Chương 4(1/2 H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Thanh Thu không ngừng thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ như e thẹn, mắt phượng treo lệ châu, cả người vô lực nằm bẹp trên giường, bộ dáng mặc người xâu xé khiến Lạc Băng Hà thật không thể kiềm lòng. Hắn không nhanh không chậm luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong vạt áo rồi từ từ kéo ra, tháo đi dây lưng, để cho tầng tầng lớp lớp những kiện thanh y tuột xuống, lộ mảnh da thịt trắng sáng nõn nà. Thẩm Thanh Thu cho dù có bao nhiêu kiêu ngạo coi thường người khác thì cũng luôn biết rất rõ tình huống của mình. Hắn hiểu việc đã đến nước này thì trốn thoát khỏi Lạc Băng Hà là điều không thể, dù vậy hắn vẫn không nhịn được mà cố gắng dẫy dụa. Cái dẫy dụa của hắn chẳng khác nào đang câu dẫn Lạc Băng Hà, 2 cánh tay đẩy như có như không, vòng eo cùng phần hông đưa qua đưa lại cọ xát lên mềm, y như là đang đến mưa móc kỳ, rõ ràng đói khát muốn chết nhưng vẫn cố ra vẻ từ chối. Sâu trong đôi mắt phát ra ánh đỏ toàn là khuôn mặt của người dưới thân, khuôn mặt khiến hắn nhung nhớ, đã từng hiện lên biết bao những vẻ khinh bỉ coi thường chán ghét hắn, giờ lại bị hắn ép vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khốn khổ đến vô cùng.

" Súc sinh... đừng có chạm vào ta!" Thẩm Thanh Thu quả thực muốn phát điên luôn rồi, lòng hắn sinh ra nỗi sợ vô bờ, một nỗi sợ tiềm ẩn bao trọn tâm trí hắn làm hắn chẳng còn đủ tỉnh táo, lời nói vội vàng không còn biết trước sau. Hắn biết Lạc Băng Hà tuyệt đối là 1 Càn Nguyên trên tất cả Càn Nguyên, một khi đã biết hắn là 1 khôn trạch thì đừng mơ mà được tha cho, huống hồ Lạc Băng Hà còn đang nhắm vào hắn. Hắn vung 1 chân lên, nhắm ngay hạ bộ người kia mà đá, 1 cái vung chân cũng coi như thiêu đi toàn bộ chút sức mọn cuối cùng của hắn. Tiếc rằng chân hắn còn chưa chạm đến thì đã bị bắt lại, bẻ gập lên trước ngực. Sức hắn khi khỏe mạnh còn có thể đánh lại tên súc sinh này, tiếc là hắn đã ở trong ngục vài ngày, sức khỏe sớm đã suy yếu lại thêm tín hương nồng đậm vây quanh hắn, làm hắn nhũn cả tay chân, phải biết 1 cái đá kia đã làm hắn sức cùng lực quệ, không thể làm gì được nữa, miệng càng không ngừng" con mẹ nó súc sinh! Có giỏi thì đánh 1 trận, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng!"

Chưa bao giờ Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô vọng như vậy. Hắn không thể làm gì ngoài nằm đó, làm miếng mồi ngon cho con sói đói trước mặt.

" Nga? Ta ức hiếp ngươi thì có gì sai ? Ngươi nghĩ mình vẫn còn là Thái tử sao?" Lạc Băng Hà miệng trâm trọc nhưng tay cũng không ngừng lại, chăm chỉ tiếp tục công việc của mình. Hắn 1 tay vân vê 2 quả nho nhỏ trên ngực, vuốt qua vuốt lại như hờ hững không quan tâm lại càng làm lòng người ngứa ngáy. Hắn ghé xuống hà hơi nóng lên ngực người dưới thân, cảm nhận từng tấc da thịt của y đang run rẩy, lòng lại không thể ngăn nổi thú tính, ngậm lấy 1 bên nhẹ cắn nhẹ liếm, để giữa hàm răng mà vê, kéo cho nó đứng thẳng lên, chơi đùa cho nó hoàn toàn cứng rắn rồi lại tàn nhẫn ấn nó trở về da thịt.

" A!!" Thẩm Thanh Thu bị người ta chơi đùa vô cùng nhục nhã nhưng lại không chịu được hô một tiếng, cảm thấy tiếng hô này có bao nhiêu lẳng lơ liền ngay lập tức lấy tay che miệng, không cho mình phát ra 1 tiếng nào. Nếu hắn cứ tiếp tục bị trêu đùa như vậy thì cho dù hắn có cứng rắn đến đâu thì cũng sẽ bị tình dục che phủ, để cho con sói kia được lợi thoải mái xâu xé hắn. " Kêu thì cứ kêu đi, ngươi có gì phải ngượng ngùng chứ?"

" Hầu hạ ta thoải mái, không chừng ta có thể cho ngươi 1 cuộc sống an nhàn, ngươi thấy sao?" Tay hắn mò xuống phía dưới, cách một lớp vải gảy tiểu Thanh Thu*" Vậy mà có phản ứng rồi?"

( gọi là tiểu Thanh Thu nghe vừa đáng yêu vừa mong manh chuẩn thụ_ dù Cửu muội éo mong manh tý nào =.=_ lại lịch's sự :))))) )

" Cút!! Ngươi cút xuống cho ta!!! Cút xuống!!" Thẩm Thanh Thu thấy sợ hãi dâng đến cổ hắn luôn rồi. Tim hắn đập loạn xạ, miệng không ngừng hô" Ngươi con mẹ nó súc sinh! Ngựa đực! Cầm thú cũng không bằng!!"

" Vẫn còn nhiều lời như vậy, chứng tỏ ta chưa làm đến nơi đến chốn rồi." Hắn cầm lấy tiểu Thanh Thu mà bóp mà xoa, nắn hết sức có kỹ sảo.

" Ngươi giờ là Thái tử vong quốc, chính xác thì là nô lệ của ta, ngươi lấy đâu ra thân phận để mà kêu ta cút? Thẩm Thanh Thu, ngươi giờ đang nằm dưới thân kẻ ngươi luôn miệng gọi là súc sinh, ngươi xem có biết bao nhiêu nhục nhã? Bị ta chơi, bị ta tiêu ký, ngươi có khác gì nữ tử thanh lâu?" Hắn bóp lấy cằm Thẩm Thanh Thu, người này có đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhưng hắn lại chưa được nhìn đôi mắt đẹp đó lúc nào, chỉ toàn là khinh miệt ghẻ lạnh hận thù. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người thì quả thực, Lạc Băng Hà hắn đã chết không biết bao nhiêu lần.

Hiện giờ toàn bộ trên dưới Thẩm Thanh Thu đều đã bị lột sạch, đã thế hắn còn bày ra bộ dạng vô cùng nguy hiểm, bên dưới bị người ta nhìn không sót thứ gì. Lạc Băng Hà tay cầm tiểu Thanh Thu lộng lên xuống, thi thoảng ngón tay lại lướt qua quy đầu, nhẹ nhàng xoa mã mắt. Thẩm Thanh Thu bị hắn chơi đùa, kiệt sức không chút động đậy. Mới lộng có mấy cái người này đã chịu không nổi, hô hấp rối loạn khó khăn, đến một câu nói cũng chẳng thể bật ra. Y ưỡn cổ về phía sau, để lộ cần cổ tuyệt mỹ với cục xương nhỏ nhấp nhô, hai cánh môi mỏng mấp máy hít thở, ánh mắt dần mất đi điểm tiêu cự.

Lạc Băng Hà nhìn khuôn mặt ngạo mạn kia giờ đang dần chìm đắm trong tình dục mình ban cho mà khí thế khi dễ càng thêm bừng bừng, dương căn phía dưới đã cương đến đau, đội lên một túp lều vải nhỏ. Hắn chỉ muốn đâm vào người này, điên cuồng thao người này, thao cho đến khi nào hắn khóc lóc xin tha thì mới thôi, nhưng bản thân hắn lại kiềm chế lại. Đã qua hai đời sinh tử chia ly, trải qua biết bao khó khăn cách trở mới có được người trong tay, hắn chỉ muốn làm cho người nay mê đắm mình, vì mình mà rơi vào ái mộng si cuồng. So với việc thỏa mãn mình, hắn lại càng muốn thỏa mãn Thẩm Thanh Thu hơn. Hắn tiến lại gần liếm láp cần cổ, nhẹ nhàng gặm cắn cục xương nhỏ, một đường đi lên tìm đến đôi môi mỏng kia gặm cắn. Sau đó liền hôn xuống dưới ngực, kéo theo bao nhiêu những vết hôn đậm nhạt không đều. Nhẹ day nhũ tiêm rồi bắt trước giống như động tác giao hợp mà chọc ghẹo sữa lỗ nhỏ bé, mút mát như đứa trẻ, cảm giác như từ đây có thể bật ra dòng sữa ngọt ngào từ người này.

Hắn muốn ăn sạch người này, cho dù là một mẩu xương hắn cũng không từ.

Hương trúc thanh mát bay thoang thoảng trong gió, vậy mà Thẩm Thanh Thu lại phát ra tín hương.

Cũng giống như tín hương Càn Nguyên đối với khôn trạch, tín hương của khôn trạch chính là một liều xuân dược trợ hứng vô cùng hữu hiệu, đối với Lạc Băng Hà thì lại càng là cực độc. Mùi hương này bay thoang thoảng trong không gian, càng ngày càng trở nên nồng đậm, hòa chung với tín hương của hắn, quyện vào nhau, làm cho hắn sinh ra cảm giác chiếm hữu vô bờ, chỉ muốn nhập sư tôn đáng kính của mình vào chung với máu thịt, khắc vào xương tủy tên của người này.

" A...đừng, dừng lại..." Giọng Thẩm Thanh Thu như pha thêm mật ngọt, mềm mại thanh thanh, rơi vào tai Lạc Băng Hà thì chính là 1 tiếng rên rỉ có bao nhiêu dâm đãng, như đang câu dẫn hắn đến ăn sạch chính mình" Đừng dừng lại? Không cần thái tử nhắc, ta cũng không có ý dừng lại nha."

" Không phải... cút.." Thẩm Thanh Thu càng lúc càng chìm vào cơn mê man, thần trí lung lay sắp không giữ nổi. Hắn khuôn mặt đỏ ửng hồng hào, trái hoàn toàn với sắc mặt trắng bệch lúc trước, ánh mắt tan rã phủ lên trên một tầng hơi nước mờ mịt, cái miệng nhỏ lúc trước toàn là những câu chửi rủa nay lại chỉ mấp máy rên rỉ, cho dù muốn ngừng cũng ngừng không xong. Trên làn da bạch sứ của hắn trải dài là những vết hôn, vết bầm do cấu véo quá mạnh mà thành, thù du đứng thẳng sưng to, đỏ ửng như nhỏ máu.

Mùi rượu nồng đậm cuốn lấy hắn, làm hắn say.

Cây ngọc hành trong tay càng lúc càng cứng rắn, Lạc Băng Hà liền đẩy nhanh tốc độ vuốt ve, còn cúi xuống hôn một cái lên quy đầu, đầu lưỡi hờ hững quét qua mã mắt, ngay lập tức làm Thẩm Thanh Thu giật nảy, chẳng mấy chốc liền tiết ra.

" A..." tinh dịch bắn đầy tay Lạc Băng Hà, hắn liền bôi toàn bộ lên ngực người dưới thân, ve vuốt trơn trượt làm khoái cảm cũng đạt lên tầng mới. Hắn chọc hai ngón tay vào miệng Thẩm Thanh Thu, bắt lấy cái lưỡi mà dây dưa, tay còn lại lần mò xuống cái miệng nhỏ khác.

" Nếm thử chút mùi vị của ngươi."

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, bên dưới người này đã ướt đến lợi hại. Cái miệng nhỏ màu hồng đang mấp máy, ói ra dịch thể, chảy dọc theo cánh mông đến bắp đùi, còn quá nhiều mà tí tách nhỏ xuống nệm giường. Hắn đánh vòng quanh miệng huyệt, ấn ấn rồi cho một ngón tay vào. Nhờ có nước mà việc tiến vào không một chút khó khăn, nhưng tiểu huyệt của Thẩm Thanh Thu vẫn là lần đầu, khẳng định với tính cách của tên đại gia hỏa này thì không bao giờ chịu thăm dò qua chỗ này, cho dù là đến mưa móc kỳ đi chăng nữa. Bên trong người này ấm áp lại mềm dịu, chỉ mới vừa có một ngón tay tiến vào mà đã như đói khát siết lấy, thịt huyệt chen chúc nhau mà cuốn lấy ngón tay, mút vào" Đói đến như vậy a, chỉ mới là một ngón tay thôi mà." Lạc Băng Hà cười đến vui vẻ, ngón tay bắt trước động tác giao hợp mà chọc vào rút ra, miệng cũng không ngừng" Bảo bối a, ta sẽ cho ngươi ăn no bụng."

" Ô..." Thẩm Thanh Thu bị ngón tay trong hậu huyệt khuấy đảo, cảm giác vô cùng kỳ dị. Hắn đã bắn một lần nên cực kỳ mẫn cảm, Lạc Băng Hà lại rất nhanh liền cho thêm ngón tay thứ hai vào, chọc khoét rất có góc độ, ngón tay thi thoảng lại gấp cong, làm thành ruột bị kéo dãn ra. Hắn cảm thấy chuyện này thốn đến vô cùng, hiện giờ hắn đang rất mẫn cảm, hai ngón tay ấy hắn sao mà chống đỡ nổi, nhục nhã hơn là chính mình lại tìm thấy một tia khoái ý trong đó. Tiểu Thanh Thu vừa mới mềm xuống lại vì hai ngón tay mà gắng gượng đứng lên.

Lạc Băng Hà không hổ là Lạc Băng Hà, khuấy đảo rất có kỹ sảo, một thân kinh bách chiến của hắn tưởng như có thể dùng ngón tay cũng khiến người này bắn lần nữa. Hai ngón rồi đến ba ngón, miệng huyệt đã bắt đầu bị kéo dãn đến cực hạn, bên trong vẫn rất nhiệt tình mà cuốn lấy mút vào, nước chảy càng lúc càng nhiều. Hắn như cảm thấy vô cùng thành tựu, sư tôn đáng kính của hắn được hắn phục vụ đến thất thần, bất lực đến mức không cả thèm mắng chửi hắn, giống như miếng mỡ ngon lành mặc người xâu xé. Cảm thấy như đã chuẩn bị đầy đủ, Lạc Băng Hà bắt đầu kéo dây lưng của mình ra, thoát toàn bộ quần áo. Thẩm Thanh Thu đang mơ mơ màng màng, nhìn thấy Lạc Băng Hà đang trần truồng tiến tới lại không tự chủ được đánh mắt tới cái chân thứ ba, giật mình sợ hãi, không biết lấy đâu ra sức lực, giẫy giụa muốn tránh" A.. không, không được, đừng tới..."

Hắn bò về phía sau nhưng chưa nổi một đoạn đã bị người ta bắt lấy cổ chân kéo về, tách hai chân rồi gập lên trước ngực, một loạt động tác đều là nước chảy mây trôi. Cái thứ giữa chân Lạc Băng Hà căn bản là quá mức phi lý rồi, cái cmn vì cái gì mà to như thế? Cây gậy trướng đỏ phình to vô cùng đáng sợ, đâm vào khẳng định không chết mới lạ. Thẩm Thanh Thu  đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo lại vì cái nhìn lỡ thời đó mà hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu bắt đầu hỗn loạn một mớ liệu rằng mình có phải chết không, đã thế còn là chết trên giường do bị nam nhân chơi đùa. Hắn không muốn, cho dù có chết trong tay đám người hỗn đản kia, hắn cũng không muốn bị nam nhân thao mà chết, hắn không bao giờ chịu chết một cách nhục nhã như vậy.

Thẩm Thanh Thu muốn mở miệng chửi người nhưng không có cơ hội, khi hắn chuẩn bị bật ra câu đầu tiên thì lập tức bị súc sinh khốn nạn này chặn họng, trước cửa huyệt đặt dương căn căng phồng chuẩn bị xuất trận. Lạc Băng Hà đánh vòng qua cửa huyệt, nhẹ đâm vài cái nhưng hoàn toàn bị cự tuyệt. Bản thân hắn đã thực sự không còn mấy kiên nhẫn, tín hương của Thẩm Thanh Thu nửa phần cũng không thu liễm làm hắn rất khó khăn kiềm chế thú tính để không làm đau người này. Hắn muốn lần đầu tiên để cho Thẩm Thanh Thu hưởng thụ khoái cảm khó quên, nhưng mà niềm khao khát mạnh liệt được hường thụ cảm giác ấm áp mà tiểu huyệt ban cho, để hắn ngậm lấy mình, mút lấy mình, bị mình làm đến sung huyết tiểu huyệt, đến vừa khóc vừa gọi. Vừa muốn để lại chút ấn tượng tốt nhưng thú tính bùng phát, hắn tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy nếu mình còn lề mề thì sẽ hỏng chuyện liền quyết tâm đâm vào. Mới lọt qua quy đầu mà đã cảm thấy khó khăn vô cùng, tiểu huyệt này quá nhỏ, cho dù có chuẩn bị tốt cỡ nào, kỹ xảo tốt cỡ nào thì bây giờ tất cả cũng chỉ về số không. Hắn cố gắng đẩy nốt phần thể trụ còn lại vào nhưng hắn đã dừng lại.

Cung đã lắp tên lý nào lại bỏ xuống, nhưng Lạc Băng Hà hắn quả thực đã bỏ xuống.

Bởi lẽ, Thẩm Thanh Thu, khóc.



----------------------------------------------------------------------------------

Chương này chỉ vậy thôi các nàng à, thế là hết rồi đó, không còn phần sau nữa đâu ha. Đợt này lười quá à, hồi trước cứ cảm thấy một tuần một chương là quá chậm, giờ mới hiểu ngồi cào bàn phím thật mệt, một tuần cũng chả chậm tý nào😥. Xe thì vẫn còn nhưng mà cái này chỉ đến thế thôi nên các nàng đừng mơ mộng quá để vỡ mộng nhiều, nhắc lại cho chắc.

Đây là lần đầu tui viết H đó, dựa toàn bộ vào bộ óc tối không thể tối hơn và kinh nghiệm đọc H văn phong phú mới mài ra được chương này. Nếu có phần không ổn hay văn phong lủng củng thì mọi người góp ý thoải mái để cái xe lần sau hoàn chỉnh và giàu cảm xúc hơn😎😄.

À, chúc 20-10 muộn nha các nàng ~

Cảm ơn vì đã đọc truyện. Thân ái nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro