào chữa được không?! Sư đệ thế này.. không lẽ lại chịu tàn tật sao?"

Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, tay phải rút lại, phe phẩy quạt như ý hỏi: tàn tật đã sao?

Dù gì thì cũng hơn phế nhân.

Mộc Thanh Phương thấy hắn bình tĩnh mà tức cho hắn. "Thẩm Thanh Thu à, sao ngươi bây giờ còn bình tĩnh như thế được? Ngộ nhỡ có bất trắc gì, sao đệ có thể-"

Chưa nói hết đã nghe tiếng "Thập" đóng quạt của Thẩm Thanh Thu, đôi mắt lườm nhìn đã đủ hiểu ý hắn không muốn nghe nữa.

Mộc Thanh Phương thấy thế cũng chỉ thở dài. "Huynh bị sao, mai mốt phải cho các sư huynh đệ nghe mới có thể giúp được. Dù gì cũng là người một phái, không phải người xa lạ gì với nhau"

Thẩm Thanh Thu nghe thấy có hơi chướng tai. Dù gì dù, y nói vẫn đúng. Thẩm Thanh Thu nếu ngựa quen đường cũ mà tự ôm mọi thứ vào người, không chịu hòa cùng bất cứ ai trong phái, sợ cũng sẽ đến cái đích cũ mà hối hận không kịp.

Hắn chậm gật đầu Mộc Thanh Phương thấy lại lạ mắt, trước giờ hắn không chịu ai giúp đỡ, giờ lại gật đầu, nhưng cũng an tâm phần nào.

Một Thanh Phương xả giao một hồi sau, đa số chỉ nhận mấy cái gật đầu, lắc đầu, xua tay của Thẩm Thanh Thu lại xin cáo từ.

Nhạc Thanh Nguyên lại quay sang hắn, "À đúng rồi, giờ cũng đã gần đến lúc Thương Khung Sơn thu nhập thêm đồ đệ vào môn. Lần này ngươi có muốn đi xem không?"

Ngẫm lại độ tuổi hiện giờ của Ninh Anh Anh, chắc cũng đến lúc này là Lạc Băng Hà nhập môn của hắn. Không phải hắn nhớ đến Ninh Anh Anh mà xem năm là có ngụ ý gì, chỉ là khi trước có ý với nàng nên khá để ý, đến giờ làm mốc thời gian luôn.

Hắn chậm rãi gật đầu. Nhạc Thamh Nguyên cũng cười, nói vài chuyện xong lại đi. Thẩm Thanh Thu gọt quạt cho đề tử vào dọn ghế xong lại phê phẩy quạt.

Lạc Băng Hà, lần này đến Thanh Tĩnh Phong, ngươi là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro