Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện triều chính càng ngày càng khiến Lạc Băng Hà điên đầu.

Mấy lão già này giống như đang đến thời kì mãn kinh vậy, làm việc điên điên khùng khùng, tham ô ngày càng nổi lên. Đê điều đến các chi các huyện đều loạn như cào cào.

Các ngươi đang cố gắng phá nát vỏ bọc đẹp đẽ này à?

Lạc Băng Hà hiểu, trong thâm tâm mấy lão già này vô cùng căm ghét hắn, luôn coi hắn là thứ ti tiện dơ bẩn, dùng thủ đoạn hèn hạ đến cả máu mủ ruột rà cũng không tha để trèo lên ngai vàng. Ngoài mặt thì cười cợt nịnh bợ hắn, phục tùng hắn chẳng qua chỉ vì sợ hãi, trong thâm tâm thì toàn rắn rết, luôn lăm le ngôi báu của Lạc Gia. Hắn vốn đã phớt lờ cho qua nhưng bọn chúng ngày càng được nước lấn tới.

Thật ra, Lạc Băng Hà không ham ngôi báu, hắn chỉ mong có một hạnh phúc nhỏ nhoi, ngao du thiên hạ cũng người mình thương. Nhưng ông trời không suy nghĩ như hắn, ép hắn phải bước lên đỉnh cao. Chỉ có bước lên đỉnh cao mới có thể có trong tay người mình muốn, có thể ủ ấp người đấy, bao che người đấy, cho người đấy sự ấm no an bình cả đời.

Nguy hiểm muôn trùng luôn rình rập mà vồ lấy hắn, không có quyền có thế thì đến mạng còn khó bảo toàn.

Thời gian này hắn luôn kề bên đống công văn, một ngày cũng chỉ ngủ cùng lắm hai canh giờ. Một thế giới bình dân, không có tu chân, không có ma lực, muốn bình thiên hạ thì chỉ có nói chuyện bằng binh quyền và đầu óc. Khi trước, hắn thấy ai ngứa mắt liền cho hắn một ngọn chân hoả thiêu đến hồn cũng không còn, bây giờ ngứa mắt cũng phải mất công bầy vẽ đủ loại yêu kế lí do linh tinh để tiêu diệt cho hợp lí lẽ, vậy nên hắn phải bỏ ra nhiều tâm tư gấp mấy lần.

Lạc Băng Hà thật cảm thấy khổ quá mà.

" Bẩm quân thượng, Thẩm công tử diện kiến."

Hắn gác bút, nhẹ day ấn đường đang nhức từng cơn.

" Để hắn vào. Lần sau gặp hắn thì không cần bẩm báo, cứ trực tiếp cho vào là được."

Liều thuốc bổ của hắn đến đây rồi.

Giày trắng dẫm trên nền gạch, tà áo bồng bềnh theo từng bước chân. Thẩm Thanh Thu vừa bước vào, cả gian phòng đều sực hương trúc.

Y như vị tiên mang đến hương thơm thanh thản, chỉ có điều cái bụng to bất thường đã khiến hắn biến thành một phàm nhân. Một phàm nhân thoát tục.

Lạc Băng Hà cho dù mệt đến giã xương giã cốt thì cũng chạy ra đỡ Thẩm Thanh Thu vào.

" Cẩn thận ngưỡng cửa."

" Lại đây, cho ta nghe một chút."

Hắn đề cho Thẩm Thanh Thu ngồi tại chỗ hắn, giúp y cởi ngoại bào, còn tận tình đẩy chậu than vào gần một chút, tiện tay thả tấm khăn lụa đã bẩn vào chậu than.

Thẩm Thanh Thu nhìn đống công văn bừa bộn trên bàn, lại nhìn hai quầng thâm vô cùng đậm nét trên mặt Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng nhắc hắn " Giữ sức khoẻ."

Gần đây, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà chung sống thật sự rất hoà bình, trừ một số đòi hỏi quá mức dở hơi của Thẩm Thanh Thu và sinh lý như trâu đực của Lạc Băng Hà thì quả thực họ chẳng khác gì một cặp phu phu hạnh phúc. Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn dưỡng thai, quan hệ với những người trong cung cũng rất hoà hoãn, không còn liên tiếp chống đối như ngày mới đến kia nữa. Đặc biệt, hắn cùng Tiêu Ý Vân có chút thân thích quá đáng, Lạc Băng Hà mỗi lần thấy đều nhăn mặt đến mức hai đầu lông mày sắp dính vào nhau. Bất quá nếu nhiều lời, Thẩm Thanh Thu sẽ lại quay ra chửi đổng với hắn, vì an toàn của bảo bối nhỏ và bảo bối lớn, hắn chỉ đành nhịn thôi.

" tên nhãi này gần đây cứ quấy, phiền chết đi được."

Lạc Băng Hà đặt tay lên bụng y xem thử, quả thực nhãi con này như đang mở hội trong bụng phụ thân nó vậy, đạp tới đạp lui, thật sự coi bụng y thành cái sân chơi mà càn quấy. Dù sao cũng sắp đến ngày lâm bồn rồi, nhóc con đã có chút không muốn ở nơi chật hẹp này nữa, đòi được ra ngoài thăm thú nhân gian.

" Đừng quấy phụ thân ngươi nữa." Lạc Băng Hà cười cười, nhẹ nhàng dẫn một chút tin tức tố vào, nhóc con này liền yên lặng. Thật không ngờ còn nhỏ vậy mà đã có thể cảm nhận tin tức tố, sau này nhất định sẽ là một Càn Nguyên mãnh nhất thế gian này.

Khôn trạch mang thai đều phải ở bên Càn Nguyên của mình, bởi lẽ tin tức tố là liều thuốc an thần tốt nhất. Cho dù bận tối mắt tối mũi đến như nào, Lạc Băng Hà đều sẽ đều đặn trở về cung của Thẩm Thanh Thu để ngủ. Tẩm cung ngợp trúc, thiết kế có phần giống với Thanh Tĩnh Phong khi trước, giống như bọn họ vẫn ở thời thơ ấu. Chỉ là khi xưa nơi đây chỉ lưu lại những cú đạp, những trận đòn roi không ngừng nghỉ, nay lại yên bình đến lạ thường.

Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà, nhẹ mắng" Tiểu súc sinh."

Hắn vỗ vỗ tay Lạc Băng Hà, ý bảo tránh ra cho ông đây, ông muốn đi nghỉ ngơi rồi.

Lạc Băng Hà dù muốn xoa xoa tiểu bảo bảo thêm chút nữa, nhưng ý chỉ của nương tử sao dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ra cho Thẩm Thanh Thu đến cái giường quý phi được bao bằng lấp lông chồn trắng muốt dày cộp kia. Giờ đã là cuối đông, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là sang tiết đầu xuân, chớp mắt đã qua một năm rồi.

Lạc Băng Hà đỡ cái cơ thể cứng đờ mệt mỏi ngồi lên ghế, quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu đang đọc sách. Đường đường là một quân vương ở trên vạn người, vậy mà trước mặt Thẩm Thanh Thu lại nhỏ mọn quỳ gối xoa xoa bảo bối, người ngoài nhìn vào có bao nhiêu kinh hãi, bao nhiêu mất mặt.

Lạc Băng Hà thở dài, kiếp này làm y mang bầu là biết đội y lên đầu rồi, cả đời biết thoát làm sao.

Đại vương của đại vương, rất to đó nha.

" Ta nghĩ xong tên cho nó rồi, ngươi có muốn xem không?"

Lạc Băng Hà niềm nở hỏi.

" Đặt là gì chẳng được, dù sao cũng chỉ là một tiểu tạp chủng."

" Lạc Thế Hồng nghe thế nào?"

Thẩm Thanh Thu chép miệng" tạp chủng mà đòi hỏi tên hoa mỹ vậy, khó nuôi."

" Vậy Lạc Tiểu Áo?"

" Gì đơn giản vậy? Người khác nghe ai nghĩ nó là thế tử chứ?"

" Lạc Thanh?"

" Nghe ngu xuẩn chết đi được"

Sau cả chục cái tên đều bị bác bỏ.

Lạc Băng Hà "...."

Ngươi bảo đặt tên gì cũng được cơ mà, sao cái gì cũng không ưng vậy???

" Lạc An."

" nữ nhi thì gọi là Lạc Hi An, nam nhi thì là Lạc Phúc An."

Một chữ " An" phù hộ ngươi cả đời sống trong thanh bình, khỏe mạnh an nhàn.

Thẩm Thanh Thu đã nói vậy thì Lạc Băng Hà nào dám phản lại, ngậm ngùi đặt cho vị vua tương lai một cái tên hiền hòa nhất có thể.

____________________________________

Tiệc năm mới năm nay đặc biệt náo nhiệt.

" Nỗi lo" của toàn dân Bắc quốc đã được giải quyết, không khí vui tươi tràn ngập mọi nơi. Tết năm nay như có thêm một luồng sinh khí tràn vào niềm vui đã thỏa đầy,

Dân chúng nhộn nhịp, trong cung cũng bận bịu không kém. Mọi năm dịp lễ tết này đều do phủ nội vụ tự chuẩn bị, dâng tấu lên có khi còn bị cẩm y vệ loạn kiếm đuổi về. Nhưng năm nay đặc biệt hơn hẳn, chưa cần phủ nội vụ viết danh sách, quân vương đã tự mình lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, phủ nội vụ bọn hắn chỉ việc nhìn vào mà chuẩn bị. Đặc biệt lễ vật hậu cung phải chuẩn bị tốt nhất có thể lại còn là thứ thật tao nhã, món ăn cũng phải làm theo khẩu vị người mang thai...

Quân vương mặt liệt gió rét vây quanh mọc mặt trời rồi.

Lạc Băng Hà ngồi trong điện phê tấu chương hắt xì một cái dõ to.

======================================

Tên đặt bừa đấy =>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro