Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết H rồi~~~

________________

Thẩm Thanh Thu, khóc.

Tích táp từng giọt, từng giọt lăn trên má, làm ướt cả mai tóc.

Thẩm Thanh Thu cắn chặt môi, ẩn trong đó là huyết hồng đang từ từ chảy ra, lan bên khóe miệng. Hắn dường như cũng chẳng để ý đến cánh môi bị cắn rách, tay gác trên mặt, che đi đôi mắt đang rơi lệ. Người ta nói, nam nhi rơi lệ là yếu hèn, nhưng ít ai biết có thứ gọi là nước mắt nam nhi.

Lạc Băng Hà đờ người nhìn y, chính bản thân hắn cũng không thể tin có ngày hắn lại nhìn được bộ dáng này. Kiếp trước, Lạc Băng Hà đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, ép buộc sỉ nhục để có thể thấy bộ dáng chật vật của sư tôn ngụy quân tử, thấy được y khóc. Lúc đó đối với hắn, nước mắt của Thẩm Thanh Thu giống như là một thứ xa sỉ nhất trên đời vậy, thứ mà hắn còn chưa từng được ngắm nhìn. Hắn muốn Thẩm Thanh Thu phải đau, phải chết tâm, không bao giờ còn mặt mũi để mà kiêu ngạo, phải rũ toàn bộ cái kiểu khí chất đáng ghét của hắn, phải khóc trước mặt hắn.

Đến khi có thể nhìn rồi lại muốn đoạt được.

Đoạt được rồi, lại không muốn có nữa.

( câu chuyện tiền kiếp sẽ được kể trong phiên ngoại )

Nhìn Thẩm Thanh Thu khóc, hắn thật không biết làm thế nào, tự nhiên một ma đầu như hắn trước nay giết người chưa từng chớp mắt lại cảm thấy bối rối không biết ra sao. Thẩm Thanh Thu trên người đầy vết bầm tím với bao những dấu hơn đỏ hồng đậm nhạt không đều, hai chân cứng đờ bị tách đến cực hạn, dưới hậu huyệt còn đang ngậm quy đầu của hắn, một bộ dáng chật vật lại dâm dục. Hắn cẩn thận lui ra ngoài, có thể thấy Thẩm Thanh Thu rất đau, lui ra cũng đau khiến hắn giật nảy mình, vòng huyệt bên ngoài xoắn thực chặt, giống như là không cho phép hắn được rời đi. Cửa huyệt tích táp rơi ra dâm thủy pha lẫn máu tươi, cảnh sắc vừa mỹ lệ lại hết sức thê lương.

Thẩm Thanh Thu nấc một tiếng, lòng tê dại mà nhục nhã.

Hắn đã chịu hết nổi rồi.

" Ngươi..." Lạc Băng Hà vươn tay muốn chạm vào Thẩm Thanh Thu nhưng ngay lập tức bị né tránh, muốn mở miệng dỗ ngọt mà không biết phải nói như thế nào.

Người này là ai kia chứ?

Hắn có thể dỗ ngọt tất cả nữ nhân trên thế gian này, giận đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn thuận theo, nhưng đối với Thẩm Thanh Thu thì khác. Y đâu phải nữ nhân, đâu thể đem những trò mèo chuột ra mà dỗ rành? Huống chi Lạc Băng Hà cũng chưa từng dỗ ngọt nam nhân này, bản tính y kiêu ngạo trời đất còn không coi ra gì, làm sao nghe lọt mấy lời của hắn? Sợ rằng chỉ có mình chết đi thì mới khiến người này vui vẻ, nhưng Lạc Băng Hà vẫn chưa ngu đến như thế.

Hắn lúng túng tới phát điên nhưng vẫn điềm tĩnh tìm cách an ủi hắn sư tôn.

" Thẩm Thanh Thu, ngươi... ta không làm nữa...ta.." Lạc Băng Hà túng quá rồi, hắn cảm thấy lần đầu tiên trong chuyện tình duyên mình lại vô dụng đến như vậy, đến cả cự vật phía dưới lúc trước còn đang hùng hổ dữ tợn giờ lại mềm xuống. Cảm thấy nếu mình ở đây thì Thẩm Thanh Thu sẽ càng nháo và để không cảm thấy mình quá mất mặt, hắn dứt khoát khoác áo ra ngoài, bỏ người ở lại.

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà lúng ta lúng túng tìm cách an ủi mình tự nhiên sinh ra cảm giác được bao bọc, càng nức nở hơn. Sau khi Lạc Băng Hà đi ra, hắn cuộn tròn người lại, nằm im đó như là đang thiếp đi, mặt vùi vào chăn, cả người run rẩy nhè nhẹ. Hắn thực là vững không nổi nữa, bao nhiêu chuyện như sóng đánh ồ ạt tới bên hắn, dìm hắn xuống làn nước đen sâu thẳm, mặc cho hắn tìm cách dẫy dụa muốn thoát ra như thế nào cũng không được, chỉ càng chìm vào vực sâu. Mẫu thân hắn vừa mới qua đời, đứa con như hắn còn chưa tháo khăn tang, bận rộn tìm cách làm sao giết chết cặp cẩu mẫu tử kia thì lại đeo tang quốc, mang lên danh thái tử mất nước, bị bắt làm nô lệ, bị phát hiện bí mật, còn bị làm nhục.

Hắn rất mệt, tất cả đau khổ của hắn, nhiều đến mức hắn không kìm được nữa, phá đê mà ra.

_____________________________________

Thẩm Thanh Thu lao lực tới quá độ mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy mặt trời cũng đã lên tới nóc rồi. Hắn vừa mở được mí mắt ra thì ập vào mặt là hai nữ tỳ nhìn hắn với ánh mắt lạnh như dao, làm hắn giật nảy chút nữa đã vung tay đập chết người trước mặt.

" Các ngươi không biết đứng ngoài chờ sao?"

Hai nữ tỳ nghe hắn càu nhàu cũng chẳng thèm đáp lại, chỉ lập tức kéo hắn ra khỏi giường. Ngày hôm qua sau khi bị Lạc Băng Hà hành hạ, hắn cũng chẳng có tâm tư đi mặc lại quần áo, cứ quấn tạm cái chăn vào cho đỡ lạnh. Kết quả là vừa sáng dậy bị kéo ra khỏi giường, đầu óc còn đang ngu ngơ, đứng lên liền lõa lồ ngay trước thanh thiên bạch nhật. Thẩm Thanh Thu nóng mặt muốn chết, ngay lập tức muốn đi lấy chăn che người lại nhưng hai nữ tỳ lại chẳng chịu buông tay ra, sức khỏe kinh người gìm hắn lại, vùng vẫy kiểu gì cũng chẳng thoát nổi.

" Các ngươi làm cái gì?!!! Thả ta ra!!"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy như mình đang bị khinh rẻ vậy, hắn tức giận quát tháo, thậm chí còn muốn quay lại đánh người, tiếc là cứ thế bị lôi xồng xộc vào bồn nước. Hai nàng giống như không hề nghe được hắn nói cái gì, một lời cũng không thèm nói mà chỉ hành động, giống y người gỗ bị điều khiển. Hắn bị ném vào bồn làm sặc nước ho liên tục, hai kẻ chết tiệt kia bắt đầu giúp hắn thêm tinh dầu, chà rửa kỳ cọ. Thẩm Thanh Thu dẫu sao cũng là người tập võ, thân thể rắn chắc là chuyện thường tình nhưng vẫn bị hai nàng cọ đến đau. Thêm nữa hắn bẩm sinh da trắng như ngọc, mạnh tay chút đều để lại vệt đỏ, giờ trên lưng chắc đã chà đến rướm máu luôn rồi.

Thẩm Thanh Thu tức giận vô cùng, hắn không chịu phối hợp mà chỉ cố vung tay cuồng loạn, cuối cùng bị người ta trực tiếp đánh ngất, nằm như một cái xác mặc hai nữ tỳ làm gì thì làm. Đến khi hắn mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ thì đã thấy mình ngồi trên kiệu, hai tay bị trói chặt phía sau, miệng nhét rẻ, chỉ có thể phát ra vài tiếng ô ô a a không rõ. Cả người hắn được sửa sang gọn gàng sạch sẽ, toát ra thoang thoảng hương thơm, y phục một màu xanh trúc, bên cạnh còn đặt một cây quạt.

Hắn là một người thức thời, lúc nào cũng hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Một thái tử vong quốc, đấy là nói cho hoa lệ chứ thẳng thắn ra, hắn chẳng khác nào nô lệ. Lần đầu tiên hắn bị lôi ra khỏi ngục, hắn cũng được tắm rửa sạch sẽ, gọn gàng cẩn thận, sức nước hoa thơm. Hắn cứ luôn nghĩ rằng mình sẽ bị giết, khi thấy mình được chăm sóc như vậy, lòng đa nghi lo sợ của hắn đã có thể ép hắn đau tim. Cho đến khi hắn được đưa tới chỗ Lạc Băng Hà, hắn đã hiểu rằng, hắn được coi như một chiến lợi phẩm trong mắt tên bạo quân. Có thể rằng làm một chiến lợi phẩm có thể thoát chết, còn đỡ nhục nhã hơn thân phận nô lệ nhưng đó là với kẻ ngu xuẩn khác còn với Thẩm Thanh Thu hắn, đây là nỗi ô nhục, là còn thấp hèn hơn nô lệ. Hắn thà chết cũng không muốn làm chiến lợi phẩm. Từ hành động của Lạc Băng Hà, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy tương lai của mình, trở thành một trong vô số mỹ nhân hậu cung, phải dùng thân dưới hầu hạ người khác, có khác nào kỹ nữ lầu xanh. Thái tử Thẩm Thanh Thu, không thể nào làm kẻ đê hèn bẩn thỉu như thế.

Tình cảnh bây giờ có khác nào khi trước. Có lẽ Lạc Băng Hà cảm thấy hắn không ưa nhìn ( không phải nhan sắc, ý là ghét ấy) nên đẩy hắn đi chỗ khác, hoặc là hôm qua đắc tội với hắn nên bị hắn trả thù. Thẩm Thanh Thu dù gì cũng lớn lên trong thâm cung, ăn mặc đẹp thì để làm gì? Câu dẫn nam nhân, hoặc làm cống phẩm, làm quà ban thưởng, nói chung là phải đến hầu hạ kẻ khác. Lạc Băng Hà thật đã xem hắn thành kỹ nữ, muốn hắn vạn người cưỡi vạn người đè, bẩn thỉu đến vô cùng.

Kiệu dừng lại, ngay lập tức rèm có bàn tay xốc lên, lại là hai nữ tỳ khi trước.

" Thái tử, mời xuống kiệu." Hai nàng đến bây giờ mới nói được một câu với hắn, giọng lanh lảnh y như các nàng, sắc như dao.

Một tiếng thái tử, có biết bao nhiêu trào phúng ẩn dưới.

Thẩm Thanh Thu đương nhiên không nghe theo, hắn cũng không phải chó, gọi gì làm nấy. Hai tỳ nữ cũng rất có kiên nhẫn lập lại, đến lần thứ ba mà hắn vẫn ngồi bất động, hai nàng liền  kéo hắn xuống. Sức nam nhân đương nhiên lớn hơn nữ nhân nhưng không phải lúc nào cũng thế, hắn giằng co một hồi vẫn bị kéo xồng xộc xuống. Thái Tử rất chú ý hình tượng, một cái kéo này, hình tượng cũng bể không biết bao nhiêu, quả thật mất mặt.

Sau khi hắn xuống, hai nữ tỳ liền cởi trói cho hắn, giúp hắn vuốt phẳng trang phục. Hắn hiện tại chỉ muốn chửi người đánh người, nhưng sự chú ý của hắn đã rời sang khung cảnh xung quanh.

Đây là đại điện cố đô Nam quốc.

Có thể thấy nơi đây đã được lau chùi thật kỹ càng, một chút vệt máu cũng không thấy. Người qua kẻ lại, đủ đầy mỹ nữ, đây vốn là một buổi yến tiệc mừng chiến thắng, tổ trức trên đất của cống phẩm, đương nhiên cũng không có gì lạ.

Muốn hắn làm gì? Khoe khoang chiến lợi phẩm, trở thành món đồ tiêu khiển cho bọn súc sinh này?

" Thái tử, chút nữa tiến vào đại điện, người cũng hiểu mà." Tỳ nữ nhẹ nhàng nói nhỏ với hắn.

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi, rất hiên ngang bước vào hang cọp, dù lòng biết mình sẽ có kết cục thảm như thế nào. Hắn dẫu sao cũng là thái tử có tiếng thanh nhã, những thứ như lễ tiết làm màu thế này, hắn đứng thứ hai chẳng ai có thể đứng nhất. Tay phẩy quạt, dáng thẳng tắp đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giống như tiên nhân. Cho dù là thái tử vong quốc cũng không thể nhu hèn.

Giây phút hắn bước vào, đại điện lặng ngắt như tờ.

Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía hắn, ngạc nhiên vô cùng, dõi theo từng bước của hắn.

Mà Lạc Băng hà đang ngồi trên ngai vàng, mỉm cười nhìn hắn mỉm cười, miệng lẩm bẩm hai chữ.

" Sư tôn."

_____________________________________

Chương này có vẻ nhạt nhỉ, tui cũng không giỏi viết drama nên chắc chỉ tập trung miêu tả tâm lý nhân vật thôi😅.

Chương này ngắn mong mọi người bỏ qua, vội quá.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, nếu có ý kiến thì cứ nói nhé.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro