Tự sát trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một địa lao ẩm ướt, nồng nặc mùa máu tanh. Tay chân đã lâu không cảm nhận được nữa. Xung quanh thỉnh thoảng lại tí tách tiếng máu hắn từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất bẩn thỉu bên dưới. Xung quanh một biển đen. Một bên mắt đã lâu không còn.

Có thể Lạc Băng Hà chừa lại con mắt này cho hắn để hắn có thể nhìn khuôn mặt khinh miệt y dành cho hắn hay nhìn nét mặt vui sướng của y khi hành hạ hắn. Để hắn tức chết mới vừa lòng.

Người tu tiên, không cần phải ăn uống. Lạc Băng Hà hiểu rõ thập phần, sử dụng chính điều này mà hành hạ hắn.

Ở địa lao lâu ngày hắn cũng ngộ ra được nhiều điều. Nếu khi xưa, trọng dụng tạp chủng này, nuôi nấng hắn, có thể hắn sẽ không như thế này. Nếu khi xưa lừa lợi dụng y, có thể hắn còn có thể một thiên hạ trong tay không bằng?

Lòng dạ hẹp hòi này của hắn, ghen tị y nhiều điều, nhưng nếu biết trước sau này y có thể diệt cả thế gian, nắm tất cả trong lòng bàn tay, chi bằng khi trước, hắn lừa y một mực theo hắn, chỉ biết có hắn?

Suy nghĩ thế thôi nhưng hắn cũng không thể không tự cười suy nghĩ này của mình. Thua đến nhục nhã thế này, thân danh bại liệt đến độ này, còn nghĩ 'đáng lẽ' sao? Giờ phút này còn nghĩ khi trước lợi dụng Lạc Băng Hà sao? Nực cười. Đúng là hắn bị y hành đến phát rồ rồi.

---

"Thẩm Thanh Thu, ta đến thăm ngươi đây"

Thẩm Thanh Thu không cần hắn giới thiệu cũng đoán được.

Lạc Băng Hà.

Y chậm rãi đến gần hắn nhưng lại không đá hắn ngã như mọi lần, cũng không nắm tóc, moi móc cổ họng hắn cho máu tràn ra như trước. Y chỉ từ trên nhìn hắn.

"Ngươi tại sao phải đối xử với ta như vậy?"

Hắn nghe y hỏi mà nhếch miệng, phì ra một hơi tựa tiếng cười. Hắn là người bị gọt thành nhân côn, lâu lâu lại bị y moi móc vết thương cho hỏng ra, máu chảy đầm đìa như sông, lại quay lại hỏi hắn?

"Ngươi lúc trước ôn nhu với ta một chút, không lẽ không được sao?"

Thẩm Thanh Thu hắn lại nhếch miệng cười lạnh. Hắn một đời chưa bao giờ biết đến một chữ 'ôn nhu', càng không bao giờ biết 'ôn nhu' với một ma tộc tạp chủng như y.

"Nhìn ngươi dạng này, mãi ta cũng không hứng thú nữa. Hôm sau sẽ có người đến chữa vết thương cho ngươi."

Nói xong lại đi. Lần này tiểu tử này lại ăn trúng gì đây? Không lẽ có cạm bẫy gì hay sao? Hành hạ hắn, xé nát cơ thể xong lại đòi sửa lại? Để lại gì? Xong lại xé nát hắn nữa sao?

Hôm sau quả thực có một tên ma tộc đến chữa trị cho hắn. Hắn ban đầu nghi ngờ, thấy tên kia đưa tay vào miệng, hắn lại kẹp miệng mà cắn.

Mấy tiếng la sau bỗng cảm thấy cả người đau quằng quại, lại không nhúc nhích được. Xa xa Lạc Băng Hà im lặng đứng nhìn hắn.

Tên kia tay được thả ra lại thận trọng đưa vào miệng hắn. Hắn toàn thân bị ma máu khiển, không nhúc nhích được, đành mặc tên kia làm gì thì làm.

Một lát sau lại cảm thấy miệng lưỡi, thanh quản của hắn dần dần được kết nối lại. Tuy nói rất đau nhưng vẫn ô a được vài tiếng tạm xem được.

Vài hôm sau lại có ma tộc đem chân đến ráp lại cho hắn, lâu sau lại có tay đem đến. Tuy nhiên, do miệng lưỡi cùng hai chân toàn được láp ráp lại bằng ma khí, dần dần hút hết tiên khí ít ỏi trong người nên cuối cùng cũng chỉ ráp được một bên tay phải cho hắn, chậm tiến trình.

Ngồi trong địa lao, lâu lại có một tiên sinh bị bắt đến truyền tiên khí vào người hắn để áp đảo ma khí ở tam chi.

Hắn nhìn hành động này của Lạc Băng Hà mà ngứa mắt, buồn nôn, đến tận cùng vẫn không biết y làm vậy là có ý gì.

---

Thi thoảng Lạc Băng Hà lại dùng Tâm Ma Kiếm lén xem Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu bên kia như thế nào. Mỗi lần nhìn, mỗi lần hắn càng khát khao.

Không biết có phải do bản thân tình thương thiếu thốn nên thấy ai nhào đến mình, hắn liền chấp thuận hay không. Không biết có phải do bản thân cũng khao khát được yêu thấm thiết một người và cũng được họ đáp lại thật lòng hay không mà nhìn đôi kia lại nhói lòng đến thế.

Hắn thầm nghĩ có phải Thẩm Thanh Thu cũng vì oán hận nào đó, sự thiếu thốn gì đó mà thành nên hiện giờ hay không. Hắn tự hỏi nếu hắn có thể ráp lại nhân tâm người kia như ráp tay chân y lại được hay không.

Nếu hắn thử hết mực tốt với y lần nữa, y có thể cũng sẽ được như 'Thẩm Thanh Thu' kia không?

Hắn hôm nay lại đến nhà lao thăm tình hình. Định là sau khi tiên khí bên trong Thẩm Thanh Thu ổn định sẽ tiến hành ráp thêm cho y một cánh tay với con mắt nữa, xong sẽ dời y vào một phòng sạch sẽ hơn.

Nhưng khi đến địa lao đã thấy tiên sinh bị chém chết, Thẩm Thanh Thu một kiếm giữa ngực. Giết người tự sát.

Lạc Băng Hà nhìn mà không cảm thấy bất ngờ gì, hắn sớm biết bản thân đến mức này vẫn thật sự quá ngây thơ, ngu dốt. Một tên như Thẩm Thanh Thu, có ráp lại tứ chi, không, có trùng sinh bao lâu kiếp đi chăng nữa, cũng sẽ mãi chỉ là một tên cặn bã.

Trong vô vàng 'Lạc Băng Hà', chỉ có một mình tên kia là may mắn có được một 'Thẩm Thanh Thu'. Cuộc đời, đúng thật nực cười.

---


"Ta uống cái này sẽ thế nào?"

"Quên hết tất cả"

"Còn con sông này?"

"Dòng chảy tùy theo mỗi người. Có thể ngươi sẽ quay về chốn cũ, có thể sẽ đến một nơi mới. Nói gì đi nữa thì cũng-- Khoan đã! Chưa uống mà! Sao lại nhảy rồi?!"

---

Thẩm Thanh Thu thật tâm thật tình mà nói không biết mình muốn đi đâu, làm gì, chỉ biết nhắm mắt để làn nước cuốn trôi. Lúc mở mắt, hắn có chút sợ hãi sẽ lại là một địa lao hôi tanh mùi máu nhưng ập vào mũi hắn lại là hương thơm rất lâu chưa ngửi qua.

Nhìn xung quanh hắn để ý mình nằm trên một chiếc giường tre, nệm gối đầy đủ, nửa thân còn được một tấm chăn che chắn. Bên ngoài xào xạt tiếng lá cây đung đưa theo gió. Cảnh tượng, âm thanh mà hắn đã sớm quên mất hay đúng hơn là không có lý do nhớ đến nữa.

Thương Khung Sơn phái, Thanh Tĩnh Phong.

Hắn nhìn xuống người, một thân bạch y, ngoại bào xanh xếp gọn gàng ở chân giường, một chiếc quạt giấy đặt nghiêng bên cánh gối.

Hắn nhẹ nhàng thử di chuyển tứ chi. Hai chân cùng tay phải có vẻ ổn, tuy di chuyển có chút không tiện nhưng cánh tay trái của hắn lại hoàn toàn không cử động được, nhìn lại trông có phần nào tím tái hơn nhưng nơi khác trên người. Mắt trái xem như không thấy gì.

Hắn nhẹ nhàng nâng bản thân dậy, một tay bệ ở dưới, lưng thì gồng người mà ngồi lên. Tay chân lọng cọng, thân thể nặng nhọc, có vẻ như tàn tật đến nay vẫn còn, những nơi như cổ hay lưng lại không linh hoạt, kiểu lâu lắm rồi không được sử dụng.

Hắn nhìn hai chân cùng tay của mình, lại đặt tay lên cổ. Nếu như tàn tật khi trước vẫn còn, cũng đồng nghĩa với ma khí trong người vận hành để cố định tay chân hắn vẫn còn. Nghĩ vậy hắn lại chậm rãi lấy giấy cùng bút, di chuyển tay một hồi lâu cho lưu loát mới viết: "Ta nay bế quan luyện công." để trên bàn rồi lẳng lặng tìm đến Linh Tê động.

Ở nơi đây hơn hai năm, thành thực mà nói hắn đa phần là tập đi, tập đánh cái đòn cơ bản xong lại ngồi thiền, vận cho linh lực lưu thông toàn thân, áp chế ma lực, lại tiếng tục đi, đánh.

Có nhiều lúc hắn muốn thử nói nhưng chín phần ám ảnh chỉ nghe "Ô.. a..", một phần cũng không nghĩ ra nên nói gì lại thôi.

Nhiều lúc hắn tập lại bị mất thăng bằng, nhào người té xuống bề mặt đất đá lại không tài nào thấy đau mà nhẹ nhàng đứng dậy, tiếp tục đánh.

Cơ thể ngày càng linh hoạt, dần dần cũng nghe theo sự điều khiển của bản thân mà hoạt động theo đúng ý hắn, chỉ có cánh tay trái là phế vật, động cũng không được, chạm cũng không cảm thấy gì. Nhiều lúc hắn còn nghĩ nên cắt bỏ luôn cho xong nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Hắn một thân một mình trong động bước ra, linh lực tràn trề hơn trước. Khi xưa, lúc đã nhận chức phong chủ, hắn đa phần cũng chỉ ngắm gái, dạy trò, lâu lâu lại tìm niềm vui trong việc dày vò Lạc Băng Hà, chẳng trác hắn tu vi không cao, lại không có tiền đồ. Nghĩ lại mà muốn vã vào mặt mình mấy cái.

Hắn hiện nay di chuyển khó, lại có điểm mù, tay trái như phế vật nên thập phần cố gắng hơn khiến mình di chuyển lưu loát, nhanh nhạy hơn khi trước nhiều. Do cần nhiều tiên khí để áp đảo ma khí trong người, đồng thời không hoàn toàn hủy hết khiến tam chi cứ thế rụng xuống, việc hắn điều khiển linh khí cũng có phần tiến bộ hơn rất nhiều, ma khí trong người dần dần cũng một tay hắn làm quen mà sai khiến được.

Nếu là hắn khi trước, nghĩ đến việc có ma khí trong người sẽ tức điên máu mà thà bỏ hết tứ chi cũng nên, nhắc gì đến việc thử sức điều khiển. Nhưng hắn bây giờ không tiện làm phế phẩm. Thẩm Thanh Thu lần này về là có mục tiêu, ý định rõ ràng. Lần này về, hắn sẽ tìm cách khuất phục được tạp chủng ma đầu kia, một tay che trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro