chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Bắc quốc của Lạc gia, nổi tiếng có 1 vị bạo quân. Ngang tàn phách lối, giết người không chớp mắt.

Vị bạo quân này, khi còn trẻ vốn là một vị hoàng tử không được sủng ái, hắn chỉ là con trai của 1 quý nhân xuất thân thấp hèn, vốn bị người ta khinh miệt, đến phụ hoàng hắn còn không hề biết hắn tồn tại. Nhưng, hoàng tử này lại là đứa trẻ thông minh khác thường quỷ kế đa đoan, âm trầm thâm hiểm, đôi mắt luôn toát ra sát khí ngập trời. Sau khi mẫu thân hắn qua đời trong lãnh cung vì bạo bệnh, hắn dần bộc lộ ra bản tính của mình, mang tấm mặt nạ đầy giả dối, từng bước từng bước đạp lên xác người, giết không từ máu mủ thâm tình, chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngồi lên ngôi vương. Hắn tay nắm binh quyền, mọi thứ đều bị hắn chi phối, hễ có kẻ chống lại hắn đều không có kết cục tốt đẹp, kẻ đắc tội với hắn càng là thảm bại đến vô cùng. Người trong triều đều không dám chống lại hắn.

Có lẽ phàm là người tài, đều có những điều không bình thường: vị bạo quân này, không gần nữ sắc.

Khác xa so với lời đồn, quả thực hắn không sủng ái bất kì 1 vị phi tần nào, hậu cung của hắn lập ra chỉ để củng cố uy quyền, không phải cống vật nước khác thì cũng là các tiểu thư khuê các được nạp cung định kỳ. Đôi lúc đến chính các con dân của hắn cũng không hiểu được, đây cmn là cái trò vui gì? Hắn đã giết người như chém bắp cải, lại còn không gần nữ sắc, đây là muốn diễn thanh tâm quả dục cho ai xem??? Hay không phải là có vấn đề chuyện đó chứ???( trụ trời vẫn hiên ngang theo năm tháng :33333) Quả thực là quốc gia cường thịnh an bình đến nhàn rỗi, các quan lại trong triều đều đua nhau đưa nữ nhi vào hậu cung, coi đó như 1 công việc, hàng ngày nhìn thấy mặt vị đế vương nhà mình, đều muốn nhắc nhở đôi câu về chuyện hậu cung, nhưng mà đến hé răng còn chưa dám, lấy đâu dũng khí để đề ra kiến nghị? Bọn hắn cũng đã từng nghĩ, có phải hay không, không gần nữ sắc liền gần nam sắc? Thế là bọn hắn lại tiếp tục gia tăng số lượng hậu cung bằng cách cống nạp thêm khôn trạch, còn cả trung dung, nhưng mà người này vẫn không liếc mắt một cái. Cái cmn nó ngươi muốn tuyệt hậu phải không?!!

Nhưng mà thực ra, vị bạo quân này có người thương. Một lần, có 1 vị công tử được triệu kiến thị tẩm, hắn quả thực là vui muốn lên trời rồi, tưởng rằng mình sẽ được sủng hạnh, sẽ là người có chỗ đứng nhất trong cả hậu cung, ai mà biết, cả đêm đó hắn đến cái áo còn chưa cởi liền bị đuổi ra ngoài. Trước khi đi, hắn đã kịp nhìn thấy trên tường treo 1 bức họa nam nhân. Người trong tranh đó tay phải cầm kiếm, tay trái phẩy quạt, thanh y tung bay theo gió, đôi mắt phượng đẹp kiêu kỳ mà lạnh lùng ngạo mạn, nụ cười như có như không treo trên bờ môi mỏng, cả người toát ra khí chất tiên nhân, tưởng như đó là vị thần tiên phương nào được họa lên. Liền bắt đầu từ đó nổi ra tin đồn đế vương có người thương là tiên nhân thoát tục, người độc ác âm hiểm như hắn hóa ra lại yêu 1 người thanh cao thoát tục không dính phong tình đến thế. Biết được hình tượng trong lòng đế quân, không ít người đã tự treo cái mác thanh cao lên mình, ngày ngày ra vẻ khí chất thoát tục người đầy tiên khí, nhưng cũng chẳng được lâu. Bởi không lâu sau khi tin tức truyền ra, 1 tên công tử ngu ngốc đã sao lại dáng vẻ đó , còn giả vờ đi lại trước mặt đế vương, kết quả hắn bị tra tấn dã man, chết rất thảm hại. Tên bạo quân này cũng thực sự phát động đi tìm vị kia, bất kì kẻ nào có tướng mạo như trong hình đều phải đem về, kẻ nào cố ý giả mạo liền giết không tha. Hắn lần lượt chinh phạt các nước, rà soát tất cả dân chúng của nước đó sau mới giết, không từ bất kì ai, bất kì cơ hội nào, hắn vẫn luôn tìm người kia, luôn đuổi theo người kia. Tìm đến điên cuồng.

Vị bạo quân này, gọi là Lạc Băng Hà.

Vương triều Nam quốc Thẩm gia, có 1 vị thái tử, giống như tiên nhân.

Hắn tài mạo bất phàm, từ nhỏ tinh thông văn võ. Một người tài như hắn đáng ra phải được trọng dụng nhưng hắn lại sống cực khổ vô cùng trong cung. Mẫu thân hắn là hoàng hậu đương triều, bà là nữ nhân xinh đẹp lại túc trí đa đoan. bà sinh ra đã được ấn định trở thành mẫu phi tương lai bởi thế gia đứng sau vô cùng hùng hậu, tiên đế luôn khao khát thèm muốn có được sự trợ giúp của thế gia này, liền tìm mọi cách liên hôn. Thế gia này gần gũi giang hồ nhiều năm, chuyện mượn cớ này không phải không biết, nhưng bản tính con người ham sống ham tiền ham quyền quý, sức hút từ thế lực triều đình là rất lớn. Người ta luôn muốn câu cá to mà chỉ phải thả đi con giun nhỏ, liền đem đứa con gái vốn là con của 1 thê thiếp thất sủng nuôi dưỡng, ép buộc cô gái bé nhỏ thành quân cờ chính trị cho hai bên. Thái tử của tiên đế lại có tình ý với con gái tể tướng, 5 lần bảy lượt muốn từ hôn nhưng không thành. Chính vì ép buộc như vậy, hoàng đế đương triều không mấy mặn nồng với hoàng hậu. Phi tần trong cung không được sủng ái, cho dù là hoàng hậu thì cũng phải chịu người khác sỉ vả. Thế nhưng, dù cho bà là vị hoàng hậu thất sủng cũng không ai dám động vào bà. Người phụ nữ đó mạnh mẽ kiên cường đứng vững trong hậu cung, cho dù là hoàng đế cũng không thể lật đổ vị trí này. Sau khi thái tử chào đời, hoàng hậu từng bước chèn ép, mở đường cho con trai mình tiến tới ngôi vương, không từ thủ đoạn dành giật từng thứ từng thứ tốt nhất cho con. Thái tử là đứa trẻ trầm lặng, cả người luôn toát ra vẻ không phạm vào thế tục, hắn cùng mẫu thân hắn vơ mọi quyền thế vào tay, củng cố lực lượng. Hắn không bao giờ cho phép ai sỉ vả hắn, càng không cho phép ai sỉ vả mẫu thân hắn, lấy của hắn 1 phải trả hắn 10. Tình cảm mẫu tử thiêng liêng như vậy, đáng tiếc lại sớm chia lìa. Mẫu thân hắn bị đầu độc mà chết, kẻ giết mẫu thân hắn không ai khác lại là thái hậu và hoàng đế. Bọn họ sớm đã có thể ngấm ngầm nắm chuôi mọi chuyện, luôn cảm thấy hoàng hậu là một mầm họa lớn, chỉ muốn nhanh chóng trừ khử để tránh hậu họa sau này. 1 bát thuốc độc, mượn tay đứa con trai mà bà yêu thương nhất, giết chết bà.

Từ sau chuyện ấy, thái tử càng lúc càng âm trầm hơn. Cho dù mẫu thân đã chết, hắn vẫn ngồi ở vị trí thái tử, kẻ nào cũng đừng hòng cướp của hắn. Lòng hắn luôn mang 1 bóng ma rất lớn, luôn cảm thấy bản thân sống có lỗi, sau chuyện mẫu thân hắn, hắn lại càng ám ảnh hơn. Người thân duy nhất của hắn lại do hắn gián tiếp sát hại, đã thế hắn lại luôn không phát hiện ra chuyện này, luôn tìm mọi cách hạ sát 2 kẻ chủ mưu, ai mà ngờ bàn tay hắn cũng dính máu mẫu thân, hắn giường như hoàn toàn sụp đổ sau chuyện này. Nhân cơ hội, hoàng đế và thái hậu đánh đổ hắn, gán cho tội phản quốc rồi đẩy hắn vào đại lao. Còn vị trí thái tử kia do con trai của hiền phi là cháu gái thái hậu ngồi, mọi thứ trước đây mẹ con hắn dành giụm đều trở thành đồ của kẻ thù, những kẻ có máu mủ ruột thịt với hắn. Đến khi trước ngày hắn bị xử trảm, thì Bắc quốc đã đánh vào hoàng cung.

Bắc quốc vốn là quốc gia cường thịnh, khi đánh chiếm Nam quốc, chỉ sau 1 đêm đã khiến kinh thành thất thủ, Nam quốc quy hàng. Trên dưới Thẩm gia đều bị giết, chỉ duy thái tử là được toàn mạng. Rốt cục là may mắn mở màn hay là giông tố sắp tới, không ai biết rõ.

Vị thái tử số phận hẩm hiu này, tên Thẩm Thanh Thu.





Tui có chấp niệm khá lớn với văn ABO nên bộ đầu tay tui muốn viết dựa trên thể loại này. Tui cũng hơi lười ( thật ra là rất lười) và khá bận nên tiến độ truyện cũng không nhanh lắm đâu, chắc có khi nào bận quá thì 1 tuần ra 1 chương, hoặc là 2 tuần nên mọi người kiên nhẫn chờ một chút nha😥. Truyện có thể sẽ OOC hơi nhiều vì tui thấy giữ cái tính hàng nguyên bản thì tương lai trả biết đi đâu nên sửa 1 chút😅. Nhưng mà mọi người yên tâm, cửu muội vẫn đanh đá và băng ca vẫn ngầu lòi, chỉ là không quá cố chấp nữa.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và nếu có ý kiến mời nhận xét để tui sừa đổi, nhưng mà không chào đón lời lẽ chợ búa và cố tình gây war nha. Cảm ơn lần nữa nè~~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro