phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tiếp đây~

__________________________________________________________________________

Nhân gian trấn động.

Thương Khung Sơn phái sụp đổ rồi.

Ma tôn Lạc Băng Hà một tay san bằng Thương Khung Sơn, tàn sát môn đồ trong phái, đốt nhẵn đến một mảnh cũng không còn.

Sụp đổ hoàn toàn, chỉ có trưởng môn Nhạc Thanh Nguyên chạy thoát, hai nữ đệ tử là Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên đều lần lượt quy về bên tên ma đầu đã tàn sát phái mình, còn có Thẩm Thanh Thu phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

Nghe rằng trước kia Lạc Băng Hà vốn là đệ tử trong Thương Khung Sơn, thuộc Thanh Tĩnh Phong, là đệ tử của của Thẩm Thanh Thu. Một tiểu tử lên núi lại bái phải một tên bại hoại như Thẩm Thanh Thu, bị ngược đãi đủ điều, đánh đập hành hạ dã man. May mắn rằng hắn vốn là người có tài, từ trong khổ nhục đã tìm được con đường thăng tiến, thêm nữa là dòng máu ma tộc vương chảy trong huyết quản lại càng giống như một cơn gió, tu vi càng lúc càng cao. Sau khi đủ lông đủ cánh rồi, hắn lòng mang hận thù quay về tìm cách trả lại tất cả tủi nhục hắn từng chịu, vạch trần bộ mặt giả dối của tên ngụy quân tử Thẩm Thanh Thu. Sau khi khiến cho sư tôn hắn thân bại danh liệt, hắn diệt toàn bộ phái, ngày hôm ấy như một cơn cuồng nộ của ma quỷ, tiếng gào thét, khóc lóc ai oán, máu chảy thành sông, ánh lửa chiếu sáng cả một vùng trời.

Môn phái lẫy lừng như vậy, cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện.

--------------------------

Địa lao.

Ẩm ướt, hôi thối, không có một tia nắng lọt vào.

Cửa khẽ mở, kêu kẽo kẹt.

Dáng người nam nhân cao ráo bước vào, hắn khoác bộ đồ đen tuyền từ đầu tới chân, bước chân khoan thai mà chắc nịch, chậm dãi tiến đến người ở cuối phòng kia. Ánh lửa bập bùng soi sáng hai người, một là nam nhân trông vô cùng đáng sợ, khuôn mặt điển trai âm trầm nham hiểm, cười như không cười. Một là người bị treo lơ lửng trên một thanh gỗ, hai tay bị trói kéo lên cao, phía dưới chân hắn đã không còn, chỉ có tà áo rách dưới kéo dài nhuốm đầy máu đỏ, vẫn còn đang tý tách nhỏ giọt. Mùi hôi thối ẩm mốc hòa cùng mùi vị gỉ sắt của máu làm Lạc Băng Hà tâm tình thực vui vẻ. Hắn trong tay vẫn cầm tâm ma kiếm đang vấy máu, không khác nào tên thần chết đi đoạt mạng người khác.

" Sư tôn a, ta đến thăm người rồi này." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thẩm Thanh Thu, làn da lạnh lẽo tái nhợt, tay lần lên hốc mắt trống rỗng kia xoa xoa rồi lại giúp hắn vén tóc, lộ ra ánh mắt sát khí đang nhìn mình. Lạc Băng Hà ngoài cười trong không cười "ôn nhu" hết mực nhìn hắn, đưa đẩy nồng nặc ái tình" Mấy ngày không gặp, sư tôn liệu có nhớ đệ tử?"

Thẩm Thanh Thu đăm đăm nhìn người trước mặt, miệng quyết đoán phun ra hai chữ" Súc Sinh."

Lạc Băng Hà đã quá quen với biểu cảm này, hai từ súc sinh mắng hắn cũng đã nghe quá nhiều, giống như người này đã thực sự quên đi hắn tên Lạc Băng Hà mà là súc sinh.

" Mấy hôm nay ta làm gì, sư tôn liệu có hứng nghe một chút?"

" Súc sinh ngươi ngoài làm mấy việc bẩn thỉu ra thì có thể làm gì?" Thẩm Thanh Thu đối với đồ đệ này như nước với lửa, khắc nhau sống chết cũng không muốn chung đường.

" Có bẩn thỉu hay không, sư tôn cũng nên nghe một chút."

Lạc Băng Hà tà tà cười, tay vuốt qua vết máu trên lưỡi kiếm tâm ma, sau đó lại bôi lên mặt Thẩm Thanh Thu" Sư tôn a, máu này có muốn biết của ai không?"

" Thương khung sơn phái cao cao tại thượng, hiện tại đã chẳng biết ở đâu."

Thẩm Thanh Thu giật mình tròn mắt, ngẩng đầu. Khuôn mặt Lạc Băng Hà hiện rõ ràng trước mặt, ấn ký trên trán đỏ rực rỡ, nụ cười yêu tà.

" Ngươi đồ súc sinh! Ngươi đã làm gì rồi!!!"

" Ta làm gì, không phải trong lòng sư tôn rõ ràng nhất sao?"

Khuôn mặt trắng bệch mang nét kinh hoàng tột độ.

" Không... ngươi là con chó vong ân bội nghĩa!! Dám diệt cả sư môn, khi sư diệt tổ, không bằng heo chó!!!"

Lạc Băng Hà nhìn trước mắt sư tôn đáng kính đang phát điên phát cuồng mà chửi bới hắn, trong lòng bỗng dưng lại vui vẻ không ít.

Tra tấn thể xác là không đủ, ta phải bóp nát cả tâm ngươi, kéo ngươi xuống bùn lầy, phá vỡ cái bức tường cao ngạo của ngươi.

Thẩm Thanh Thu, sư tôn tốt của ta, những ân tình ngươi cho ta, ta đương nhiên phải báo đáp ngươi gấp ngàn lần.

" Sư tôn a, ngươi nói xem vì sao ta lại không dám làm? Thương Khung Sơn Phái có gì tốt đẹp với ta, vì sao lại phải lưu lại? Vì đây là nơi ta lớn lên, nơi ta tu luyện, hay là vì đây là nơi ta gặp sư tôn tốt là ngươi?"

Hắn bóp lấy cằm Thẩm Thanh Thu, lực đạo chặt đến mức tưởng như có thể bóp vỡ cằm người này, làm Thẩm Thanh Thu không thể phát ra tiếng động, vô cùng đau đớn nhưng ánh mắt vẫn căm hận nhìn hắn.

Nhìn ta, mắt của ngươi mà cũng dám nhìn ta. Đôi mắt chó của ngươi, không xứng.

Tay khẽ xoa một bên mắt, vuốt ve ân cần rồi lập tức, một ngón tay thọc vào, móng tay nhọn đâm nát đồng tử!

" Ư ư!!!"

Thẩm Thanh Thu không thể phát ra tiếng động, chỉ có thể ư ư hét lên trong cuống họng, cả người vùng vẫy, mồ hôi lạnh túa ra, dây xích va vào nhau kêu leng keng.

Ngón tay ngập xâu trong hốc mắt, sau đó nhẹ nhàng rút ra, rồi lại tiếp tục chọc vào. Máu ứa ra chảy đẫm một bên mặt. Cứ thế lập đi lập lại, Lạc Băng Hà điên cuồng chọc, ấn ký trên trán rực rỡ, đến khi con mắt kia đã hoàn toàn nát bét, hắn mới dừng lại, lấy hai ngón tay móc số tàn dư còn lại từ trong hốc mắt ra, để trên tay cho con mắt còn lại của Thẩm Thanh Thu nhìn.

Hắn cứ nghĩ Thẩm Thanh Thu sẽ thật chật vật, sẽ cho hắn thấy bộ dáng thống khổ nhất, nhưng không. Thẩm Thanh Thu đau đớn đến mồ hôi lạnh túa ra như mưa, môi bị cắn rách rất sâu, cả người dù cố kìm hãn nhưng vẫn run bần bật, dù vậy, hắn vẫn không rơi lệ.

Nước mắt nam nhi là điều nhục nhã, là sự yếu hèn, Thẩm Thanh Thu không rơi một giọt lệ nào, hắn chính là không muốn thể hiện sự yếu hèn nhục nhã này trước mặt Lạc Băng Hà.

" Ngươi làm vậy không sợ Ninh Anh Anh hận ngươi? Liễu Minh Yên sẽ thế nào?"

Giọng nói thều thào yếu ớt,  nếu không phải trong phòng kín im lặng như vậy, khẳng định liền không thể nghe thấy.

" Ha, ngươi không nhìn mình còn đe dọa ta? Ta muốn làm gì cần người khác định đoạt?"

Hắn rút dây xính ra, Thẩm Thanh Thu không vó vật đỡ liền lập tức ngã xuống đất, mặt cắt trên chân đập lên sàn, hắn kêu một tiếng đau đớn.

Lạc Băng Hà nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nâng niu vuốt ve, đạo" Sư tôn có bàn tay thật đẹp."

" Bất quá, nó không có hợp với ngươi ha?"

Rắc một tiếng, cánh tay rơi xuống.

Thẩm Thanh Thu mắt trắng dã, vô cùng đau đớn kêu rên.

Cánh tay rời ra đau đến thấu tim gan, cho dù Thẩm Thanh Thu có còn một thân linh lực cũng chằng thể chống lại, huống gì giờ hắn đã trở thành phế nhân. Lạc Băng Hà đã bắt đầu trở sang cái tay kia, ý định rõ như ban ngày.

" Súc... súc sinh..."

Mặc kệ Thẩm Thanh Thu có ra sao, đau như thế nào, hắn vẫn mặt vô biểu tình bẻ gãy bên tay còn lại. Địa lao hôm nay hết sức náo nhiệt, tiếng hét thê thảm vang vọng, người bên ngoài cũng không khỏi rùng mình với cách tra tấn dã man này.

Nhìn sư tôn của mình ngã vật trên nền đất, hai tay hai chân đã bị đoạt, hai chân cũng không còn, máu chảy đầy đất, thanh y bị nhuộm đỏ, cảnh tượng thê thảm.

Hắn nhìn cánh tay kia, trong lòng lạnh giá.

Đôi tay này... đã từng cầm ly trà nóng, đổ lên đầu hắn, một ly trà dập tắt tâm hồn thiếu niên.

Đôi tay này, từng không ít lần đánh hắn, chỉ trỏ sai khiến hắn như một súc sinh.

Cũng là đôi tay này, đã đẩy hắn xuống vực thẳm vô gian, làm tâm hắn đóng băng, hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhưng cũng chỉ là một đôi tay, cũng đâu có lỗi gì đâu?

Không, lỗi của nó, chính là đã nằm trên thân của kẻ như Thẩm Thanh Thu, đây chính là lỗi! Vvv.bbv của nó.

" Thẩm Thanh Thu."

" Ngươi vì sao lại đối với ta như vậy?"

Người kia cơ hồ đã ngất đi, không thể trả lời hắn. Lạc Băng Hà thở hắt ra, chằng có hy vọng gì.

Lạc Băng Hà sai người treo Thẩm Thanh Thu lên, bỏ mặc hắn rồi ra khỏi phòng, trở về huyễn hoa cung.

_____________________________________

Kể từ ngày đó về sau Lạc Băng Hà cũng không vào xem hắn nữa.

Cho đến một ngày, bên ngoài nổi lên một trận ầm ầm, tất cả đều nháo đến rối tinh rối mù. Thẩm Thanh Thu sức tàn lực kiệt không dư thừa đến mức đi quản chuyện ngoài kia, nhưng mà hắn đã không thể không dao động

" Tiểu Cửu!!!! Tiểu Cửu!!!"

Nhạc Thanh Nguyên, là Nhạc Thanh Nguyên thanh âm.

Là Thất ca đến cứu hắn, là Thất ca.

Hắn vân sống. Thẩm Thanh Thu cứ ngỡ hắn đã chết, nhưng hắn vẫn sống, còn đến tìm y.

Thẩm Thanh Thu muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng khô cứng đau rát, muốn hét mà chỉ có thề phát ra âm thanh thì thầm, nỗ lực như thế nào cũng không thể nói gì.

Hắn cuống tới phát khóc, vô cùng sợ hãi lại vội vã.

Thất ca, ta ở đây! Ta ở đây, thất ca đừng bỏ ta, ta ở đây!!

Bên ngoài một người điên cuồng tìm kiếm, bên trong một người vô vọng chờ đợi. Tâm đều đau như nhau, đều sợ hãi như nhau.

Âm thanh cứ thế xa dần xa dần, rồi im lặng hẳn. Như là mặt hồ, chưa từng gợn sóng.

" Thất ca..."

Lúc sau, Lạc Băng Hà bước vào, trên tay còn rất trịnh trọng cầm một chiếc hộp nhe khăn kín mít.

" Sư tôn a, ngươi có biết có người đến thăm ngươi?"

Thẩm Thanh Thu ánh mắt lạnh băng, cho dù giọng nói thều thào nhưng vẫn bất chấp cất lên.

" Ngươi đã làm gì Nhạc Thanh Nguyên?"

" Sư tôn lo cho hắn như vậy sao?"

Lo cho hắn như vậy, tại sao lại không thể cũng lo cho ta như vậy??? Tại sao ngươi tốt với hắn như vậy, nhưng với ta lại sỉ nhục hành hạ?? Vì sao? Vì sao??

" Ta chỉ muốn hỏi hắn sao lại rảnh rỗi như vậy vào đây, lo cho hắn? Ngươi nghĩ xa quá."

Thẩm Thanh Thu ngoài mặt dửng dưng coi như chả liên quan tới hắn, nhưng trong bụng sóng nổi ầm ầm.

" Sư tôn nói như vậy, Nhạc sư thúc nghe thấy buồn biết bao nhiêu."

" Nhưng mà hắn cũng ở đây mất rồi, ngươi nên nghĩ xem nên xin lỗi hắn đi."

Ở đây? Nhưng mà trong địa lao chỉ có hắn và Lạc Băng Hà, làm gì có...

"!!!"

Lạc Băng Hà từ từ kéo tấm vải ra, bên trong lộ ra cái đầu người, máu vẫn còn đang chảy.

Nhạc Thanh Nguyên.

Thất ca.

Thẩm Thanh Thu đơ người nhìn chằm chằm cái đầu.

" Nhận ra chứ?"

Hắn không nói được câu nào.

" Nhạc Thanh Nguyên này không hổ là trưởng môn của Thương Khung Sơn phái, một thân một mình xông vào hang địch, rất rất anh dũng, quả thật đáng khen. Anh hùng như vậy, tiếc rằng đã chết."

" Nhưng mà hắn cũng chết thật thảm quá rồi. Để ta xem, vạn tiễn xuyên tim, chết rồi chặt đầu. Nhất là hắn còn chết vì tên cặn bã như ngươi, liệu rằng hắn có oán hận? Ta quả thực rất là không cam lòng thay hắn đó."

Lạc Băng Hà vừa nói vừa cười, có bao nhiêu châm trọc liền có bấy nhiêu, lời lẽ nói tới không chút kiêng dè.

" Ngươi nói dối... súc sinh ngươi nói dối."

" Là nói dối!!!... khụ.."

Thẩm Thanh Thu thổ huyết, hoa máu rơi đầy đất.

" Ta nói dối hay không, không phải ngươi là người rõ nhất? Ngươi xem đi, hắn rơi vào kết cục này là vì ai? Thương Khung Sơn Phái bị diệt là vì ai? Chẳng lẽ là vì ta, hay là vì ngươi? Thẩm Thanh Thu, ngươi cả đời là một tên rác rưởi bẩn thỉu hại người khác, là ngươi đẩy tất cả vào chỗ chết!! Là tại ngươi, đây là quả báo của ngươi!"

Tiếng hưng hức trở nên thật rõ nét trong căn phòng tối.

Thẩm Thanh Thu cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi như chuỗi hạt châu đứt.

Một bên mắt của hắn đã thối rữa do vết thương không được xử lý, khuôn mặt bẩn thỉu nhem nhuốc đầy máu đen, nhìn nhem nhuốc nay lại càng thê thảm hơn.

" Ngươi..."

Ngươi vậy mà lại khóc.

Thẩm Thanh Thu, ngươi vậy mà lại khóc.

" Thất ca...thất ca..."

Tiểu Cửu có lỗi với huynh. Tiểu Cửu có lỗi với huynh. Ta không cần huynh đền tội nữa, ta tha thứ cho huynh, huynh về đi...

Rất muốn chạy tới ôm huynh, nhưng mà ta đến cử động cũng không thể.

Thẩm Thanh Thu luôn miệng lẩm nhẩm, bất chợt có lưỡi kiếm luồn vào, cắt đứt.

" Aaaaaa!!!"

Lưỡi rơi ra, không thể nói được nữa.

Lạc Băng Hà như lệ quỷ bước ra từ trong địa ngục, vô cùng dọa người.

Ngươi khóc cho ai?

Thẩm Thanh Thu loại chó má như ngươi, không có tư cách lo cho người khác! Ta không cho phép, không cho phép!!! Ngươi vì cái gì lại khóc cho hắn, ta tra tấn ngươi như vậy, ngươi không khóc, ngươi không nháo, vì cái gì lại vì hắn mà khóc?? Ngươi thương tâm hắn lắm sao??

Ngươi thương tâm hắn, có bao giờ từng thương tâm ta?

" sư tôn."

" Ngươi có từng thương tâm ta?"

Người kia cũng không muốn trả lời hắn.

_____________________________________

( lược đi phần sang thế giới bên kia nhá)

Dần dần thật lâu, Lạc Băng Hà cũng chẳng đến địa lao nữa. Hắn chìm trong an lạc, ngồi ở ngai vàng, trong tay có mỹ nữ ôn hương nhuận ngọc, chính là cuộc sống hưởng thụ khó mà có được. Nhưng không biết sao hôm nay trăng sáng, quân tử tức cảnh sinh tình một vò rượu, lại lạc xuống nơi kia.

Tiếng kẽo kẹt mở ra.

Mùi ẩm mốc cùng hôi thối bay tứ phía trong phòng, nhân côn treo ở giữa, người thường bước vào có khi bị dọa cho ngất đi.

Lạc Băng Hà tiến tới nhìn sư tôn đáng kính của mình, mở miệng gọi.

" Thẩm Thanh Thu."

" Ta chán rồi."

Chán rồi, chính là muốn giết ngươi rồi. Xác ngươi sẽ vứt cho chó ăn, ta sẽ không để ngươi chết tử tế đâu.

" Ngươi có muốn ta tiễn ngươi một đoạn?"

Thầm Thanh Thu cúi gằm mặt, tóc rơi lõa xõa, không trả lời.

Ha, giờ muốn chơi trò im lặng không quan tâm ta?

Hắn bóp cằm ép người này ngẩng đầu lên, giật mình thảng thốt.

Trên ngực người này, có một nụ hoa.

Hoa đỏ như máu, giống như ban đầu là màu trắng thuần khiết, bị máu nhuốn đỏ.

Mộc thực thuật!!

( tên đặt bừa :))))) )

Thuật này không cần phải có linh lực, ngay cả người thường cũng có thể luyện. Mần mống được mọc lên từ tim, sau đó đâm ra bên ngoài kết nụ, lấy máu thịt của người thi thuật làm dinh dưỡng đến khi hoa nở thì người này cũng sẽ chết, thân xác hóa thành bùn đất, nuôi dưỡng bông hoa tiếp tục láy mần mống cho đời sau.

Bây giờ hoa cũng đã kết nụ, bắt đầu hé nở.

" Thẩm Thanh Thu! Thẩm Thanh Thu!"

Lạc Băng Hà vừa gọi vừa dùng sức muốn nhổ bông hoa kia ra, nhưng vô ích. Hoa vẫn cứ hé nụ đẹp rực rỡ, giống như là ngọn lửa sinh mệnh rực cháy đến phút cuối cùng. Hắn ôm y chạy ra bên ngoài, điên cuồng tìm kiếm giúp đỡ, trong tay vẫn không ngừng truyền thụ linh lực chắp vá cái sinh mệnh vỡ nát của Thẩm Thanh Thu, nhưng mà linh lực đi vào cơ thể y giống như đi vào hư không, tan biến hoàn toàn.

Thân xác đã bắt đầu vỡ ra, rơi xuống đất.

Thẩm Thanh Thu đôi mắt nhắm hờ, nhìn Lạc Băng Hà đang phát cơn điên.

" Thẩm Thanh Thu, ai cho ngươi tự mình quyết định? Ngươi phải chết dưới tay ta! Ta không cho phép ngươi không được chết!!"

Thẩm Thanh Thu vẫn bình thản nhìn hắn, sâu trong đó vẫn ánh lên nét kiêu ngạo, như là lần đầu tiên gặp gỡ, vị tiên nhân nơi xa kia nhìn hắn như vậy.

" Thẩm Thanh Thu! Ngươi mà chết thì ta.. ta sẽ..."

Sẽ làm gì?

Tự nhiên Lạc Băng Hà muốn hỏi, hắn sẽ làm gì y đây?

Y có còn gì không? Chẳng còn gì cả. Hắn nhận ra, y chẳng còn gì để uy hiếp cả.

Ra đi rất thanh thản, trên đời chẳng vướng bận gì.

Y có còn gì đâu.

Hắn đã lấy hết đi rồi.

" Thẩm Thanh Thu, ngươi hận ta đi. Ta cho ngươi hận, ta cho ngươi tất cả, ngươi hận ta đi."

Ngươi hận ta rồi, ngươi sẽ sống tiếp, đúng không?

Ta cho ngươi tất cả, ngươi sẽ ở lại đúng không?

Nhưng mà y chẳng cần gì từ hắn cả.

Tự nhiên, khóe mắt lại rơi một giọt lệ.

Hoa nở dưới trăng, sinh mệnh úa tàn.

Thẩm Thanh Thu mấp máy môi, rồi hoàn toàn tan vỡ thành bùn đất.

Ta xin lỗi.

Ta xin lỗi.

Hắn nói, ta xin lỗi.

Lạc Băng Hà đơ người, cứ thế, Thẩm Thanh Thu tan biến trong lòng hắn.

Đến cái xác cũng chẳng còn.

Lạc Băng Hà tự nhiên thấy rất sợ hãi. Còn hơn cả khi hắn rơi xuống vựa thẳm Vô Gian, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Giống như cậu bé ngốc nghếch năm đó, trong tay không có gì. Đến bây giờ hắn cảm thấy, hắn thật giống cậu bé năm đó.

Tối đấy người ta thấy ma tôn cao cao tại thượng ngày nào quỳ xuống điên cuồng nắm đất cát, không ngừng gọi tên một người, giống như kẻ điên.

Sư tôn hắn đi rồi.

__________________________________________________________________________

Viết ngược không tới lăm nhỉ.

Mấy cô nhớ đề lại nhận xét nha~ cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro