Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu không cách nào đứng dậy nổi với cái eo như sắp gãy rồi. Từ sớm, Lạc Băng Hà đã mặc triều phục lên đại điện, cũng rất cẩn thận dặn dò cung nữ nếu Thẩm Thanh Thu tỉnh phải chăm sóc như thế nào, nhưng cho dù vậy cũng không thể xoá hết đi cái bản mặt thú vật ngày hôm qua của hắn. Qua mấy ngày cũng có thể đi lại được, mới sang bên chỗ của Tiêu Ý Vân.

Tiêu Ý vân thực chất là một nô tài hầu hạ bên hoàng tử bị thất sủng của Tây An, nghe nói vì muốn giữ lại mạng sống cho mình, Tiêu Ý Vân đã tự mình giết tất cả hoàng tộc, sau đó quỳ trước thành dâng long ấn, đồng ý quy nạp hậu cung Bắc quốc.

Có thể nói, Tiêu Ý Vân không khác gì một con cáo, bạc tình bội nghĩa không màng máu mủ ruột thịt.

Khi Thẩm Thanh Thu đến, đã có cung nữ chờ sẵn bên ngoài. Vừa bước vào tiểu viện, hắn đã có thể cảm nhận được mùi hương hoa kì lạ, hoa tất bồi. Thực chất đây không phải một bông hoa mà nó chính là lá của cây sau khi được nuôi dưỡng tỉ mỉ bằng dược, nó sẽ làm mất ý thức một khoảng thời gian ngắn. Người lúc nào cũng kề bên sinh tử như hắn, chiêu bài này bị lật tẩy quá sớm, nhưng hắn có dự cảm Tiêu Ý Vân không có ý muốn hại hắn.

Vốn dĩ là một tên đàn ông nhưng lại yêu mị đến mức khiến biết bao cô gái phải ghen đỏ mắt. Hắn tựa trên băng ghê dài dưới một gốc đào, chỉ mặc 1 lớp bạch y mỏng,bên ngoài khoác thêm áo lụa đỏ tôn làn da trắng hồng, lông mi rủ xuống che đi đôi mắt đen yêu kiều.

Chậc, quá lẳng lơ.

" Thái tử đừng đứng đó, phận nô tài như ta ngồi đây thực sự không thoải mái đâu."

Thẩm Thanh Thu phất tay áo ngồi xuống.

" Tiêu công tử gọi ta tới uống trà sao?"

" Nếu chỉ là mời thái tử tới thưởng trà, ta cần gì phải chỉn chu tới như vậy chứ."

" Chỉn chu" hắn nói, chính là mùi thuốc gáy mê man tạm thời kia. Thẩm Thanh Thu không biết rốt cục tại sao Lạc Băng Hà luôn có tâm trí xiềng xích như vậy, hắn muốn kiểm soát mọi thứ của y, tất cả đều phải ở trong tầm mắt của hắn. Thẩm Thanh Thu cho dù vẫn sống lầu ngọc nhưng không thể xoá đi sự thật hắn là một tù nhân, hắn tới Bắc Quốc này chỉ với thân thể xác thịt, không có bất cứ một sự bảo hộ nào, chỉ có thể nương tựa vào Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà muốn giam giữ hắn, nó chẳng sai với một tù nhân. Nhưng mà giam giữ theo phong cách hồ điệp lồng son với bại tướng thì chỉ có Lạc Băng Hà mới làm, bất quá trong mắt Thẩm Thanh Thu lại không nghĩ đẹp như vậy, đối với loại hành xử này chỉ cho là Lạc Băng Hà cố ý cho hắn làm cấm luyến, muốn hắn chịu khuất nhục.

Thù cướp nước không thể nào quên, giặc cướp nước không thể nào tha.

Lạc Băng Hà muốn hắn phải ở trong tầm mắt của mình, không bao giờ được thoát khỏi. Hắn lại không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thẩm Thanh Thu, bởi vậy hắn bố trí rất nhiều tai mắt xung quanh y, điển hình như các cung nữ đi theo Thẩm Thanh Thu.

Như vậy, Tiêu Ý Vân cố ý dùng quỷ kế đẩy Lạc Băng Hà ra xa, chỉ có thể là chuyện Lạc Băng Hà không thể biết.

" Ta không thích vòng vo."

Tiêu Ý Vân cười cười.

" Ta muốn ngươi phải tránh xa Lạc Băng Hà."

Mắt phượng khẽ liếc. Khóe môi không nhịn được nhếch thành độ cong đầy khinh bỉ.

" Thích sao?"

============================================

Buổi chiều tà Thẩm Thanh Thu mới trở về tiểu viện của mình.

Vừa bước vào cửa hắn đã ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, ngồi trước bàn là Lạc Băng Hà bạch y gọn gàng sạch sẽ đang chống cằm nhìn hắn.

" Ngươi ở đây làm cái gì?"

" Thiên hạ này là của trẫm, trẫm ở đâu chẳng được?"

Thẩm Thanh Thu xoay người bước ra ngoài lại bị kéo về.

" Hôm nay ta nổi hứng nấu cho ngươi một bữa cơm, phúc lợi này trên đời không có người thứ hai được hưởng đâu."

" Không thèm."

Giằng giằng co co một lúc, cuối cùng Lạc Băng Hà cũng ấn Thẩm Thanh Thu vào bàn được, sau đó liền gắp cho hắn một miếng cá đưa lên tận miệng.

Thẩm Thanh Thu ghét bỏ hất ra, tự mình gắp lấy.

Vừa đưa được miếng cá vào tới miệng, lồng ngực hắn lập tức nhói một cái, cái bụng ùng ục, cổ họng không tự chủ được mà co rút lại.

" Oẹ!!!"

Cơn buồn nôn sộc đến, Thẩm Thanh Thu nôn khan, hiện tại trong bụng hắn chẳng có gì để mà cho ra cả. Nhưng mà cơn buồn nôn vẫn còn đeo bám, từng cơn quặn ruột hiện hữu, hắn cảm giác như mình có thể nôn ra cả lục phủ ngũ tạng luôn rồi.

" Ngươi..."

Lạc Băng Hà chứng kiến một màn này, cảm giác sỉ nhục đang tát bôm bốp vào mặt hắn vậy. Nhưng nhìn Thẩm Thanh Thu vật vã khổ sở quá, hắn vội vàng tiến tới, vuốt lưng cho.

" Truyền Thái Y tới đây!"

============================================

" Bệ hạ cung hỉ, cung hỉ!"

( Biết gì rồi phải hơm)

Thẩm Thanh Thu sau khi vật vã nôn mửa liền choáng váng mà ngất đi, đến tận bây giờ vẫn chưa hề tỉnh lại. Là một người tập võ, Thẩm Thanh Thu không thể cứ nói ngất là ngất được, bởi vậy Lạc Băng Hà vô cùng lo lắng, thường ngày sống không biết quan tâm mình, bây giờ thì hay rồi, ốm rồi.

Mất công ta lại phải mấy đêm chăm sóc ngươi.

" Cái gì cung hỉ?"

" Thưa, Thẩm công tử mang long thai rồi. Dựa vào mạch tượng của ngài ấy, rất có thể đây là một hoàng tử!"

Mặt lão thái y hớn hở đến mức những vết nhăn đều sâu hơn một chút. Không hớn hở sao cho được, cả cái Bắc quốc này việc đau đầu không phải là mai ăn gì, làm sao kiếm nhiều tiền mà là làm sao thuyết phục được Quân vương trẻ sinh con! Thật sự cảm giác như sắp tuyệt tử tuyệt tôn đến nơi rồi!

" Cái gì??!!!"

Lạc Băng Hà nhất thời cảm thấy như xét đánh bên tai, bật dậy ngay tức khắc.

" Khởi bẩm hoàng thượng, Thẩm công tử đã có hỉ!"

Có hỉ, có hỉ, tức là Thẩm Thanh Thu đã mang thai con hắn rồi.

Quá trình thành kết coi như hoàn toàn thành công

Hắn không làm sao kìm được nụ cười của mình, sự trông đợi của hắn, tình yêu của hắn cuối cùng cũng đã có kết quả. Hắn lao tâm khổ tứ, từ việc hắn tồn tại trên thế gian này đến việc trở thành hoàng đế đều là vì Thẩm Thanh Thu, vì muốn chắp nốt mối tình duyên oan trái kiếp trước. Tâm nguyện của hắn đã hoàn thành, nhưng mà hắn giống như là đã quên, con đường đi đến tâm nguyện này của hắn đều là máu tươi thù hận, trong đó có cả quê hương của Thẩm Thanh Thu.

( Con đường truy thê sao mà dài hơn đường xuống âm phủ ==)

Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu sẽ phản ứng như thế nào.

Hắn đã là đế vương lâu năm, tâm ý đương nhiên nhạy bén hơn người, không thể vì chuyện của hiện tại mà quên đi sau này. Đương nhiên hắn hiểu sư tôn mình hơn ai hết, đối với hắn chính là chuyện đáng mừng nhất , nhưng với Thẩm Thanh Thu thì là chuyện sỉ nhục nhất.

Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai.

Thẩm Thanh Thu muốn giết đứa con này.

Trên tay hắn là mảnh chén vỡ, từng đường sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, máu vấy bẩn tay áo trắng. Mặt hắn xanh xao, mồ hôi đầm đìa, vật lộn cùng đám thái giám đang giữ chặt mình.

" Thả ta ra! Thả ra!!!"

Lạc Băng Hà vội vàng tiến đến, cướp mảnh sứ trong tay hắn.

" Ngươi có còn là người không!!?"

( Ngụ ý mắng Thẩm chảnh mèo là súc sinh muốn giết con mình.)

" Có còn là người không? Câu này phải để ta hỏi ngươi mới phải! Lạc Băng Hà, thứ súc sinh nhà ngươi, làm nhục ta như vậy còn muốn ta mang thai con tinh trùng của ngươi? Nằm mơ!!"

" Nhưng nó cũng là con ngươi."

" Nó là thứ nghiệt chủng!"

" Đừng nóng giận, hại thân." Tay Lạc Băng Hà nhẹ xoa lên cái bụng xẹp lép nhưng tương lai sẽ là một cái trống, ngay lập tức bị Thẩm Thanh Thu gạt ra, còn được tặng kèm cho một cái bạt tai rất kêu.

Bị ăn tát là điều nhục nhã, nhưng Lạc Băng Hà coi như không có gì, còn tự tay giúp Thẩm Thanh Thu băng bó lại vết thương.

" Ta có mang chút cháo cho ngươi, ăn đi, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Muỗng còn chưa nhấc, bát cháo đã nằm trên sàn.

" Không ăn không thể khỏe, đừng ương bướng nữa. Mang cái bát khác lên đây."

Quậy đủ điều như vậy rồi mà Lạc Băng Hà vẫn như không, còn như kiểu kiều thê phải chịu đựng một tên vũ phu, nhẹ nhàng đoan trang, dù thế nào vẫn luôn lo lắng cho đối phương.

Tức.

Má nó tức.

" Súc sinh!!!"

" Hảo, ta là súc sinh, đừng tức giận."

" Ta không muốn mang thai nghiệt chủng, giết nó đi!"

" Cái này thì không được, nó là con ngươi, trẻ nhỏ vô tội, ngươi không thể vô lý hại chúng như vậy. Nào, ta đút cho ngươi."

Thẩm_ dell khác gì con mèo_ Thanh Thu: "..."

Thái giám cung nữ: sợ muốn bay cả màu.

Giá mà lúc thường hoàng thượng có thể hiền hòa bằng một phần nhỏ bây giờ, bọn hắn đã chẳng phải liều mạng giữ ngay ngắn cái đầu a.

Chứng kiến thật sự đã tầm mắt, chắc chắn có thể nói từ giờ đến tận năm sau vẫn còn hot.

Vật lộn với Thẩm Thanh Thu cả canh giờ mới làm hắn yên tĩnh một chút, quăng đồ đánh đập gì cũng làm, mệt thì lăn ra mắng chửi, thật sự không khác gì con mèo. Lạc Băng Hà hiểu, với tính cách của Thẩm Thanh Thu, một khi đã muốn vứt bỏ thứ gì đều vô cùng dứt khoát, chỉ hận không thể một lần diệt sạch, không phải lề mề như này. Nhưng mà điều hắn cảm phục nhất vẫn là sức chịu đựng của mình.

Ài, không phải là hắn không muốn tức, mà thật sự là chẳng thèm để tâm.







============================================

Xin thông báo: đây là chương cuối, xin phép drop tại đây.

Cảm ơn đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro