chương 8(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe là xe là xe là xe~~

Quà bão chap đây nha~

Lần trước có làm một đĩa thịt cho mọi người xem, thấy có vẻ không phản ứng gì nên cũng tự luyến mình viết ổn ( tui có bệnh tự luyến😅)
Thêm một phần tiểu kịch ghen tuông nữa là cũng sương sương 2 chương H rồi ( nhạt như nước lã nhưng mà vẫn tính là H). Lần này chính là một con xe chính thức nha, xem tui viết H thế nào nè ố là lá~

__________________________________________________________________________

Con mẹ nó mưa móc kỳ.

Sớm không đến muộn không đến, nhắm đúng lúc này mà đến aaaaaaaaa!!!!!

Thẩm Thanh Thu khó chịu muốn chết đi rồi, phía dưới đằng trước đã ngẩng đầu, đằng sau miệng nhỏ mấp máy bắt đầu phun nước, ẩm ướt khó tả. Mưa móc kỳ của Thẩm Thanh Thu vốn không thể tính toán vì có thể đến bất cứ lúc nào, hắn cũng luôn phải dấu dấu diếm diếm mang theo ức chế tề ( thuốc ức chế, công dụng để làm gì thì các cô biết rồi đấy) đề phòng trường hợp. Hiện tại hắn chẳng những không mang theo ức chế tề bên người mà là hắn thật sự một viên cũng không có, mưa móc kỳ không có ức chế tề, xảy ra chuyện gì cũng không cần bàn cãi.

Hắn đang ở trong bể tắm lộ thiên, cũng may là không có kẻ nào hứng thú cùng hắn ở chung một chỗ nếu không hắn chết là cái chắc. Thẩm Thanh Thu cố gắng bình tâm nén tín hương đang cố ào ạt chảy ra lại, nhịn xuống không cho phép mình thất thố. Nhưng mà nước suối ấm áp len lỏi qua làn da trơn mượt mẫn cảm, phía dưới không tự chủ được mấp máy, hai chân kẹp chặt cọ sát. Mưa móc kỳ làm hắn mẫn cảm vô cùng, có thể cảm nhận tín hương nhàn nhạt của càn nguyên thoang thoảng trong gió, cuốn lấy hắn, làm hắn mềm nhũn, như muốn tan chảy vào nước suối.

Quân doanh là nơi tập hợp rất nhiều càn nguyên cùng trung dung, khôn trạch lại chẳng có mấy người. Hắn không phải không nhìn ra ai là khôn trạch mà là hắn không có mặt mũi để đi xin, cho dù đã không còn là thái tử, vì danh dự hắn vẫn liều chết bảo vệ bí mật của mình. Trừ Lạc Băng Hà đã phát hiện ra thì hiện tại chưa có động tĩnh gì, hắn vẫn được coi như một càn nguyên, đương nhiên chỗ tắm cũng là của càn nguyên, bây giờ chỉ cần hở ra một chút tín hương động dục của mình, lập tức sẽ bị đám càn nguyên đấy ăn sạch sẽ.

Nhưng mà bên dưới khô nóng là thật, sắp nhịn không nổi nữa rồi.

" Ta cảm thấy có khôn trạch động dục quanh đây..."

Thẩm Thanh Thu tâm lạnh xuống.

" Ngươi lâu rồi chưa động đến khôn trạch nên sinh ra ảo giác sao? Khôn trạch làm sao xuất hiện ở đây?"

" Nhưng mà ta cũng cảm thấy.."

" ta cũng vậy.."

" Là ngươi không nhạy thì có! Rõ ràng có khôn trạch động dục quanh đây!!"

Thẩm Thanh Thu nghe bên phía kia bắt đầu phát ra tiếng bước chân liền muốn hỏng, lập tức khoác áo ra ngoài, chạy một mạch về nơi rừng rậm hoang vu. Hắn vừa phải chạy trốn vừa phải nén lại cái cảm giác khó chịu đang dâng lên, muốn nhanh hơn chút nữa, chạy đến bán sống bán chết. Sau khi thấy không còn nghe được tiếng người nữa thì thở phào nhẹ nhõm, tìm lấy một hang động, ẩn trong đó. Hắn ngồi thở không ra hơi, bên dưới sau một màn chạy đuổi đã hoàn toàn căng cứng, sức lực không còn bao nhiêu đã hoàn toàn bị rút sạch.

Chết tiệt, không được nữa rồi.

Tay không tự chủ lần mò xuống phía dưới, bắt đầu tuốt lộng lên xuống, hắn sảng khoái phát ra âm thanh trầm hấp nghẹn ngào. Cả người hắn đều bị đốt đến hồng, không biết là do suối nước bốc hơi hay là dục hỏa đốt người.

Thẩm Thanh Thu run rẩy, dưới tay lại không ngừng chuyển động, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tới Lạc Băng Hà, nhớ tới khí tức mãnh liệt của hắn, lòng không tự chủ dâng lên thèm muốn. Quy đầu tiết ra chút chất lỏng, miệng huyệt lại không ngừng phun dâm dịch, tín hương không kiêng kị phóng thích ồ ạt, rất nhanh liền tiết ra.

Hắn mệt mọi nằm vật xuống, miệng hổn hển, trong tay còn là tinh dịch hẵng còn ấm. Chợt có một bóng đen che khuất chút ánh trăng lẻ loi, mùi rượu pha chút tươi mát của bạc hà, quanh quẩn chóp mũi.

_____________________________________

Lạc Băng Hà lúc trước còn đang trầm ngâm ngẫm xem làm thế nào để thu phục tiểu miêu ương ngạnh kia thì hương trúc thơm mát thanh nhã xộc vào khoang mũi. Hắn vốn là một Càn nguyên tuyệt đối lại đã từng được nếm qua, ngay lập tức biết đây là tín hương của ai. Hắn khoác áo nhảy ra ngoài, thấy một đám ô binh chỉ cuốn cái khăn hướng khu rừng chạy loạn, lòng lạnh xuống, ngay lập tức ra lệnh cho chúng quay về, mình thì đuổi theo bóng người đang dần khuất đằng xa. Đến khi đến một cái động nhỏ liền cảm thấy mùi hương càng rõ rệt, im lặng mà tiếp cận, thấy Thẩm Thanh Thu đang tựa vào vách đá, hai chân giang ra, ở giữa là ngọc hành đang không ngừng được bàn tay hầu hạ. Thẩm Thanh Thu khi rơi vào sắc dục liền cảm giác đề phòng cũng gần như thành con số không, thêm với võ công của hắn, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không phát giác ra.

Nhìn người mình yêu đang lâm vào tình dục hỗn loạn, lòng hắn nhấp nhổm không yên. Thẩm Thanh Thu cái loại người quân tử, luôn tỏ ra thanh cao trang nhã nhưng đến lúc động dục lại có bao nhiêu mị hoặc hút người, không phải tính cách Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà liền nghĩ người này cũng đã nằm dưới thân bao nhiêu người, hầu hạ bao nhiêu người. Khuôn mặt đỏ ửng, khóe mắt treo chút thủy châu, y cắn môi dưới ẩn nhẫn, nhìn có bao nhiêu là ủy khuất đáng yêu, sắc xuân ngập tràn.

Tín hương nồng nặc quanh quẩn xung quanh hắn, như dụ hoặc hắn mau đè người phía trước ra mà làm, thao đến ô ô khóc gọi. May mắn rằng Lạc Băng Hà không phải kẻ động dục vô nghĩa đó, hắn muốn xem Thẩm Thanh Thu tự mình hầu hạ mình thế nào nhưng vẫn là hắn đánh giá bản thân quá cao.

Cả thân ẩn nhẫn mồ hôi, phía dưới cương cứng đáng sợ.

Người kia đã lên đỉnh, nằm vật trên đất như miếng thịt chờ người xử, cái áo lót trắng trượt xuống treo lỏng lẻo ở hai cánh tay, lộ ra làn da tế bạch như phát sáng dưới trăng, tiếng thở dốc mị hoặc.

Thật là muốn mạng.

Đến khi không tự chủ được, hắn lắc mình đến trước mặt y, đôi mắt đỏ ngầu ẩn nhẫn.

_____________________________________

Lạc Băng Hà.

Con mẹ nó, sao lại là Lạc Băng Hà??!!

Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, choàng ngồi dậy kéo áo lót lên, Lạc Băng Hà sắc mặt âm trầm tiến tới, hắn tiến một bước y lùi một bước, hai cẳng chân dài vô lực không thể đứng lên, cứ thế lê thân thể trên nền đất giật lùi về phía sau. Nhìn thấy Lạc Băng Hà với Thẩm Thanh Thu chẳng khác gì nhìn thấy lệ quỷ, dưới ánh sáng yếu ớt lại càng dọa người, nhất là trong tình cảnh này.

Súc sinh Lạc Băng Hà, thế mà lại thả ra tín hương.

Khôn trạch động dục đối với Càn nguyên khát cầu không thôi, vừa có chút tín hương, hắn như người say, di chuyển cũng chậm lại, khuôn mặt ẩn nhẫn, phía dưới vừa mới tiết ra giờ lại ngóc đầu dậy. Tín hương với hắn bây giờ không khác gì liều xuân dược cực mạnh, làm hắn chìm trong ái dục mơ hồ.

Lạc Băng Hà không nói một lời mà ngồi xuống, bắt lấy chân hắn kéo giật lại, lập tức dùng bờ môi chặn miệng hắn, hôn đến tới tấp. Lưỡi lùa vào khoang miệng càn quét bừa bãi, Thẩm Thanh Thu đúng là bị đốt đến điên rồi mới đón ý hùa theo hắn, giao nhau triền miên, trêu trọc trong khoang miệng ẩm ướt.

Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài rất lâu, đến khi hắn sắp cạn dưỡng khí, Lạc Băng Hà mới chịu buông ra, rồi không đợi hắn thở mấy hơi lại đánh tới, như hổ đói mà hôn, khiến đầu óc hắn choáng váng. Trong lúc đấy, Lạc Băng Hà đã kéo thoát toàn bộ y phục của mình, rơi lả tả trên mặt đất, tiện tay xé luôn cả cái trung y hắn đang giữ khư khư, da thịt dán vào nhau, nóng bỏng.

Đến lần thứ ba Thẩm Thanh Thu phải lấy dưỡng khí, Lạc Băng Hà mới chịu buông hắn ra, hai tay bóp vòng eo mảnh khảnh, da thịt mềm mại nhưng lại cực dai, tư vị khỏi nói. Hắn hôn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của Thẩm Thanh Thu, lần xuống cần cổ nõn nà, vừa hôn vừa cắn để lại vài dấu hồng ngân trên làn da tế bạch, hai tay bắt đầu di chuyển quanh thân thể.

Thẩm Thanh Thu bị hôn đến choáng váng, sức lực rút mòn đến thở còn khó khăn, bàn tay của Lạc Băng Hà như có ma thuật, hắn sờ đến đâu, chỗ đấy liền ửng đỏ đến đấy, một cỗ xúc cảm ngứa ngáy như điện tích chạy quanh thân, làm hắn không nhịn được ô một tiếng. Khí tức Càn nguyên trước mặt bao chùm lấy hắn, hơi thở trầm thấp nặng nề phả vào cổ, tín hương vây quanh bọc hắn đến kín mít.

Thẩm Thanh Thu trong lòng dâng lên một tia sợ hãi.

Hắn đã biết chuyện này không thể không xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong lòng hắn vẫn luôn lo sợ Lạc Băng Hà, cho dù bề ngoài hắn không biểu hiện ra nhưng trong thâm tâm hắn luôn rõ hơn ai hết, Lạc Băng Hà có sức ảnh hưởng đến hắn.

Không biết bằng cách nào, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu, vướng với nhau cùng chung một chỗ, thù hận mù quáng quấn quanh, đến chết cũng không chia lìa.

Lạc Băng Hà di chuyển từ cần cổ xuống hai điểm thù du trước ngực, cắn mút, tưởng như từ nơi này có thể bật ra dòng sữa ấm nóng, không ngừng chà đạp. Tay hắn vuốt ve sống lưng của Thẩm Thanh Thu, tay còn lại tuốt lộng trên ngọc hành hồng phấn ( hồng phướn :))) ) thỉnh thoảng đảo qua mã mắt, như có như không trêu ghẹo người ta.

" Cút... a.."

Thẩm Thanh Thu vặn vẹo eo, ngoài mặt vì cái sĩ diện mà từ chối nhưng thật sự trong tâm đang khát cầu không thôi, khô nóng khó mà giải quyết, lửa tình càng đốt càng vượng.

" Thật muốn ta cút? Ngươi chẳng lẽ muốn mấy tên lính kia tới hầu hạ ngươi sao?"

Tay hắn vòng xuống đằng sau, tại miệng huyệt đang chảy nước dầm dề ấn nhẹ, ngay lập tức đã bị cái miệng nhỏ này ngậm lấy, bên trong xoắn đến vui vẻ.

" Đói đến như vậy mà còn bày đặt sao? Phía dưới chảy nước ướt cả đất rồi, còn tính đuổi ta đi?" Lạc Băng Hà rất nhanh đã nhét thêm ngón thứ hai rồi thứ ba vào, cùng nhau khuấy đảo trong đường hành lang ấm áp, thỉnh thoảng gảy qua đường sinh sản làm Thẩm Thanh Thu giật bắn.

" Ô..a.."

" Chỗ đó không được... ư.. không được.."

" A.."

Hắn không khống chế được mình, tiểu huyệt bị căng đầy chứa ba ngón tay nhưng cơ hồ lại làm hắn sướng đến lên mây, cảm giác được lấp đầy thật sự rất thoải mái. Hắn bị chọc đến ô ô a a không phát được câu chửi rủa nào, bên trong thành ruột tiết ra chất lỏng ồ ạt, tiểu huyệt xoắn đến vui. Ngón tay của Lạc Băng Hà cơ hồ cọ qua một điểm trên vách thịt, ngay lập tức có một dòng điện chạy từ xương cụt lên đại não, làm hắn sướng đến tê cả người.

Rất nhanh đều không đủ.

Phần hông của hắn cơ hồ đưa lên cao hơn, tiểu huyệt cơ khát xoắn chặt, muốn lấp đầy nhiều hơn nữa. Lạc Băng Hà cũng cảm thấy khuếch trương vừa đủ liền rút ra thay thế bằng chính mình.

Cảm thấy có vật to bự đang chống đỡ trước cửa huyệt, Thẩm Thanh Thu tự nhiên thanh tỉnh vài phần, không nhịn được nghĩ tới lần kia, mới chỉ vào phần đầu đã vô cùng khó khăn, bây giờ đâm vào, chẳng phải là nhất định sẽ rách sao?

" Súc sinh... không được..."

Lạc Băng Hà cười khổ, tình thế này còn không được thì đến bao giờ mới được? Biết lòng y lo sợ nên hôn đi nước mắt an ủi" Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng."

( Lên giường mà nói câu này chắc chắn sẽ dell có chuyện nhẹ nhàng:))) thằng nào nói câu này đều là nói dối hết)

Quy đầu nhờ nước mà nhẹ nhàng trượt vào, tiếp theo là thân trụ rất dài, đè ép miệng huyệt căng đến không còn một tia nhăn nheo. Nhờ nước mà ma xát đã giảm đi nhiều, nhưng của Lạc Băng Hà lớn quá, chui không vừa.

" Đau đau đau đau đau!!!! Dừng lại, ta đau!!"

  Cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể nghe lời Thẩm Thanh Thu dừng lại. Mặt mũi y nhăn lại vì đau, hưng hức hít khí.

" Ngươi tưởng một mình ngươi đau???"

" Ngươi đau bằng mấy phần ta? A..a đừng có di chuyển!!!"

Lạc Băng Hà đành phải cùng hắn đi hôn môi, một tay lộng thể trụ, một tay ngắt hạt đậu nhỏ. Khôn trạch thể chất trời sinh phù hợp cho người ta thao lộng, chẳng động bao lâu, cái miệng nhỏ phía dưới đã mấp máy nuốt nhả, thịt ruột bên trong mút mát rất vui vẻ.

" Muốn không?"

Thẩm Thanh Thu cắn răng không chịu nói.

" Có muốn không?" Tay không ngừng tuốt lộng ngọc hành, hai điểm bị cấu véo sưng to, đỏ ửng muốn nhỏ máu. Bên dưới dần dần rút ra.

" Mau nói, ta liền cho ngươi no bụng."

Tín hương mang hương rượu lạnh, làm cho người ta say.

Bên trong đã ngứa ngáy khó chịu lắm rồi, chỉ muốn được cây hung vật này mài qua, chà đạp thành ruột.

" ...muốn..a!"

Vừa bật ra tiếng, Lạc Băng Hà ngay lập tức lao cả cây vào trong, một cắm đến tận gốc. Thẩm Thanh Thu bị xỏ xuyên, cảm giác như đã chạm đến cả nội tạng, dù vậy ẩn trong đau đớn lại vụt qua một tia khoái cảm, bị cắm tràn đầy đến không nói nên lời, ngửa cổ về đằng sau hưng hức hít khí.

Lạc Băng Hà còn chẳng thèm để cho hắn cảm nhận nốt khoái hoạt thì eo đã bắt đầu vận động, đánh úp hắn bằng từng cơn sóng tình ồ ạt tiến tới, làm hắn không kịp trở tay.

Bên trong thịt huyệt nóng hầm hập, vừa nóng xốp vừa trơn trượt, cây hung vật lao qua, mài tới mài lui, điểm phấn hồng ban đã bị mài thanh chín rục, đỏ ửng muốn nhỏ máu.

" A nhẹ...a..a chậm...chậm thôi..."

Thẩm thanh thu cả người đều hồng, đôi mắt đẫm lệ mông lung, nhìn có biết bao nhiêu câu dẫn. Hắn giọng cũng trở nên ngọt ngào, rên rỉ xin tha càng đốt lên thú tính trong lòng Lạc Băng Hà, động tác không hề thuyên giảm mà chỉ có tăng lên.

" A..ô..a..a!!"

Cây hung vật điên cuồng lao đi, bất chợt động phải một điểm gồ ghề khiến Thẩm Thanh Thu giật nảy, âm điệu cũng tự nhiên cao vút. Lạc Băng Hà rất không phúc hậu mà cười, liên tiếp tấn công điểm yếu này. Thẩm Thanh Thu được hầu hạ đến đầu óc trống rỗng, không được bao lâu liền bắn ra.

" Ô~"

Lạc Băng Hà xoa lớp tinh dịch trên người Thẩm Thanh Thu, cảm giác trơn trượt khiến hắn muốn cương cứng lần nữa. Hắn đã tiết hai lần, bây giờ là trạng thái cực kỳ mẫn cảm, lý trí cũng bị đánh bay đi hết, chỉ biết mơ mơ hồ hồ làm theo bản năng.

Ban đêm trong rừng bốc ra nồng nặc tín hương, dù vậy cũng chẳng có bất kỳ kẻ nào dám lại gần. Tiếng rên rỉ không hề kiêng kỵ cùng tiếng thở dốc của nam nhân như dã thú hòa cùng nhau, làm người ta quay cuồng đỏ mặt.

Đang trong cơn lửa tình, Lạc Băng Hà bất chợt cúi xuống khẽ cắn vành tai Thẩm Thanh Thu, hắn giật mình ô một tiếng, ưỡn lưng làm hai đầu vú sưng to cọ vào bờ ngực thịt người kia. Lạc Băng Hà thổi vào tai hắn, âm thanh trầm khàn mang theo hơi thở giống đực động dục, còn trầm thấp cười một tiếng.

" Thấy rồi."

Thẩm Thanh Thu đang mơ mơ màng màng, không biết trời đất thì giật mình kéo một tia lý trí về.

Dương vật thô to đang cố gắng chen vào một địa phương bí mật lại vô cùng nguy hiểm, sinh sản khoang.

" Không, không được... ngươi đi ra, không được vào..."

Thẩm Thanh Thu âm thanh như nức nở gọi mời, càng cầu xin lại càng không xong, Lạc Băng Hà lúc này chẳng thèm nghe hắn nói, dương căn cố chấp chen vào bên trong khoang sinh sản chật hẹp, Thẩm Thanh Thu bị căng đau, nước mắt lã chã rơi.

Cái địa phương này là gì cũng không cần giải thích, Lạc Băng Hà sao lại nhất quyết muốn chen vào đây, dùng đầu gối cũng nghĩ ra.

Đến khi Lạc Băng Hà đã hoàn toàn tiến vào trong liền cùng Thẩm Thanh Thu đi hôn môi, bên dưới động thân ra vào, mới đầu từ tốn nhưng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, mãnh liệt đâm. Nước ở chỗ giao hợp của hai người bắn tung tóe, da thịt va vào nhau bành bạch.

" Không... không được bắn.. không được bắn trong đó..a.."

" Tiểu Cửu sao lại không cho ta bắn? Là sợ mang bảo bảo của ta sao? Ta đây còn muốn tiêu ký ngươi đâu." Tên súc sinh gian xảo cười.

" Ngươi dám?!!"

" Hửm? Sao lại không dám a?"

Một câu liền thúc mạnh một cái.

Thẩm Thanh Thu vẫn cứ luôn miệng nói không được không được nhưng chằng mảy may thay đổi được Lạc Băng Hà, hắn điên cuồng đâm sâu mấy chục cái, sau đó tiết ra. Đồng thời lúc đó, Thẩm Thanh Thu cũng không kìm được mà lên đỉnh.

" A~~"

Sau một trận mây mưa đã hoàn toàn rút mòn sức lực của hắn, Thẩm Thanh Thu chỉ đành mặc cho Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm. Hắn lật người y lại, sau đó hôn lên phần gáy, rồi cắn lên.

Thẩm Thanh Thu há hốc mồm mà không nói được gì.

Hắn cắn sâu vào da thịt, sau đó rót tín hương của mình vào, hoàn toàn biến Thẩm Thanh Thu thành người của mình.

" Tiểu Cửu a, chúng ta lại tới lần nữa đi."

Sư tôn sư tôn sư tôn, ta cuối cùng cũng có được người rồi.


__________________________________________________________________________

Xong một chương, còn hai chương nữa!!!

Các cô để lại phần nhận xét để xem tui viết thế nào nha, nhớ nhận xét đó, không tui không viết H nữa đâu, tui viết thanh thủy văn cho mấy cô đọc😒

Cảm ơn vì đã đọc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro