phiên ngoại 2: nếu( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần quà cuối cùng, phiên ngoại 2! Đây cũng là một cái xe a~~

Yên tâm ngọt nha!

Chúc các nàng vui vẻ! Cùng nhau cố gắng nha~~ lần sau cán mốc sẽ lại có phần quà cảm ơn thế này oa la la~~

_____________________________________

Nếu như hai người tới thế giới hiện đại thì sẽ như thế nào?

Tiểu thiếu gia × lão sư khó tính

Ngọt ngào, H, bối cảnh lớp học, s** toy play.

( tóm tắt qua loa về phần gặp gỡ, chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nha~)

Tóm tắt qua vấn đề:

Thẩm Thanh Thu là một học sinh vừa ra trường đã lập tức được tuyển vào giảng dạy ở đại học, tính ra hắn cũng chỉ lớn hơn mấy tiểu bối này chẳng bao nhiêu tuổi, có thể gọi một tiếng đàn anh. Nhưng Thẩm Lão sư tính tình cổ quái, không thích người khác, hở tý là phạt, nói chung là rất khó ở, chỉ được cái mặt đẹp mà thôi. Hắn lại có thế lực gia đình chống đỡ nên tính tình kiêu căng khó chiều, còn trẻ mà đã bị học sinh úp cho cái danh" lão già"

( Lúc nào cũng nhăn nhó khó ở thì gọi là lão già cũng không sai)

Lạc Băng Hà là soái ca có tiếng của trường, thế lực cả về kinh tế lẫn chính trị đều có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn, đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Không ít bóng hồng đổ rạp vì hắn nhưng tên này bản tính trăng hoa có mới nới cũ, luôn đi tìm cho mình một thú vui mới. Gan cũng to đến bằng trời, dám tán tỉnh cả Thẩm lão sư.

Không biết làm thế nào mà chỉ trong một thời gian Lạc Băng Hà đã có thể "chinh phục" Thẩm lão sư, trong giới học sinh tin đồn hai người yêu đương vẫn luôn hót hòn họt, chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt.

_____________________________________

Trời đông lạnh giá, thời tiết trở nên vô cùng âm u, nhưng âm u nhất phải nói đến không gian trong lớp.

Hôm nay Thẩm Thanh Thu nhìn đặc biệt khó ở.

Mặt hắn từ đầu tiết đến giờ vẫn nhăn nhó, gân xanh giật giật trên trán, trời đông mà hãn một thân mồ hôi hột, gương mặt ửng đỏ, nhìn như là bị sốt.

Thẩm lão sư ngươi cũng thật yêu nghề a, sốt cao mà vẫn đi làm, ngươi nghỉ một ngày cũng không sao đâu mà, bọn ta không có ý kiến...

" Lạc Băng Hà, ngươi có thấy hôm nay lão già có gì kỳ cục lắm không???"

Lạc Băng Hà hai mắt vẫn dính trên người Thẩm Thanh Thu, lúc sau mới cất tiếng trả lời" Quả thật có điểm kỳ cục."

Làm sao mà không kì cục được a!

Thẩm Thanh Thu còn đang cùng hắn chơi trò xấu xa đó nha~

( Trò xấu xa là trò gì vậy???)

Thẩm Thanh Thu bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đến phát hỏa, quay lại trừng mắt cùng Lạc Băng Hà. Mắt to trừng mắt bự, Lạc Băng Hà còn gian trá nháy mắt một cái, tay quơ quơ cái điều khiển.

Hắn rất muốn chạy đến đánh tên này một trận nhưng lại giật thót một cái trôn chân tại chỗ, miệng chút nữa đã ô một tiếng.

Dưới cúc dương vật giả gắn máy rung còn đặc biệt bôi thêm một lớp xuân dược, phía trước mã mắt bị bịt, hai điểm trên ngực cũng không tha cho, gắn 2 cái máy rung cỡ nhỏ. Trong tay Lạc Băng Hà là cái gây ra cho hắn toàn bộ sự khó chịu từ đầu tiết tới giờ, cứ cách một lúc hắn lại bật một lần, cả ba cái đều cùng hành động, phía trước đã ngẩng cao đầu mà muốn tiết không thể tiết.

Nếu không phải có lớp áo khoác dày bên ngoài, quả thật hắn chẳng biết phải trôn mặt vào đâu. Phía sau đã chảy nước ướt đẫm quần lót trong, đáng chết là còn bị tẩm xuân dược, đối với loại tra tấn dâm dục này lại sinh ra khoái cảm, thèm khát không thôi. Thịt ruột bên trong không có liêm sỉ mà xoắn chặt, mút mát cây gậy to lớn gồ gề nổi gai, cảm giác từng cái phần gồ ghề ấy nổi lên đâm vào thành ruột, cường độ rung nhẹ nhàng làm hắn vừa sảng khoái vừa khó nhịn.

Lạc Băng Hà gian trá cười ngâm, biên độ cứ dần dần tăng lên. Tên tiểu dâm đãng này cho dù thường ngày khó tính nhưng khi lên giường lại đặc biệt câu hồn đoạt phách, nhất là lúc lên đỉnh cao trào thì cái gì cũng dám làm, cả đêm cứ ô a gọi còn muốn, đến khi mệt thì lại khóc lại gọi, chỉ giỏi nhất đi câu hồn người khác. Chính vì như vậy, Lạc Băng Hà đặc biệt thấy rất khó chịu khi hắn ở trường chẳng kiêng dè ai, ai đến liền gần, cả ngày bày ra bộ dạng câu dẫn. Nhất là tên hiệu trưởng Nhạc Thanh Nguyên, dựa vào quan hệ mà gần gũi với Thẩm Thanh Thu, hắn lại chẳng thèm né tránh, luôn quên rằng hắn là hoa đã có chủ! Cho nên, hắn hôm nay đặc biệt mang đến mấy thứ thú vị, vừa đầu tiết đã kéo Thẩm Thanh Thu vào nhà vệ sinh, chèn ép người này mang đống đồ chơi này lên người, không để hắn rút ra đã ngay lập tức kéo hắn lên lớp khiến hắn trở tay không kịp.

" Lão sư? Lão sư ổn chứ?"

Thẩm Thanh Thu vừa ngẩng đầu lên đã đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của Minh Phàm, cả người giật nảy, mồ hôi lạnh úa ra. Minh Phàm lại là đứa ngốc không hiểu thời cơ, ngang nhiên trước mắt con sói mắt trắng kia hỏi han hắn, chẳng khác gì đang hại chết hắn cả. Hắn còn đặc biệt đặt tay lên trán y" Mặt người đỏ như vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có phải là sốt rồi không? Cả người cũng nóng như vậy, hay ta gọi người khác xuống giúp người?"

Minh Phàm chính là một học sinh tốt, gia thế tốt, lại rất sùng kính Thẩm lão sư. Nay được cơ hội quan tâm lão sư, hắn sao có thể bỏ qua, quyết tâm giúp đỡ lão sư tới cùng. Nhưng mà hắn không rõ, Thẩm lão sư của hắn đâu có cần hắn giúp, cái ta cần là tránh xa ta ra aaaaaa!

Một màn "ân ái" rơi vào mắt Lạc Băng Hà lại càng thêm âm trầm, nhìn tên chó Minh Phàm đang sờ soạng Thẩm Thanh Thu, tên ngu ngốc này lại còn hùa theo đón ý, quả nhiên là tên dâm đãng.

Trong tay không kìm được lại tăng thêm một nấc.

Thẩm Thanh Thu cả người giật nảy, biết là mình lại đang bị tên súc sinh kia trêu đùa, hễ cứ làm gì không vừa mắt hắn, hắn sẽ lại hành hạ mình. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn ngồi một chỗ, cố gắng kìm chế cơn phát tình, đồng thời muốn tránh không để gậy mát xa đi vào sâu hơn.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc.

Các học viên thi nhau ùa ra khỏi phòng, tên nào ở lại cũng bị cái lườm sắc như dao cạo của Thẩm Thanh Thu đuổi đi. Lạc Băng Hà đợi sau khi các học viên đóng cửa ra khỏi phòng hết rồi mới ung dung tiến lên hỏi Thăm Thẩm lão sư.

" Lão sư hôm nay bị ốm mất rồi, có phải rất khó chịu không?"

Thẩm Thanh Thu chỉ biết thở hổn hển, không dư thừa sức lực nói chuyện với hắn.

Lần này, công tắc đã lên mức tối đa.

" A!!!"

" Thẩm lão sư sao vậy, có cần học trò giúp hay không?"

" ... a..muốn..."

" Mau lấy ra..a.. không được nữa, mau lấy ra..."

" Mới đó đã chịu không được? Hảo, ta tới giúp lão sư."

Nói rồi tay luồn vào trong lớp áo nỉ dày, từ từ tháo từng hàng cúc ra, lấy cà vạt trói hai tay để trên đỉnh đầu, hai ba cái đã hoang toàn lột sạch Thẩm Thanh Thu.

Cảnh tượng trước mắt khiến người ta rùng mình.

Thẩm Thanh Thu cả người đỏ ửng, khóe mắt treo lệ châu, vẻ mặt vì bị khi dễ quá đáng mà ủy khuất không thôi, phía trên hai đầu vú đã sưng đỏ, đè ở trên là hai cái máy rung nhỏ được cố định bằng áo ngực trong suốt bám khít lấy làn da, tạo vệt đỏ ửng. Phía dưới ngẩng cao đầu nhưng lại bị một cái gậy nhỏ trèn trong mã mắt, bên trên bủn rủn rỉ nước trắng đục, phía dưới miệng huyệt căng đỏ, chảy nước dầm dề ướt cả đũng quần.

( Đậu mé thằng Băng dâm dê vl, ngồi viết mà cũng muốn cháy cái mặt già:*(((( )

Chậc chậc tiếc thương vài tiếng, Lạc Băng Hà cúi xuống nhìn cửa huyệt, bóng loáng nước thấm ướt cả cây dương vật giả, cái miệng nhỏ đỏ ửng quyến rũ đang mấp máy, muốn đẩy cây gậy ra nhưng cũng muốn nuốt nó vào sâu hơn.
Hắn lấy tay miết qua cửa huyệt, tay kia loát động trụ thể, Thẩm Thanh Thu đang ở trong trạng thái nhạy cảm tất nhiên không thể chịu được, run bần bật.

" A đừng... ô ... muốn bắn..."

Nhìn lão sư của mình đang chìm trong cơn dâm loạn, hắn đũng quần đã cương cứng từ lâu, cứ nhìn Thẩm Thanh Thu đi lại quanh lớp với bộ dáng nhẫn nhịn đầy gợi tình, giống như nửa mời nửa không làm hắn chỉ muốn chạy đến ngay giữa lớp để thao chết y. 

" Muốn bắn? Dễ dàng như vậy thì đâu có thú vị? Thẩm lão sư a, khi nãy ngươi với tên Minh Phàm kia làm gì vậy? Tưởng có thể qua mặt học trò sao?"

Biết thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua vấn đề này mà.

" Hắn tưởng ta phát sốt, nên...a.."

" Vậy cũng không thể cho hắn tùy tiện đụng ngươi như vậy!"

Hắn tức giận, lấy tay ấn càng sâu dương cụ vào tiểu cúc huyệt.

" A.. súc..a..a ưm.. sinh ..."

" xin ngươi, hỏng mất..a...lấy ra...muốn bắn, xin ngươi...a.."

" Xin ai a?"

Biết đáp án là gì nhưng lại không muốn nói, không thì cái mặt già cũng chẳng biết quẳng đi đâu aaaa!

Nhưng mà nếu còn không lấy ra, hắn nhất định sẽ hỏng mất...

" .... Lão...a.."

( biết lão gì không mấy nàng :3)

" Hửm?"

" Lão... lão công..." hắn gọi một tiếng lí nhí trong miệng.

Lạc Băng Hà cố tình không nghe.

" A? Gọi to một chút, ta không nghe thấy a."

" Lão...Lão công! Tha ta, muốn bắn, lão công... ta không được nữa...a.. lão công..lão công...a..a"

Hắn vừa mới dứt lời liền được bắn, nương theo  cái cây kia là tinh dịch trắng đục đặc xệt, dương vật giật giật, tiết ra thật nhiều.

Thẩm Thanh Thu được thoải mái liền cả người mền oặt, sau khi thở hổn hển liền trở lại cái bộ dạng đáng ghét thường ngày, chỉ trích Lạc Băng Hà.

" Súc sinh, lần sau ngươi còn làm vậy, đừng trách ta không khách khí!"

" A, cái gì gọi là không khách khí? Chẳng lẽ lão sư muốn đem học trò đi tố cáo, nói là học trò khi dễ lão sư, ép lão sư mang s*x toy sao? Sau đó, còn thượng lão sư, làm lão sư đau eo?"

Vừa nói vừa sấn tới bên Thẩm Thanh Thu.

Bị cái con heo này đè lên người đương nhiên là rất nặng, tên Lạc Băng Hà này không biết ăn gì mà phát triển cũng thật tốt, dáng cao vai rộng, chân thon dài, mặt lại đẹp( nội tâm Thẩm lão sư: pi pi pi!!!), chính là kiểu soái ca vạn người mê, cũng không hiểu hắn làm sao lại nhìn trúng người như Thẩm Thanh Thu.

" Ngươi câm miệng!!"

Lạc Băng Hà gỡ tất cả máy rung ra, sau đó thay chính mình vào.

" a..ô.."

" Lão sư a, ngươi đường đường là giảng viên lại đi thông dâm với học trò của mình, cái bộ dáng này có bao nhiêu dâm dục đây? Nhìn xem, câu người như vậy, muốn bị thao đến như thế sao? Ta vừa tiến vào đã mút đến như thế rồi."

Eo hông chuyển động đưa qua đưa lại, ra ra vào vào, cảm nhận nơi ấm áp đang xoắn chặt lấy mình, nóng ấm ướt át, muốn bao nhiêu sảng khoái có bấy nhiêu sảng khoái.

" ... con mẹ nó súc..a... súc sinh, ngươi phận học trò lại đi thao lão sư của mình, đây không là đại nghịch bất đạo thì có thể là gì? A... chậm thôi..."

" Còn không phải lão sư dụ dỗ học trò trước sao?"

Bất chợt ngoài hành lang có tiếng bước chân.

Thẩm Thanh Thu giật nảy mình, ngay lập tức muốn chạy đi. Lạc Băng Hà cho dù có muốn trêu trọc Thẩm Thanh Thu thế nào cũng biết điểm dừng, hắn thì không sao nhưng lão sư nhà hắn thì khẳng định sẽ muốn đi tự tử mất. Với lại cái bộ dáng này của hắn, nhất định không được để người khác thấy được. Cả hai chui xuống gầm bàn, thứ kia vẫn y nguyên vị trí, không hề trì hoãn.

Bước vào là Minh Phàm cùng học muội Ninh Anh Anh.

" Huynh thật ngốc quá mà! Có chút đồ cũng để quên cho được!"

Minh Phàm cười trừ" Ahaha xin lỗi, học muội a, ta ngốc ta ngốc, xin lỗi muội, đợi một chút!"

Hình như Minh Phàm quên cái gì trong ngăn bàn nên mới kéo học muội gần nhà hắn vào lấy đồ cùng. Nhưng cái quan trọng không phải hắn quên cái gì, mà là thời điểm hắn vào rất nhạy cảm nha! Bàn hắn còn ngay gần bàn giáo viên, bên dưới còn có cảnh sắc tràn trề sức xuân, nếu để hắn thấy, Thẩm Thanh Thu quả thực chỉ có nước đi tự tử mà thôi.

" Khóa của huynh có phải học Thẩm lão sư không? Hắn có phải rất khó ở?"

" Thẩm lão sư rất tốt a, hôm nay hắn còn đang bị bệnh, chút ta sẽ ghé qua thăm hắn."

Ha, ghé qua thăm hắn? Thâm thiết nhỉ?

Lạc Băng Hà cho dù có trong tình huống bất trắc như bây giờ vẫn vững như thái sơn thao hắn lão sư, nhịp độ nhịp nhàng không ngắt quãng. Bây giờ Thầm Thanh Thu đang ngồi quay lưng về phía hắn, tư thế này khiến cho cự vật đi vào càng sâu. Y hiện tại đang hoảng loạn sợ hãi, hai tay bịt chặt miệng để bản thân không phát ra tiếng gì thất thố, phía dưới vì sợ hãi lại kích thích mà liên tục xoắn thật chặt, Lạc Băng Bà sung sướng không thôi, hưởng thụ cảm giác ướt nóng bao quanh mình mà không ngừng làm. Giờ nghe một câu này của Minh Phàm, máu hoạn thư lại nổi lên, một lần đâm sâu vào ngay chỗ hiểm, Thẩm Thanh Thu nấc lên, may mắn lag vừa may Lạc Băng Hà dùng môi bịt miệng hắn, không thì hắn cũng đi tong luôn rồi.

Minh Phàm ngay khi lấy đồ xong liền vội vã đi luôn. Lúc này Lạc Băng Hà bế hắn lên áp trên bảng, phía dưới biên độ càng ngày càng tăng.

" Vội vã như vậy, khẳng định là đến tìm Thẩm lão sư đi ha?"

Bên dưới lại vội vã húc mạnh.

" Ô!!!"

" Thẩm Thanh Thu, ngươi có hiểu ngươi là của ta hay không?"

" Ta không phải món đồ!!"

" Ta cũng không có kêu ngươi là một món đồ, chỉ muốn nhắc nhơt ngươi đã có chồng, đừng có thân thiết với nam nhân khác!!"

" Chồng??? Ngươi là chó ta nuôi !! A! Chậm thôi!!"

Hai người lăn lộn giữa nơi giảng đường, cả gian phòng đều vang vọng tiếng rên rỉ hoan ái khiến người ta đỏ mặt. Lạc Băng Hà không nương tay bắt nạt Thẩm Thanh Thu cho tới khi hắn ngất đi, cả quá trình đều thao hắn tới ngốc, bảo gì làm đấy, ô ô a a gọi lão công không ngượng mồm, rất là thiếu thao.

Lạc Băng Hà tính toán trong lòng: mấy hôm sau khẳng định không được lên giường nên phải làm hắn không xuống được giường trước đã, còn lại tính sau.

Dù gì ta cũng là chồng hắn nha~




__________________________________________________________________________

Xin lỗi, tui lại lỡ 1 ngày rồi😢 Thành thật xin lỗi rất nhiều, hãy tha lỗi cho tui huhu~( lần thứ 2 lỡ rồi, xin lỗi😢)

Vậy là hết bão rồi đó các nàng ạ, giờ đã được 1,8k lượt đọc rồi, thấy thật là sáng cmn suốt khi đợi đến 3k bão tiếp mà, không sinh lực của tui cũng cạn kiệt mất😅.

Ngồi viết chương này mà muốn cháy cái mặt già mà, vận hết chất xám để nặn ra đó, mệt quớ. Mà tui theo dõi lượt đọc thấy chương 8 mới ra 3 ngày đã được hơn 100 lượt đọc, tần suất cũng nhanh quá ha, các cô trong sáng ghê vậy á🙃

Tuần sau và tuần sau nữa không có chương mới đâu nha, tui phải đi thi học kỳ mất ròi, phải cố gắng ăn ở thật tốt để điểm cao, vì một cái tết vui vẻ và vì một gia đình không tan vỡ huhu😢 Tui mà thi điểm thấp là không có truyện cho mấy nàng đọc nữa đâu, mấy nàng cũng lo thi học kì đi nha><

Cảm ơn đã đọc truyện! Có ý kiến thì cứ comment, tui rep tất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro