chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thái tử nam quốc, văn võ song toàn, khí chất tiên nhân, là ngươi?"

" ...không dám nhận." Thẩm Thanh Thu khẽ đáp.

Trước mặt hắn bây giờ là quân vương bắc quốc, chỉ sợ tiếng tăm của hắn không thần tiên nào không biết, huống chi Thẩm Thanh Thu là người phàm, Lạc Băng Hà cái tên này cũng đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Hắn ngay ngày trước còn đang ở trong ngục, nghĩ xem làm thế nào sau khi chết hóa thành lệ quỷ báo thù, ai ngờ chẳng cần hắn chết cũng đã có người thay hắn ra tay, bù lại là toàn bộ những gì hắn có.

" Thái tử đây, quả là khiêm tốn. Ta vốn đã nghe danh hồi lâu, nay cuối cùng cũng được diện kiến ngươi, Thẩm Thanh Thu Thái tử."

Thẩm Thanh Thu, gặp lại rồi.

Tìm được ngươi, cũng thật vất vả.

" Quý quốc thật quá xem trọng ta rồi. Lẽ nào, đến đây đơn giản chỉ muốn gặp ta?"

Lạc Băng Hà khẽ cười. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn người trước mặt. Thẩm Thanh Thu vẫn thế, vẻ đạo mạo thanh cao, ngạo mạn không coi ai ra gì đều còn in trên mặt, khiến hắn cảm giác giống như đây vẫn là kiếp trước, phong chủ Thanh Tĩnh Phong và Ma tôn Ma Giới. Chỉ khác là, vị trí của chúng ta trong lần đầu gặp mặt, đã được đổi cho nhau.

" Nếu đúng thế thì sao?" Giọng hắn trào phúng như có như không trêu ghẹo Thẩm Thanh Thu, nhìn biểu tình có vẻ như trầm lặng lại phục tùng nhưng ẩn dưới là không biết bao nhiêu cái khinh bỉ ném cho hắn.

Hắn tự nhiên cười 1 cái. 1 nụ cười, hỉ nộ bi ai đều hiện rõ.

Từ khi hắn sinh ra, hắn đã biết, bản thân mình không thể làm kẻ bình thường như hắn ước vọng ở kiếp trước, hắn chỉ có thể 1 là làm vua, 2 là phải chết. Đến khi làm vua rồi, hắn lại giống như kiếp trước, 1 là quy phục, 2 là phải chết. Con đường của hắn chỉ có thể là làm hay là chết, chưa bao giờ có cái đáp án khác, cũng chưa từng có kẻ chọn đáp án thứ 2 .

Trừ Thẩm Thanh Thu.

Hắn vẫn luôn tự hỏi, kiếp trước duyên phận của 2 người vốn là 1 mối oan nghiệt, cảm giác như lão già se tơ kia cố ý vò cho đoạn duyên của họ rối thật rối, chỉ có chết đi mới gỡ ra được. Đến kiếp này, có lẽ khi đã qua một đời rồi, mối lương duyên đấy nên cắt đi thôi. Hắn cũng từng cho rằng, nếu hắn không gặp Thẩm Thanh Thu, liệu rằng hắn sẽ không rơi vào con đường không lối thoát, sẽ sống an bình như bao người khác? Đời trước hắn đã vướng vào người này, đời này sao lại không ly xa? Hắn cũng rất mệt mỏi khi phải đối đầu với Thẩm Thanh Thu, hành hạ hắn, tìm cách dìm hắn xuống vũng lầy dơ bẩn, để cuối cùng hắn chẳng nhân lại chút niềm vui nào mà chỉ càng đắm chìm vào giấc mộng tăm tối. Hắn đã có lúc từ bỏ, chỉ muốn sống an bình vui vẻ, nhưng lại ngày đêm không thể dứt ra hình bóng đấy. Thẩm Thanh Thu làm hắn phát điên, làm hắn si cuồng đến mức chìm vào vô vọng, làm hắn yêu, làm hắn hận. Hắn không thể quên đi Thẩm Thanh Thu, càng cố quên lại càng chìm vào đau khổ, chỉ muốn nhìn thấy người, gặp mặt người, cùng người làm lại từ đầu.

" Nếu vậy thì cũng quá khoa trương đi." Thẩm Thanh Thu cười nhạt, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

" Nếu là đến vì thái tử, ta thấy đây vẫn là bình thường"

Thẩm Thanh Thu không tự chủ được liền liếc nhìn người này. Bản thân hắn không phải là sợ mà chỉ đơn giản không muốn nhìn, cuối cùng nghe 1 câu kia, lại muốn dò xét người này là lòng dạ hiểm độc thâm sâu hay là kẻ mắc bệnh tâm thần nặng. Lạc Băng Hà là người hắn có ấn tượng vô cùng sâu sắc, hắn là bậc quân vương đáng kính nể về mặt thực lực, có uy quyền có trí óc, cách mà Lạc Băng Hà trèo lên ngai vàng cũng chẳng khác con đường mà hắn đi là bao. Đối với người này, hắn có phần ghen ghét ganh tỵ, nhưng phần lớn là đề phòng. Lạc Băng Hà, cái tên in sâu trong tâm trí hắn, luôn khiến hắn khó chịu lại hoang mang. 1 kẻ không coi trời đất ra gì lại càng chẳng thèm để ai vào mắt như hắn, vậy mà chỉ nhìn qua 1 bức họa, nhan sắc người này dường như hiện rõ ràng như thực, muốn quên cũng quên không được. Mỗi khi hắn chợt nghĩ về Lạc Băng Hà, lòng hắn luôn có nỗi niềm rất khó hiểu, giống như mình đã hận người này rất lâu, hận đến khắc cốt ghi tâm, lại như mình cảm thấy sợ người này, nỗi sợ không lớn nhưng lại rất sâu, như là kìm nén để không bộc lộ. Cũng có lúc hắn thấy có lỗi với người này, dù thoáng qua nhưng không hiểu sao, hắn thấy người này lại rất giống mình, 1 kẻ đáng thương mà cũng đáng hận. Nhưng quan trọng hơn hết, tất cả cảm xúc của hắn đều chỉ bộc phát qua 1 bức họa, giờ phút này là lần đầu tiên hắn được gặp tận mặt. Hắn cũng rõ ràng, mọi nỗi lòng khó hiểu luôn khiến hắn phát điên đều xuất phát từ người này, không hề nhầm với ai khác, dù hắn cũng chẳng biết nguyên do tại sao.

" Thái Tử làm sao vậy? Tiếc thương cho Thẩm gia của ngài sao?" Lạc Băng Hà ngoài cười trong không cười trêu trọc hắn, nhìn Thẩm Thanh Thu khẽ cau mày, lòng lại nổi sóng.

Thẩm Thanh Thu, chúng ta đã trải qua 2 đời, liệu rằng ngươi sẽ quay lại nhìn ta? Sẽ coi ta như 1 người bên ngươi chứ?

" ... Đúng là tiếc thật."

" Người giết chúng, đáng ra phải là ta." Thẩm Thanh Thu cười nhạt. Bản thân hắn mang họ Thẩm, chảy dòng máu Thẩm gia nhưng lại 1 lòng 1 dạ muốn giết chính gia đình của mình, đại nghịch bất đạo cũng không quá. Chẳng qua, có trách cũng phải trách lũ người đó quá vô tình, hay là trách sao không giết hắn sớm hơn, không tiêu diệt mẫu thân hắn sớm hơn.

" Thái tử thế này, thật là khiến người ta thán phục. Bất quá ngươi vẫn là 1 thái tử vong quốc, ngươi cũng nên quỳ xuống đi thôi." Lạc Băng Hà không nhịn được theo thói quen lại trâm trọc hắn, lời ra khỏi miệng thì không thể thu lại dù biết người này chỉ cần nửa câu liền đã không chịu nổi. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại bình tĩnh đến lạ thường, vẫn điềm nhiên đứng đó, coi như hắn chưa từng nói gì. Thẩm Thanh Thu đúng là Thẩm Thanh Thu, 2 đời rồi vẫn không thể bỏ đi cái tính kiêu ngạo không coi ai ra gì.

" Ngươi thật không muốn quỳ?" Thẩm Thanh Thu vẫn không phản ứng, khuôn mặt diễm lệ trắng bệch, dù cho đã được sửa sang lại thật ngay ngắn đẹp đẽ nhưng vẫn không dấu nổi nét mệt mỏi.

" Nếu ta không nhầm, ngươi vẫn đang đi tìm di hài mẫu thân. 1 đứa con như ngươi, có hiếu đến như vậy, hẳn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu nhỉ."

Mặt Thẩm Thanh Thu khẽ biến. Đôi mắt phượng hẹp dài sắc sảo mở lớn, thần sắc của hắn vốn đã tiều tụy nay càng trở nên đáng thương hơn, nhưng ngay lập tức đã bị hắn ép xuống. Một kẻ luôn phải sống giữa 1 bầy hổ đói, sẵn sàng cắn xé nhau bất cứ lúc nào như hắn, tự dưng sẽ sinh ra dự cảm đề phòng cao hơn ai hết, sống khép mình lại, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể lộ ra. " Thiên tử Bắc quốc, ta là thấy ngài đang nói đùa rồi."

Lạc Băng Hà cười ngâm, thấy người này cho dù đã không còn nhớ gì nhưng tính tình thì vẫn như trước, sinh tử không thay, làm hắn cảm thấy thân thuộc tới lạ thường. Thẩm Thanh Thu a Thẩm Thanh Thu, ngươi mất trí rồi thì càng tốt, sẽ ngoan hơn dễ điều khiển hơn rất nhiều.

Sẽ dễ dàng cho chúng ta rất nhiều.

" Ta có nói đùa hay không, bản thân Thái tử là người rõ nhất."

Thẩm Thanh Thu không đáp. Hắn càng im lặng, lạc Băng Hà càng mất kiên nhẫn, không nhịn được liền sai người dùng gậy gỗ đập vào cẳng chân ép hắn phải quỳ.

Ngươi không muốn quỳ? Không sao, ta muốn là được.

Trên tay hắn đang vân vê ly trà, khói tỏa ra mang theo mùi trà thơm ngát. Hắn nhìn nước trà phản chiếu gương mặt mình, lòng nhớ về lần đầu 2 người gặp mặt.

1 ly trà nóng, dập tắt tâm hồn tiểu tử trong sáng.

Cho đến tận bây giờ, dù đã cách rất lâu như vậy, hắn vẫn không thể quên cái khoảnh khắc đó. Hắn khi đó còn là 1 tiểu tử mang lòng cầu học lên Thương Khung Sơn, luôn nghĩ rằng ở nơi mới này rồi, mình sẽ có thể có 1 gia đình bình thường, có sư ca, sư muội yêu thương, còn có 1 người sư tôn tốt. Lúc mà Thẩm Thanh Thu chọn trúng hắn, hắn đã vui đến nhường nào, không thể ngừng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp kia. 1 niềm vui đơn thuần, 1 giấc mộng những điều tưởng như ai cũng có, nhỏ bé lại thuần túy. Hắn đã ôm giấc mộng ấy, không ngừng ảo tưởng về nó cho đến khi, ly trà nóng ập xuống đầu. Nước trà nóng bỏng xuôi theo làn da, chảy xuống cần cổ rồi thấm ướt vạt áo.

Cứ như vậy, giấc mộng nóng cháy hơn lửa hắn hằng mơ, chỉ cần 1 ly trà đã dập tắt. Lúc ấy hắn cũng hiểu, giấc mộng thì chỉ mãi là giấc mộng mà thôi.

" Sư tôn..." Lạc Băng Hà khẽ gọi, 2 chữ quen thuộc mà nặng nề mắc vào cổ họng.

Hắn nâng ly trà đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, từ đỉnh đầu hắn, đổ trà xuống.

Sư tôn, ta kính trà ngươi.

1 dòng nóng bỏng đột nhiên chảy xuống khiến Thẩm Thanh Thu không kịp đề phòng, ngước nhìn Lạc Băng Hà. Hắn cảm thấy Lạc Băng Hà này là tên rất khó hiểu, mọi hành động của hắn đối với Thẩm Thanh Thu y đều như là cố nhân, từ đáy mắt luôn phát ra tia hoài niệm. Vốn dĩ hắn và y đều chưa từng gặp nhau bao giờ, lúc hội ngộ lại như là người thân thiết đã xa cách rất lâu.

" Ngươi..." Lạc Băng Hà mặt toàn vui vẻ nhìn người đang quỳ dưới chân mình giận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn bật ra 1 câu chửi rủa nhưng lại tự biết hoàn cảnh bản thân, nhẫn nại nhịn xuống. Hắn cảm giác mình thật giống sư tôn cao cao tại thượng năm ấy, trong mắt chỉ toàn là khinh bỉ, coi thứ trước mặt như loài sâu kiến, thứ tiện chủng không đáng nhắc tới. Còn sư tôn của hắn bây giờ đang phải ở vị trí hắn khi xưa, chịu sự lăng nhục khinh bỉ của hắn, phải trải qua những thứ mà hắn từng trải.

" Thái tử a, trên dưới Thẩm gia ngươi đều bị ta giết sạch rồi, ngươi liệu có thắc mắc tại làm sao ngươi vẫn sống?" Thẩm Thanh Thu bị hắn dùng mũi giày cưỡng ép ngẩng đầu lên, 1 động tác này là biết bao nhiêu nỗi nhục. Bản thân Thẩm Thanh Thu luôn hiểu rằng, bạo quân Bắc quốc không phải hư danh. Hắn đã diệt môn thì diệt tận gốc, cho dù là con chó hắn cũng không chừa, mọi thứ liên quan đến gia môn bất hạnh ấy đều bị xóa sạch. Đằng này, Thẩm Thanh Thu đường đường là thái tử Nam quốc, là người Thẩm gia, trong huyết mạch chảy dòng máu Thẩm gia nhưng lại không bị giết, không cần nghĩ cũng biết, kết cục chỉ có thể là thảm hơn cả sống không bằng chết.

" Tại sao?"

Lạc Băng Hà thế nào lại không biết Thẩm Thanh Thu nghĩ gì, trong lòng càng lúc càng âm trầm, lời lẽ cũng không thể tránh khỏi trâm chọc.

" Đương nhiên là vì Thanh Thu rồi."

Trong lòng ngươi, hóa ra ta cũng chỉ là như vậy.

" 1 cái khôn trạch thể chất lại cố ý che dấu để trở thành Càn nguyên. Cái này khôn trạch, cũng thật giỏi."

Đôi mắt phượng hẹp dài mở tròn xoe, hắn đờ người, sau đó liền lớn tiếng mắng.

" Nói láo! Cái gì mà khôn trạch thể chất có thể trở thành Càn Nguyên? Cái này là bịa đặt nói láo!!"

Thấy Thẩm Thanh Thu hốt hoảng, hắn lại càng nổi hứng thú trêu chọc, được 1 tấc lại lấn 1 thước" A? Không có thật sao?"

" Không có! Cái đó là chuyện hoang đường!"

" Làm sao ngươi biết rõ như vậy?"

Lời đã nói ra thì không thể thu lại, giờ biết bản thân bị lừa cũng đã quá muộn.

" Hay là thái tử quen khôn trạch đó?"

Nụ cười hắn càng sâu, cúi người xuống dùng tay bóp cái cằm nhỏ của Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt dán vào bên lỗ tai hắn, từng câu từng chữ phát ra bằng giọng âm trầm hết sức động tình, còn thổi ra hơi nóng làm Thẩm Thanh Thu phát ngứa.

" Hoặc, ngươi chính là cái kia khôn trạch?"

Thẩm Thanh Thu thực sự không thể bình tĩnh được nữa, nhào lên muốn đánh ngất tên điên này, đáng tiếc thân thủ hắn lại không thể bằng Lạc Băng Hà, vừa vung tay lên đã bị đối phương bắt được, kéo vào lòng. Ngay lúc Thẩm Thanh Thu ập vào ngực, hắn liền lập tức phát ra tín hương mạnh mẽ, toàn bộ trùm lên người trong ngực. Thẩm Thanh Thu lập tức ngưng cử động.

Một mùi bạc hà mát lạnh pha hương rượu mạnh xộc vào khoang mũi khiến Thẩm Thanh Thu lập tức mềm nhũn cả chân. Hắn sao lại không biết cái thứ chết tiệt này là cái gì, ngay lập tức muốn đình chỉ hơi thở để không bị hít vào nhưng cũng chỉ được một chốc ngắn ngủi. Hắn càng càn quấy muốn thoát ra, Lạc Băng Hà lại càng giữ chặt hắn, tín hương càng mạnh mẽ. hắn mấy ngày nay ở trong ngục tối, vừa chịu tra tấn lại không ăn không uống, sức lực cũng không còn bao nhiêu, Lạc Băng Hà  mất chẳng mấy thời gian đã khiến hắn hoàn toàn vô lực, gục trong ngực hắn.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu luôn có nỗi sợ ẩn dấu, đặc biệt sợ có người sẽ phát hiện ra hắn là 1 khôn trạch. Khôn trạch thể chất vốn là thuần phục trước Càn Nguyên, chỉ cần 1 chút tín hương liền gục ngã, không chịu nổi mà rơi vào tình dục hỗn loạn, bị người ta cưỡi lên, trà đạp. Đây cũng là bí mật mà mẫu thân hắn ngàn che vạn che giúp hắn, trên đời cũng chẳng mấy ai biết điều này, kẻ nào lỡ tiết lộ liền chết vô đối chứng( chết không chứng cứ, kiểu bất đắc kỳ tử ấy). Đây vốn là nỗi ô nhục của hắn, là sự bất công nhất với hắn. Thứ bất công mà số mệnh đã định sẵn chính là thứ bất công bất lực nhất trên đời này, dù cho hắn có không chịu khuất phục đi nữa. Hắn đã khổ sở bao năm che đi thân phận này, sợ rằng 1 khi lũ người kia biết thì chính mình không được yên ổn mà chết chứ đừng nói là còn sống để trả thù. Nhưng cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra, đáng chết nhất người phát hiện lại là tên súc sinh Lạc Băng Hà này.

" Không ngờ lại đúng a, Thanh Thu. Ngươi nói xem, giờ ta nên làm gì với ngươi đây?" Lạc Băng Hà vuốt ve gò má hắn rồi đến cần cổ thon  dài, xương quai xanh, rồi luồn tay vào vạt áo. Thẩm Thanh Thu vốn là khó chịu kinh tởm tận cùng, chỉ muốn bẻ gãy cái tay không an phận đang không ngừng làm loạn kia, đáng tiếc có lòng lại không có sức, hắn dù cố thế nào cũng chỉ là vô ích, không chịu thua mà lên tiếng chửi rủa" súc sinh, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!"

" A, ngoài miệng thì từ trối nhưng thân thể lại thành thật ghê nha. Ngươi xem, miếng thịt nhỏ có vẻ rất vui này." Bàn tay đầy vết trai do luyện kiếm vuốt ve mấy cái trên bờ ngực thịt, khiến cho 2 quả nho nhỏ màu hồng gắng gượng đứng lên theo ma sát, làm Thẩm Thanh Thu phát ngứa. Xúc cảm trên da quả thực quá mức tốt đẹp, lành lạnh lại mịm màng dị thường, không nhũn mềm như da thịt nữ nhân nhưng cũng không phải quá rắn chắc, khiến hắn thật là muốn điên rồi.

Thẩm Thanh Thu bị hắn chà tới chà lui, chà tới phát ngứa, hắn không nhịn được mà run rẩy dù đã cố gắng áp chế. Hắn cảm thấy sắp không ổn rồi, Lạc Băng Hà chỉ đơn giản sờ sờ hắn nhưng lại sờ rất có kỹ xảo, từng tấc da được chạm qua đều như lửa cháy, kết hợp với tín hương nồng đậm, hắn quả thực thành miếng mỡ dâng miệng mèo rồi. Cho dù hắn chưa tới mưa móc kỳ ( kỳ động dục của omega- khôn trạch, tui thích để như vầy nghe cho zui tai :))) ) nhưng bản chất khôn trạch vốn là thuần phục Càn Nguyên, trong thâm tâm luôn thèm khát Càn Nguyên, chỉ cần bị cuốn vào tín hương liền không thể dứt ra, mặc người ta chi phối. Phía dưới hắn đang dần đứng lên, đằng sau vậy mà lại phản ứng, dù hắn là xử nam.

Đầu óc Thẩm Thanh Thu quay cuồng, chìm đắm vào cơn say. Ngay khi hắn không để ý, bờ môi lạnh ập tới dán lên môi hắn, cái lưỡi không xương tách 2 hàm ra, luồn vào cuốn lẫy lười hắn chơi đùa. Lạc Băng Hà hôn như kẻ chết đói, ôn nhu nhưng lại không cho phép cự tuyệt, nhanh chóng công thành đoạt đất trong miệng hắn, càn quấy tứ phía khiến hắn thất thủ, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống cằm, dọc theo cần cổ. Lạc Băng Hà hôn không biết điểm dừng là gì, cho đến khi hắn sắp ngạt thở, không ngừng cào cấu người kia, hắn mới chịu buông tha. Ngay lúc ấy, hắn phát hiện mình từ khi nào đã ở trên giường. Con ngươi Lạc Băng Hà lóe lên ánh đỏ.

Thẩm Thanh Thu cũng hiểu rằng, tại sao kẻ duy nhất không bị giết là hắn.

----------------------------------------------------------------------------------

Ra muộn hơn 1 ngày rồi >< xin lỗi mọi người nha. Nhưng mà lần này tui viết gấp 3 lần so với chương trước rồi đó🙄.

Chương sau chúng ta sẽ vào món khai vị với thịt nhẹ nhàng, không cho các cô ăn luôn đâu, lần này hít đã ha ha😅

Như thường lệ, xin hãy góp ý để tui tiến bộ hơn. Cảm ơn mọi người đã đón đọc ( cảm giác truyện cứ rẻ rách lủng củng sao ấy, y như bọn lớp 1 viết văn😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro