Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đại điện

Thái tử nam quốc bị trói gô lại, tóc tai bù xù, so với khi bị bắt ở Nam quốc càng muốn thê thảm mấy phần. Đáy mắt hắn như một mớ hỗn độn cảm xúc, bi phẫn có, đau thương có, trào phúng có, tuyệt vọng bất lực, cũng có.

Đế Vương trên kia, khí thế bức người cao cao tại thượng, ẩn sâu trong lòng lại là sự sợ hãi.

============================================

Cuộc sống trong cung của Thẩm Thanh Thu cứ ngày trôi qua ngày, yên ắng khó tả. Từ khi Lạc Băng Hà biết lòng hắn muốn tạo phản cũng không có làm gì hắn, thậm chí còn có một chút chờ mong. Hắn biết, Lạc Băng Hà coi hắn như một trò tiêu khiển, cái cách hành xử cao ngạo đó, chỉ dành cho kẻ chiến thắng, trong lòng biết rõ mọi chuyện sẽ không thể vượt tầm kiểm soát của mình nên mới tự tin như vậy.

Nhưng mà cái tự tin đấy của Lạc Băng Hà lại là điểm yếu chí mạng.

Hôm nay là lễ yến đón sinh thần của hoàng thượng, khắp nơi đều tưng bừng rộn rã, so với lễ nguyên tiêu long trọng không kém.

Thẩm Thanh Thu cho dù trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn bị ép phải tới, lại còn ngồi ngay gần Lạc Băng Hà, người khác nhìn vào hết lời xì xào bàn tán khiến hắn rất khó chịu. Hắn cũng chẳng thể lật bàn chửi bới được, chỉ có thể an ổn giả cao lãnh mà ngồi im tại chỗ.

" Hoàng thượng giá đáo!"

Tất cả đều quỳ xuống, chỉ có Thẩm Thanh Thu vẫn bình thản ngồi uống rượu. Thật ra cái việc quỳ này cũng quá là khoa trương rồi, nhưng mà đối với Lạc Băng Hà chỉ như đang khẳng định chắc chắn cái sự tàn bạo của hắn.

Lạc Băng Hà hôm nay mặc long bào đen tuyền, lấp la lấp lánh những sợi chỉ thêu long bằng vàng, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người, khẽ nhướng mày.

Thẩm Thanh Thu đúng là Thẩm Thanh Thu, luôn khinh thường hắn không như vậy.

Quần thần bên dưới nhìn biểu cảm trên mặt đế quân, thay Thẩm Thanh Thu đổ từng trận mồ hôi lạnh.

Ngươi vì cái vẹo gì không quỳ a?!!!

Không muốn sống cũng đừng kéo người khác theo nha!!

Trung tâm thì vẫn đang bình thản uống rượu. Đến khi có cái bóng to lớn đổ xuống đầu cũng coi như thế gian chỉ một mình ta.

" Rượu ngon?"

Hắn bình thản rót cho mình một chén nữa.

" Không ngon."

" Vậy đừng uống nữa."

Lạc Băng Hà cúi xuống dành lấy ly rượu, bị Thẩm Thanh Thu giựt lại, không cẩn thận làm đổ lên y phục.

" Ta mệt, ta muốn quay về."

" Ngươi không muốn ở lại cũng không sao, lễ vật sinh thần của ta có không?"

Thẩm Thanh Thu dứt khoát trả lời " không."

Hắn đã phải cố ý làm đổ rượu để chạy trước, vậy thì không nên vòng vo để ở lại lâu làm gì. Hắn cũng chẳng đợi được Lạc Băng Hà cho phép đã phủi mông đứng dậy, tiến ra cửa.

Mặt Lạc Băng Hà rất bất lực, chỉ có thể phân phó người đưa hắn về tẩm cung.

Quần chúng bên dưới hít một hơi lạnh. ". ......."

Hoá ra người như Lạc Băng Hà, cũng có mặt bất đắc dĩ như vậy. Khi truớc từng chứng kiến mối thâm tình của hắn với người trong lòng, nay lại nhìn thấy một màn sủng nịnh này, bất tri bất giác bị nhồi một đống cơm chó, sau này chính là phải nhìn mặt vị thái tử này mà sống rồi.

_________________________________________

" Đi theo ta lâu như vậy, là có ý gì?"

Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, sau đó lại chợt vang lên tiếng cười.

" Thái tử quả nhiên phong độ bất phàm."

Từ phía sau đình, nam nhân thân bạch y khoác thêm áo choàng đỏ chói, khuôn mặt đẹp tựa xuân hoa, ánh mắt nhìn qua nhu tình như nước, thực chất bên dưới dấu hàng ngàn gai nhọn. Một nam tử như vậy, chỉ có thể từ trong hậu cung mà ra.

Hắn nhận thức được người này, là tiểu công tử có quyền hạn nhất của thâm cung, gọi là Tiêu Ý Vân. Trong cái khoảng thời gian nhàm chán này, hắn đã được các cung nữ lảm nhảm không ít lần về các công tử trong cung, vừa nãy người này còn ngồi kế hắn, nổi bật như vậy, hắn cho dù không muốn để ý cũng không thể a.

Nhưng mà đang yến tiệc linh đình mà hắn lại chạy ra đây, còn rất dày công bố trí để các thị nữ Lạc Băng Hà gài cho hắn không thể đến gần, chỉ có thể có 2 chuyện.

" Có gì mời nói thẳng."

Tiêu Ý Vân cười cười, nhìn hắn thật sự rất yêu nghiệt, tiếc là đôi mắt của Thẩm Thanh Thu không thể hấp thụ nổi loại vẻ đẹp này.

" Dù sao cũng là người chốn thâm cung, tới chào hỏi nhau cũng không có gì là lạ cả, thái tử đâu cần lộ vẻ mặt muốn người ta cút như vậy? Ta là Tiêu Ý Vân, cung của ta ở phía đông, nếu...."

" Không có gì thì ta xin phép về trước." Thẩm Thanh Thu cắt ngang lời hắn, Sau đó đi lướt qua.

Tiêu Ý Vân ý cười chưa tan, hắn cười lên quả thực khiến hoa nhường nguyệt thẹn, giống như sinh ra là để cười vậy.

" Ta là đang mời thái tử tới thăm nha."

" Không có nhã hứng đấy."

Đột nhiên bàn tay mảnh khảnh của Tiêu Ý Vân luồn vào tay áo của Thẩm Thanh Thu khiến cho hắn giật mình muốn gào lên.

" Không muốn tới thăm ta, vậy có muốn nghe ta nói chuyện của ngươi?"

________________________________________

Buổi đêm, một bóng người chạy như bay, xung quanh tản ra mùi hương nồng đậm.

Lạc Băng Hà chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bừng tỉnh khi có người lao vào người mình, đồng thời bên ngoài, lính gác đang ráo riết hô to có thích khách. Ngay sau đó, mùi hương thơm nồng đậm ập vào khoang mũi của hắn, người này không ngần ngại chui vào trong chăn, nắm lấy áo hắn hít hà.

Mượn ánh trăng mà nhìn rõ dung nhan người này, bất ngờ đến tỉnh cả ngủ.

Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Hoàng thượng, ngài vẫn ổn chứ?"

Lạc Băng Hà nhìn người đang quấn lấy hắn cọ lên cọ xuống lại nhìn người ngoài sắp tiến vào, trong lòng vừa cáu kỉnh lại vừa vui sướng.

" Cút."

Người ngoài nghe được cũng chẳng thể làm gì ngoài cút cả.

Người trên thân thì ôm lấy mặt hắn, ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt như say, hơi thở đều mang mùi trúc thanh mát.

" Muốn..."

============================================

Mấy người bơ tui, tui giận ròi, lần sau đừng mơ có quà nữa, tui không phát nữa bạn đã trùng với số cuối lượt đọc.

Chúc mừng bạn dualeodaithan đã trúng nha, mời bạn gửi nick để chúng ta cùng bàn ý tưởng.

( Máy lag quá tải không nổi ảnh, nhưng mà tui hem có lừa các cô đâu)

Đợt này tui đang cày identify v, mấy cô có ai chơi hem:)))

Rì viu trước 2 chuyện: game rất hay, chơi rất đã, ship cp rất vui và sự kiện lớn sắp về, mau chơi với tui nha~

Thứ hai là ai muốn lên xe hong nào ~~

Tập kích buổi đêm cho nó bất cmn ngờ:)))))

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro