Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh đô Bắc quốc thật phồn thịnh.

Khắp nơi con dân ấm no hạnh phúc, cho dù Lạc Băng Hà có là tên hung bạo điên khùng thế nào cũng không thể phủ nhận hắn tuyệt không phải 1 tên bạo quân phế vật, chỉ cần nhìn vào Bắc Quốc thái bình an khang như vậy, không ai có thể phủ nhận thực lực của hắn.

Khi Đế vương cùng quân binh trở về, người dân trong thành đều hân hoan ra đón, mừng rỡ như hội. Cảnh tượng như vậy, mọi thứ đều lọt vào tầm  mắt của Thẩm Thanh Thu, bản thân hắn không nhịn được lại nghĩ đến nam quốc, nếu như khi ấy Lạc Băng Hà đồ thành, thảm cảnh nam quốc sẽ là máu chảy thành sông, cùng với Khung cảnh này sẽ là 2 thái cực khác biệt. Lạc Băng Hà luồn tay ôm eo hắn, thì thầm " nhìn gì?"

Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình kéo tay Lạc Băng Hà ra, không mặn không nhạt nói" nhớ đường."

Quân vương Bắc quốc lần này trở về cư nhiên lại ngồi kiệu, từ khi vào thành tới giờ cũng chưa ló ra lần nào, bên dưới thần dân cảm thấy kì lạ, liệu có phải chiến trận bị thương? Sao có thể, Bắc quốc chúng ta trinh chiến qua bao nhiêu năm tháng, bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn quân vương bị thương qua.

Ngày hôm nay trời đẹp nhưng gió lớn, lỡ xốc một mảnh rèm lên, lộ ra một công tử lạ mặt nhưng cực kỳ khuynh thành.

A, thì ra ở cùng tiểu kiều thê.

" Ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát?" Lạc Băng Hà nhanh nhạy liền hiểu ý tứ trong câu kia Thẩm Thanh Thu nói, rõ ràng là câu hỏi nhưng lời lẽ hết sức bá đạo tuyên bố.

Thẩm Thanh Thu hết sức ghét bỏ hừ một tiếng.

___________________

Giấc mộng tanh tưởi, càng ngày càng rõ ràng.

Thẩm Thanh Thu giống như bao ngày tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nó đã hành hạ hắn một thời gian dài.

Tính đến bây giờ thì cũng đã gần một tháng từ khi hắn bị nhốt trong cung. Từ lúc đấy tới giờ, cho dù nhìn vào có cảm giác được ân sủng thì cũng không thể che dấu được sự thật hắn bị nuôi nhốt. Lạc Băng Hà sắp xếp cho hắn ở ngay gần tẩm cung, lụa là gấm vóc sơn hào hải vị không thiếu cái gì, còn có thể tự do đi lại bất cứ đâu trong cung, nhưng bước ra ngoài thì lại không thể. Hắn dù gì cũng là một thái tử, nếu là nhốt vào ngục tối ngày đêm tra tấn cũng không sao, đằng này Lạc Băng Hà muốn biến hắn thành cấm luyến. Trong lòng Thẩm Thanh Thu không ngừng phỉ nhổ tên súc sinh này ngàn vạn lần, dám biến ta thành cấm luyến, xem có ngày ta xiên chết ngươi.

Tối đến.

Người trên giường một thân mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt nệm đến khớp xương trắng bệch, mặt tái nhợt, trông cực khổ vô cùng. Lạc Băng Hà vuốt ve sườn mặt hắn, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Hắn không phải kẻ ngu, hắn đã để vụt mất Thẩm Thanh Thu một lần, vất vả lắm mới tìm về được, đương nhiên sẽ không thể để hắn chạy mất lần thứ hai. Hắn có thể cho mọi thứ Thẩm Thanh Thu cần, kế cả hắn muốn thiên hạ này Lạc Băng Hà cũng sẽ sẵn sàng tặng cho hắn, chỉ cần vẫn nằm trong tầm mắt của hắn là được. Hắn cũng không sợ Thẩm Thanh Thu hận hắn, chán ghét hắn, nhưng mà hắn lại sợ Thẩm Thanh Thu không cẩn hắn. Hắn sợ Thẩm Thanh Thu biến mất.

Chuyện hắn trùng sinh quả thật từ đầu hắn đã cảm thấy rất hoang đường, cho dù ở kiếp trước cũng không thể trùng sinh một người từ khoảng không này sang khoảng không khác. Vậy nên hắn biết, đây là muốn cho hắn một cơ hội, muốn hắn làm lại tất cả từ đầu. Hắn tự nhủ rằng tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình, sẽ không có gì xảy ra cả, hắn và Thẩm Thanh Thu sẽ sống thật hạnh phúc.

Đấy chỉ là cho tới khi hắn nhận ra không có đổ máu, hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy Thấm Thanh Thu.

Người trên giường giật mình tỉnh lại, phản xạ nhanh như chớp đè hắn lên giường, hai tay siết chặt cổ hắn. Đến khi tỉnh táo lại, lực tay vẫn không hề giảm mà còn muốn tăng lên.

Lạc Băng Hà nghiêng người hất tay một cái quật ngã Thẩm Thanh Thu, giành lại quyền chủ động .

" Ngươi đây là muốn làm quả phụ sao?"

"... Ta chỉ muốn giết ngươi."

Lạc Băng Hà nhếch môi cười, buông ra ngồi bên mép giường.

" Tối đến không ngủ còn chạy sang đây làm gì?"

Thẩm Thanh Thu kéo lại vạt áo xộc xệch, đôi mắt phượng liếc xéo Lạc Băng Hà.

" Bổn tọa lâm hạnh ái phi, ngươi có ý kiến?"

" ... Cút đi!!"

Hắn lật đật xuống giường, tới rót cho mình một ly trà. Sau khi cảm thấy khá hơn, hắn mở miệng hỏi" Lạc Băng Hà, ngươi muốn biến ta thành cấm luyến sao?"

Lạc Băng Hà không chớp mắt, vừa thành thật vừa nhanh gọn trả lời

" Không sai."

" Ngươi cảm thấy làm như vậy có thể khiến ta khuất phục?" Âm cuối cao vút, biểu ý khinh thường tự cao.

" Ta biết, ngươi sẽ không."

Lạc Băng Hà ngâm ngâm cười.

" Ta còn biết, ngươi nhất định sẽ tạo phản."

"..."

Quả nhiên vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt hắn.

" Ngươi cho rằng tất cả những việc mà mình làm đều có thể che giấu được ta? Thẩm Thanh Thu, thiên hạ này đều nằm trong tầm mắt của ta, ngươi nghĩ một cái tiểu cung nhỏ bé ta không trông nổi?"

Thẩm Thanh Thu thân thể cứng đờ, trong lòng lại không có nhiều sợ hãi như đã tưởng.

" Thì sao? Muốn giết ta sao?"

Thân mình Lạc Băng Hà từ từ đứng lên, tiến về bóng lưng đang đối với hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thẩm Thanh Thu, vuốt ve đến cần cổ thon thả trắng mịn, rồi lại cuốn lấy một lọn tóc đen mượt đưa lên môi, hít hà mùi hương trúc thoang thoảng thanh mát.

" A, sắp rồi."

" Ta chờ ngươi tới cướp ngôi."

Sau đó bước chân ra ngoài, bỏ lại cho Thẩm Thanh Thu một câu

" Ta biết ngươi thích trà nóng. Đừng uống nữa, ly trà đấy nguội rồi.


__________________________________________________________________________________

Mấy cô đừng có mà đánh hội đồng tui, tui nhập viện không ai viết cho các cô đọc đâu. Tui khó khăn lắm mới ngoi lên được đây đăng truyện, không được đánh không được đánh!!

Cái trò lần trước bị hỏng rùi, bạn trúng giải cho tui ăn bơ một rổ, vậy nên tui sẽ làm lại. Coi như đây là quà 6k nha( lâu không lên, nhìn thấy đạt 6k mà giật cả mình*thụ sủng nhược kinh a*)

Thể lệ như cũ, thời gian hạn trong vòng 5 ngày nha. Lần này là người tui ghét ( tui chỉ nhặt bạn nào đc giải hoi, nói ra lại sợ đụng phải nhà ai thì war tôi chết.) Ai không biết quay lại phần thông báo gần nhất để xem lại thể lệ.

Hoi lần này không dám hứa gì nữa đâu==

À, sắp drama cao trào rồi~

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro