Chương 12(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Thanh Thu sau khi nói với Tiêu Ý Vân vài câu, sắc mặt vẫn luôn rất khó coi. Hắn cảm thấy người này có chút gì đó rất không đúng, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ.

Hắn nói chuyện của y ? Có phải hắn biết được cái gì không?

Lòng Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà suy nghĩ, khi nãy uống nhiều rượu cũng đã ngà ngà say, trong lòng miên man, cơ thể có chút nóng nực. Hắn nằm trên giường miên man suy nghĩ, đến khi để ý tới, cả người đã đổ đầy mồ hôi. Bên dưới như có dòng điện xẹt qua.

Không phải chứ.

Ngươi chọn thời điểm đến ghê nha!!!!

Trong đầu tự nhiên nhớ tới lần phát tình trước là một trận thảm hại muốn chết, liên lụy tới tận giờ mà Thẩm Thanh Thu không tự chủ đổ mồ hôi lạnh. May mắn trước đó hắn đã trộm được một ít thuốc ức chế, nếu không lần này thực sự toang rồi. Làm nhục một lần còn có thể nói do mình sơ suất, nhưng mà đến lần hai thì chỉ có thể là do hắn quá ngu.

Thẩm Thanh Thu vội vã lục từ trong góc khuất của hộc tủ ra một gói thuốc, trực tiếp nuốt xuống tất cả. Cơn nóng nực cũng coi như giảm bớt, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ rằng như thế là xong rồi, an bình leo lên giường đi ngủ.

Nhưng mà mọi chuyện đâu có đơn giản như thế.

Thẩm Thanh Thu chỉ mới nằm được một lúc, đột nhiên trận khô nóng khi nãy ập về gấp bội.

Thuốc chẳng có tác dụng gì với hắn cả.

Mặt Thẩm Thanh Thu trắng bệch.

Hắn luống cuống tìm cách giải quyết, toàn bộ số thuốc mà hắn tích trữ đều lôi ra uống sạch, nhưng chỉ đổi lại kết quả cơn khô nóng càng lúc càng tăng.

Như là đang uống xuân dược vậy.

Chỉ còn cách cố chịu đựng thôi.

Nhưng mà đến nửa đêm là giới hạn nhất có thể rồi.

_________________________________________

" Muốn..."

Một tiếng xuyên tim a.

Thẩm Thanh Thu ngồi hẳn lên người Lạc Băng Hà, hai người đều chỉ mặc một kiện trung y mỏng tang, phía dưới Thẩm Thanh Thu lại ướt như vậy, vừa chạm đã ngay lập tức lan nước, thấm cả vào bụng dưới của hắn.

Thật mát a...

Cái mông không tự chủ cọ cọ, cả người cứ từ từ dán lên thân thể hắn, đôi môi hồng hào kia cũng tiến gần hơn, như là cầu hôn hôn một chút, một khôn trạch phát tình dụ hoặc hơn cả hồ ly.

Nhưng mà Lạc Băng Hà lại chặn lại.

" Xuống đi, ta truyền thái y đem thuốc ức chế đến cho ngươi."

Thẩm Thanh Thu"..."

Lạc Băng Hà hôm nay bị.... đập đầu a???

Hắn đã phải chút bỏ hết tôn nghiêm của mình leo lên tận giường của Lạc Băng Hà, vậy mà hắn cứ thế đuổi đi?

Thẩm Thanh Thu kéo từ vũng nước lạnh một chút ý chí, đứng lên không chút do dự cho dù hai chân mềm nhũn, nắm chặt tay cho móng nhọn đâm vào lòng bàn tay, từ cơn đau mà vớt lấy thanh tỉnh.

" Mau lên."

Chỉ còn biết nói thế chứ còn làm được gì. Tôn nghiêm của hắn, vỡ rồi thì cũng không thể nát.

" Ngươi đi đâu?"

" Đi về."

Thẩm Thanh Thu muốn mở cửa lại bị chặn lại.

" Ngươi muốn ra ngoài trong bộ dạng này?"

Thân thể Lạc Băng Hà ép lên tấm lưng của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vốn cao hơn hắn hẳn một cái đầu, ép tới liền ép cho hắn dính vào cửa. Đã vậy hơi thở nóng rực cứ liên tục thổi vào lỗ tai, vừa ngứa vừa tê.

Rõ ràng là cố tình mà!

" Ngươi... tránh ra!"

Tên này rõ ràng muốn ghẹo hắn mà!

" Ta là đang muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận."

Thẩm Thanh Thu loay hoay muốn đẩy hắn ra, tay lại nhỡ chạm phải bờ ngực trần nóng bỏng, mùi hương đặc trưng của càn nguyên nhàn nhạt ve vởn trên chóp mũi, tiểu huynh đệ phía dưới lại không tự chủ được ngẩng cao đầu.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng bóp eo hắn một cái.

" A!.. "

" Ngươi... Cố ý!"

Lạc Băng Hà cười cười

" Nhìn ra? Ta chính là đang cố ý."

"..."

Ha? Bày đặt thanh tâm quả dục, hóa ra là muốn lừa hắn làm theo ý mình?

" Thẩm Thanh Thu, ngươi cảm thấy, uống thuốc có tác dụng sao?"

Ài, muốn dụ dỗ một chút, xem ra mình lại là người thất thố trước rồi. Cũng không thể trách được, miếng mỡ dâng lên miệng rồi, thật sự rất khó để kìm lại a.

" Hay là... chúng ta cùng nhau một chút?"

( Chuyên mục giả thanh cao đến đây là kết thúc:))

" Không phải muốn đuổi ta về sao?"

" Ngươi giận?"

Thẩm Thanh Thu ngẫm lại, cảm thấy trong lời nói của mình có chút ý tứ làm nũng, mặt lập tức đen lại.

" Giận cái đầu ngươi ấy!! A! Ngươi làm gì?"

Bàn tay đầy vết trai sạn khẽ luồn vào vạt áo xoa nắn làn da mềm mại, lướt qua đâu liền để lại vết đỏ đến đấy. Thẩm Thanh Thu cho dù là người học võ đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một khôn trạch mà thôi, chẳng qua da thịt hắn có tính đàn hồi tốt hơn nhiều, không phải cái loại da mềm thịt nhũn, nhu mì như nước của các khôn trạch khác. Thẩm Thanh Thu à, nhiệt tình như lửa có lẽ thích hợp hơn.

" Làm gì? Ngươi hỏi vậy không phải quá thừa sao? Đương nhiên là làm ngươi."

Thẩm Thanh Thu điên cuồng chống cự nhưng chẳng được bao lâu, hắn đến thở cũng không còn nổi nữa. Chỉ đơn giản là sờ mà thôi, Lạc Băng Hà cũng có thể khiến hắn như con cá trên thớt, nằm yên chờ chết. Cũng chẳng thể trách hắn quá nhạy cảm, một khôn trạch đang trong thời kỳ phát tình như hắn, đối với càn nguyên đánh dấu mình chỉ có một mực là sự phục tùng, chưa đến mức mở rộng chân mời gọi cũng đã coi như là may mắn lắm rồi.

Sờ sờ mần mần một hồi, Lạc Băng Hà bắt đầu món chính. Thẩm Thanh Thu hiện tại đang hãn một thân mồ hôi, cái áo lụa mỏng tanh như này che không nổi bất kì tấc thịt nào, bị bàn tay không an phận kia lột bỏ, phơi ra toàn bộ thân thể thơm ngon. Phía dưới đã ướt đầm đìa, còn thấm cả ra áo tạo thành vết loang lổ màu đục. Lạc Băng Hà căn bản không cần phải nới lỏng, hắn trực tiếp đâm vào làm Thẩm Thanh Thu một phen giật bắn. Cho dù đang trong thời gian phát tình, thân thể đặc biệt thích hợp giao hoà thì cũng không thể cứ thế đâm đi vào được, nhất là với cái kích thước nghịch lý của tên ngựa đực này càng không. Đáng chết cho dù có đau đi chăng nữa thì rất nhanh sẽ biến thành khoái cảm, chết chìm trong sự thoải mái đến lên tiên của những lần liên tiếp đâm rút.

Kể từ sau khi đánh dấu Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà vẫn luôn chờ mong kì phát tình của hắn. Kì phát tình của khôn trạch thường rất đều đặn, nhưng Thẩm Thanh Thu thì bất chợt đến bất chợt đi, do hậu quả suy nhược cơ thể khi còn bé và uống thuốc ức chế liều mạnh quá nhiều. Khi đã bị một càn nguyên đánh dấu, khôn trạch chỉ có thể giải tỏa bằng cách giao hợp cùng càn nguyên, bất quá với loại tính cách của Thẩm Thanh Thu, đừng nói đến giao hợp, có khi còn chẳng thèm nói cho hắn biết. Thẩm Thanh Thu có thể hoàn toàn giấu diếm sự thật về thân thể mình bao nhiêu năm như vậy, kinh nghiệm cũng không phải dạng vừa, có khi Thẩm Thanh Thu chịu chết vì kì phát tình cũng không chịu nhờ vả hắn. Vậy nên, hắn phải dùng chút mánh khóe nhỏ, như là thêm thuốc kích thích vào huân hương và thuốc ức chế chẳng hạn.

Ngày ngày hưởng huân hương lẫn thuốc, kì phát tình của Thẩm Thanh Thu bị đẩy tới nhanh hơn so với dự kiến. Khi phát tình, để đủ khiến hắn lí trí mê man, vô thức chạy đến bên cạnh Càn Nguyên đời mình cầu hoan, chút thuốc trong thuốc ức chế đương nhiên không thể phát huy tốt, Lạc Băng Hà đã pha một chút máu chứa tín hương vào, đảm bảo không có sự cố gián đoạn. Hắn vốn tưởng rằng phải đến tận ngày mai mình mới có thể hưởng thụ trái ngọt này, ai ngờ hắn đánh giá cao Thẩm Thanh Thu quá mức hay đánh giá tín hương của mình quá bèo bọt, ngay trong đêm mỡ đã tự dâng đến miệng mèo rồi.

( Thuyết âm mưu cả đấy, anh huấn bảo rồi, phải làm thì mới có ăn nghe chưa:)))) )

Nhìn Thẩm Thanh Thu cầu hoan như vậy, Lạc Băng Hà liền muốn trêu ghẹo hắn một chút. Chỉ vừa mới được một lúc thôi mà chính mình lại bị người ta trêu chọc lại, cái điệu bộ ấy, cái giọng nói đấy, y như là chọc ngứa người khác.

Thiếu thao.

( Thu belike: mị còn chưa làm gì == )

" A... chậm, chậm thôi... hỗn đản..."

Lạc Băng Hà nghe lời, chậm lại thật. Nhưng mà cái sự chậm này, so với bị đâm điên cuồng liên tiếp còn muốn khó chịu hơn nhiều.

Tên này đúng là ác ma mà, không có tí nào  tốt đẹp hết.

" Ngươi..a... ngươi nhanh một chút, nhanh một chút đi a.... ngứa..."

" Vậy là muốn nhanh hay chậm đây? Hửm?"

" ...nhanh...a!"

Cây hung vật đỏ tím vừa có vẻ nhẹ nhàng ngoan ngoãn bất ngờ đâm một lần tới gốc, đỉnh nấm cọ qua điểm yếu trên thành ruột, ngay lập tức có dòng điện chạy từ xương cụt lên đại não, Thẩm Thanh Thu vô thức siết chặt.

Nằm dưới thân quân địch rên rỉ câù hoan quả thực không còn gì bại hoại hơn, nhưng giờ Thẩm Thanh Thu làm sao có thể nghĩ được nhiều như thế. Hắn bây giờ chỉ muốn điên cuồng hoà vào tín hương của người kia, tham lam từng cái đẩy eo, trầm mê trong dục vọng.

Lạc Băng Hà làm hắn bắn không còn ra nổi cái gì, vậy mà vẫn cứ muốn tiếp tục. Dục vọng và sức lực tốt như vậy, hắn nhịn cũng chẳng dễ dàng gì, bây giờ liền như thú hoang đứt xích, dù vậy vẫn vì sức khỏe của Thẩm Thanh Thu mà tiết chế đi rất nhiều.

Cái tiết chế của hắn cũng đủ làm người ta mấy ngày liền không thể rời giường.

Bị hành hạ cật lực, Thẩm Thanh Thu mệt muốn chết nhưng Lạc Băng Hà vẫn còn vùi đầu cày cấy, dù sao cũng chẳng thể làm hắn dừng lại được, chi bằng cứ chiếu cố tốt mình trước đi đã.

Trước khi hắn rơi vào cơn mê, đuôi mắt nhìn qua bức hoạ trên tường. Nam nhân đẹp tựa thần tiên, tay cầm kiếm tay phẩy quạt, mắt phượng mày ngài tao nhã trầm ổn.

Tự dưng cảm thấy, rất quen.

============================================

Wattpad cụa toi nó bị làm sao mà không đăng nhập được, cứ vào phần viết truyện là nó bị đơ, quạu chết toi r, nâng cấp xong nó tệ hại hơn trước, có lẽ hoàn bộ này toi không viết trên này nữa, phải chuyển nhà hoi :(((

Đợt này tui cứ treo không chịu ra chương mới vì tui bị kẹt cái chương H này, chẳng biết viết thế nào cho xong, không thể viết qua loa được nên cứ xoay đi xoay lại TT( Thật ra cũng chẳng ưng đâu nhưng mà hết cách rồi, mệt mỏi quá). Thành thật xin lỗi mấy cô nha, các cô muốn đánh muốn chém tùy nè, tui không phản kháng đâu, đừng đánh chết là được rùi QAQ

À mà mọi người comt nhiều quá mà rời rạc nên có thể tui bỏ sót, tha lỗi tha lỗi nha.

Cảm ơn đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro