Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị lừa zui hong mấy cô :))))

============================================

Người ta có một thứ được gọi là loa chạy bằng cơm.

Chưa tới một ngày, cả kinh thành đều biết. Chưa tới một tháng, cả Bắc quốc đều biết. Lạc Băng Hà vừa biết cả cung đều đã biết, Thẩm Thanh Thu còn đang nháo quên trời quên đất, người dân cả kinh thành đã bàn tán xôn xao.

Chuyện Thẩm Thanh Thu có hỉ quả thực là chuyện vui không có gì bằng. Xin nhắc lại, Bắc quốc này không cần lo cơm áo, chỉ lo tên bạo quân đầu đất định tuyệt tử tuyệt tôn. Nay dòng giống nối dõi đã có, mối lo âu bấy lâu đã được giải trừ, đây chính là đại hỉ của giang sơn, là phúc của Bắc quốc!

Tuy nhiên, thân phận của Thẩm Thanh Thu lại là mối lo ngại rất lớn. Hắn là người Nam quốc, là tướng bại trận bị bắt về. Ừ thì không phải người Bắc quốc cũng không sao, nhưng hắn là bại tướng, đã thế còn là nam nhân, một nam khôn trạch từng là thái tử chỉ huy một đạo quân, có thể thấy khôn trạch này dã tâm không nhỏ. Nam nhân lấy công làm trọng, một khôn trạch cường ngạnh như thế, khó mà có thể thoát khỏi chữ công. Một bên là long tự đầu tiên của bạo quân, một bên là mầm mống cướp nước, cả hai việc này đầu cân nhau, không biết phải chọn bên nào.

Nhưng mà có lẽ, ham muốn trăm năm của quá khứ luôn được đáp ứng hơn là kết quả mờ mịt trong tương lai. Giặc thì có thể đuổi, nhưng long tự thì không thể mất! Lỡ phá đi rồi sẽ không còn nữa, ai đền cho bọn họ đây? Bọn họ cũng không dám ép bạo quân đâu!

( Giải thích 1 chút, công mà tui nhắc đến là công lao, đây chính là trọng trách và khát vọng lớn nhất của nam nhi thời xưa. Ở đây ý nói là Cửu mụi ý chí nam nhi cao cả, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho giặc cướp nước, ấp ủ giấc mơ đánh chiếm Bắc quốc.

Chiếm Băng ca = chiếm Bắc quốc, kế hoạch hay của Cửu mụi nha~)

Dù vậy, họ vẫn phải phòng ngừa. Tất cả mọi người đều thống nhất, nếu đứa trẻ này là khôn trạch thì bọn họ sẽ phản đối, nhưng nếu là một càn nguyên thì sẽ xem xét phòng ngừa mà thôi.

( Thời kì quân chủ chuyên chế thời xưa này thì trọng nam khinh nữ là bình thường. Vì đây là truyện ABO nên chúng ta đổi thành khôn trạch_càn nguyên, vai trò của khôn trạch cũng như phụ nữ phong kiến, là tầng lớp dưới và bị thống trị.)

Buồn cười là, đứa bé này được chẩn đoán là một càn nguyên.

Quàng thượng yêu hắn như vậy, đứa trẻ của hắn lại là càn nguyên, dù cho có đề phòng nghi kị thế nào thì cũng chỉ đành lắc đầu buông xuôi thôi.

Trong khi ngoại thành nội thành đều bận xì xào bàn tán, trong hậu cung lại là một trận gà bay chó sủa.

Thẩm Thanh Thu sau khi mang thai liền một bước đạp lên đầu Lạc Băng Hà, sai vặt không khác gì một tên thái giám. Ngày ngày ăn sơn hào hải vị, mặc trên người y phục hảo hạng, ăn no ngủ kỹ chẳng ai dám quấy rối. Ngay cả tên Lạc Băng Hà chó chết lúc trước một mặt hất cằm kiêu ngạo với hắn, bây giờ cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, lẳng lặng làm theo những gì hắn nói. Cuộc sống thế này cũng quá hả dạ đi.

Có khi còn tốt hơn so với lúc hắn làm thái tử Nam quốc.

Sau ngày tin tức hắn mang thai lan truyền, Tiêu Ý Vân có đến thăm hắn một lần.

Tên Tiêu Ý Vân này người cùng như tên, là một khôn trạch đẹp động lòng người, lại có phần phóng khoáng đến lẳng lơ. Hoa khôi kĩ viện chắc gì đã bằng một phần như hắn.

Tiếng chuông leng keng , Thẩm Thanh Thu liền biết hắn đang đứng ngoài.

" Vào đi."

Đôi chân trần dẫm trên nền gạch chuông bạc lắc theo nhịp.

Tiêu Ý Vân có đeo một cái lắc chân bằng bạc, nghe nói rằng từ ngày tiến cung đến giờ hắn vẫn luôn đeo cái lắc bạc đấy. Đây là thứ rẻ tiền duy nhất có thể tìm thấy trên người của Tiêu Ý Vân.

" Xin chúc mừng, thật là đại hỉ của cả thiên hạ."

Hắn vừa cười vừa ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Thu, tự nhiên như đây là tẩm cung của hắn vậy.

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng thổi trà.

Con của súc sinh thì có gì mà vui chứ.

" Cách 1 năm sau khi Lạc Băng Hà đăng cơ, ta đã trở thành người bên gối với hắn. Cùng các công tử phi tần tuyệt sắc hầu hạ bên hắn, hướng về hắn, nhưng hắn lại luôn ngó lơ chúng ta. Duy chỉ có ngươi, bạch nguyệt quang của hắn, thần tiên hắn ngày đêm nhung nhớ là có thể cùng hắn cùng chung chăn gối."

" Ngươi tới đây để nói nhảm thì cút về đi."

Tiêu Ý Vân khẽ cười.

" Ngươi thấy thế nào?"

" Ý gì?"

" Chẳng phải trong lòng ngươi rất rõ sao."

Đôi mắt đen láy khẽ dao động, bên trong như ẩn chứa một vực thẳm sâu không thấy đáy.

Hắn tiếp lời.

" Ta, ngươi, Lạc Băng Hà, ba người chúng ta sẽ có một trò chơi rất vui vẻ. Nếu ngươi do dự thì đành để Lạc Băng Hà cho ta thôi."

"..."

" Ai nói ta do dự."

___________________________________________________

Chuyện gì cần đến thì cũng sẽ đến.

Với bản chất của một tên đầu đất mưu mô xảo quyệt, Thẩm Thanh Thu quả thực không biết mình đang rơi vào tình cảnh nào.

Thời kỳ ói mửa của hắn đã đến rồi.

Hắn trước giờ luôn nghĩ thai phụ vừa phiền phức vừa vô dụng, nhưng đến khi hắn trở thành thai phụ, hắn lại còn phiền phức gấp ngàn lần một thai phụ bình thường.

Cả ngày hắn chỉ cần ngửi mùi thức ăn liền cảm thấy dạ dày co thắt muốn nôn. Cơ thể cũng không còn tốt được như xưa, bao nhiêu đồ bổ ăn vào đều chui hết cho cái bào thai. Tinh thần cũng chẳng còn đủ nhạy bén, hắn vốn đã khó ở nay lại càng như lửa gặp gió, khó hầu còn hơn cậu ông trời nữa.

" Ngươi còn muốn quậy đến bao giờ."

Lạc Băng Hà thở dài nói.

Trên nền đất là một bãi chiến trường lộn xộn, chén bát mảnh vỡ rơi khắp nơi, Thẩm Thanh Thu mặt mày cau có liên tục lườm Lạc Băng Hà.

" Ngươi giỏi thì mang thai đi! "

Trà cũng không thể uống, tức chết ta!

Đã vậy muốn không khó chịu trong người thì phải ngửi tín hương càn nguyên của mình.

Thật tức chết ta!

"..."

Hắn không mang thai nhưng khổ không kém gì người mang thai đâu. Việc triều chính bừa bộn, mấy lão già làm ăn chẳng ra gì, bên hậu cung thì Thẩm Thanh Thu náo loạn ngày đêm, cả hai việc hắn đều không thể buông tay việc nào.

" Trước tiên ăn cái gì đã, ngươi như vậy làm sao có sức chửi người."

" Ngươi đang tiếp tay để ta hành hạ ngươi sao?"

Cố ý mà.

" Phải. Giờ thì ăn đi."

.... Có phải từ ngày Thẩm công tử mang thai, bạo quân trẻ của bọn hắn bị chập não không? Hiền hoà đến bất ngờ nha! Đối với người khác chắc chắn là chết đến xương cũng vụn rồi.

Đâu phải người khác mới thấy thế, ngay cả Lạc Băng Hà cũng ý thức được mình đã quá nhân nhượng với Thẩm Thanh Thu, hết lần này tới lần khác để hắn làm càn. Bất quá, hắn cũng có thể chịu đựng được.

So với những đau khổ dằn vặt kiếp trước thì đây đã là gì. Chẳng qua chỉ là muốn bù đắp cho y cũng chính là thỏa mãn niềm mơ ước của bản thân thôi.

Thẩm Thanh Thu có nháo thêm nữa cũng được, chỉ cần cuộc sống cứ trôi qua như vậy thôi cũng đã khiến hắn mãn nguyện rồi.

Nhưng có lẽ ước mơ này của hắn thật khó để thành thực.

Đã ba tháng trôi qua, bụng của Thẩm Thanh Thu ngày càng lớn. Lạc Băng Hà làm tròn trách nhiệm hết mức có thể, lo lắng bảo vệ hắn từng li từng tí một. Nháo chán một thời gian, Thẩm Thanh Thu cũng yên lặng dần, an phận làm theo những gì Lạc Băng Hà nói. Hắn cũng dần có dấu hiệu thỏa hiệp rồi.

Tiết trời bắt đầu có chút se lạnh, chẳng mấy chốc sẽ đón đợt tuyết đầu mùa.

Một bông hoa đỏ rực nở từ đống bùn, giữa trời đêm tuyết giống như đám lửa nhỏ, nhỏ như sinh mệnh của người đang khóc.

============================================

Quả thật là tui lười vcl, lười đến mức dell thèm nghĩ ý tưởng cơ nhưng tui sẽ cố gắng chèo nốt cái đồng nhân chưa biết đi đâu về đâu này, quãng đường trước mắt một mảng trắng xoá mây mờ ý a ~~

Ai bị lừa r điểm danh coi :)))

Đợt lày lại lười rep comt rùi, thôi qua chương lày chăm rep sau :)

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro