Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui về rùi nè mấy nàng~~ khóc ra máu với cái kỳ thi😭

Năm nay hết tết rồi, cắt cáp rồi có khi bị đập máy😭( đập máy là nghỉ viết truyện đó, cầu nguyện cho cái điện thoại của tui điiiii)

__________________________________________________________________________

Mây trắng che mờ đỉnh núi, che dấu tiên khí ngút trời.

Rừng trúc thanh tĩnh ẩn trong tiên môn, cất giữ thần tiên đẹp như bức họa.

Tay áo bồng trong gió, một tay múa kiếm, một tay cầm quạt, chân rảo bước như lướt trên mây trời.

Rất đẹp.

........

Đất trời một màu máu, tiếng than khóc nổi lên muôn nơi, thế gian bỗng hóa thành địa ngục, vị tiên nhân kia bỗng hóa thành nhân côn.

Trước mặt hắn là nam nhân như lệ quỷ, không ngừng hành hạ hắn, điểm đỏ nổi bật trong đêm tối.

Cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, giống như là mình chính là người trải qua nó. Thật đau, thật lạnh, thật.. đáng sợ.

___________________________

A?

Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy, cả người mồ hôi thấm ướt trung y, hơi thở nặng nề.

Cái gì vậy?

Vừa nãy là cái gì vậy?

Hắn trong đầu như vẫn còn tiếng hét văng vẳng kia, giấc mơ này cũng quá kì lạ rồi, chân thật đến mức không thể tin được. Phải một lúc lâu sau hắn mới có thể hoàn hồn, lúc này mới để ý mình ở đâu.

Căn lều này rất lớn, bên trong trang trí lộng lẫy lại đầy đủ không ngờ, còn có mấy chậu than liền, cực kỳ ấm áp. Phía dưới và trên giuờng còn được trải thảm lông thú mềm mại.

Mành được kéo lên, Lạc Băng Hà bước vào.

" Tỉnh?"

Thẩm Thanh Thu trước mặt là nam nhân rất anh tuấn, là Càn Nguyên tuyệt đối.

Tự nhiên đơ người nhìn hắn rồi lại giật mình đỏ mặt, cầm gối đầu bên cạnh quăng tới người kia, mặt lặp tức nhăn lại bởi cơn đau xông lên tận đại não.

" Cút!!"

Lạc Băng Hà tâm tình đang vui vẻ, thấy con mèo nhỏ này giận dữ, ngược lại càng thêm vui. Cả mặt đỏ bừng như kia, rất đáng yêu.

Tối hôm qua Thẩm Thanh Thu phát tình, hắn phải rất vất vả để giảm xuống cơn thèm khát của Thẩm Thanh Thu ( chắc vất vả :))) ), bao nhiêu lâu cấm dục hắn cũng tưởng mình liệt luôn rồi, bây giờ nếm được một miếng liền muốn ăn miếng thứ hai, cả đêm hành Thẩm Thanh Thu lên xuống. Xong việc hắn rất ung dung bế người về, mấy quân sĩ nhìn thấy hắn như nhìn thấy cọp, mà thấy hắn trong tình trạng y phục không chỉnh tề, tay còn bế tên thái tử vong quốc Thẩm Thanh Thu lại còn càng kinh sợ hơn.

Bọn hắn còn tưởng bạo quân bị liệt cơ!!!

Lạc Băng Hà ánh mắt quét qua 1 vòng, sau đó làm như chẳng có chuyện gì bước vào lều của mình, để lại một đám há hốc mồm. Cái ánh mắt đấy cũng có gì khó hiểu đâu, chính là kẻ nào bà tám thì kẻ đấy tự đào hố sẵn đi.

Bạo quân thì không nói đùa đâu nha...

" Ta mang đồ ăn vào cho ngươi."

Hắn chậm dãi bước đến giường, Thẩm Thanh Thu rất muốn vớ đồ ném tới nhưng mà cái eo gãy không cho phép, phía sau còn đang đau đến điếng người, nhúc nhích một chút cũng là muốn mạng. Hắn chỉ có thể nằm đấy để tên súc sinh mang đồ tới.

" Đồ còn nóng, mau ăn."

Lạc Băng Hà khá tự tin về khoản chăm sóc người khác, khi trước cái hậu cung hơn 300 của hắn luôn ồn ào phiền loạn, hắn cũng rất vất vả dẹp yên, tự dưng lại học được mấy cái chăm sóc dỗ dành người khác. Hắn nhẹ nhàng đỡ Thẩm Thanh Thu dậy, tận tình tự mình đút cho hắn ăn.

" Ngươi đã mấy ngày không ăn uống gì, hôm qua lại hao tổn sức lực, không ăn là không được đâu. Nào.."

Muỗng đến miệng nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không chịu mở miệng, một phát hất tung cái bát trên tay Lạc Băng Hà. Tên này vậy mà không hề tức giận, lẳng lặng lấy một cái bát khác, lại tiếp tục đút cho Thẩm Thanh Thu ăn.

" Còn rất nhiều, hất thoải mái."

Thẩm Thanh Thu"..."

Sau vài lần hất bát, Thẩm Thanh Thu thấy bất lực, mỗi khi hắn hất bát là Lạc Băng Hà sẽ lại thay một cái bát khác, cuối cùng hắn cũng phải chào thua, dù vậy vẫn không chịu để Lạc Băng Hà đút, tự mình ăn lấy. Lạc Băng Hà đưa đến cho hắn cháo trắng trộn cùng thịt băm nhỏ, hạt cháo nở bung mềm mềm, thịt băm còn được ướp gia vị. Phía trên rải một lớp dầu mè cùng với hành lá, còn có một miếng trứng trần lòng đào, mùi rất thơm, tư vị thì có thể xếp đến hàng thượng phẩm. Hắn cho dù không thích nhưng da bụng dính vào da lưng rồi, ăn được một miếng liền không nhịn được ăn thêm miếng thứ hai, chả mấy chốc đã ăn hết. Hắn quay ra thấy Lạc Băng Hà đang mỉm cười nhìn hắn, mặt tự dưng lại đỏ.

" Nhìn cái gì? Ngươi sao không cút đi?"

" ngươi không nghĩ muốn ta giúp?"

Thẩm Thanh Thu lòng nổi sóng muốn hỏi, đại não tự nhiên nghĩ đến phía dưới còn đang đau rát, trực tiếp cầm cái gối phi về phía Lạc Băng Hà.

" Cút!!!"

_________________

Thẩm Thanh Thu cũng có thể hiểu được phần nào lý do tại sao đất nước mình bị thua thảm hại như vậy.

Căn bản thì, Bắc Quốc không hổ là Bắc Quốc, nhân lực tài lực thật sự rất dư thừa a. Từ đất bắc đến phương nam có thể nói là cách xa muôn trùng, vậy mà chỉ cần gần một nửa tháng đã có thể về tới kinh đô bắc quốc. Cho dù là mật báo của nam quốc có ở đất bắc này đi nữa, sợ rằng chưa về tới nơi thì đã bị bắc quốc xâm chiếm hoàn toàn.

( Đây là một bộ truyện của trung nên chúng ta lấy địa lý bên họ để ứng vào nha, tui cũng ko biết thời gian để đi từ bắc vào nam là bao nhiêu nữa nên tuu chỉ ước lượng thôi, sai các cô đừng chửi tui QAQ)

Tại nam quốc bây giờ, Lạc Băng Hà để lại một tên quan quản giáo nơi này. Thẩm Thanh Thu thì chính là tù binh duy nhất bị bắt về bắc quốc, nói là biểu tượng cho sự quy phục của người dân nam quốc. Mặc dù là nước bị xâm lược nhưng Lạc Băng Hà đối xử với nam quốc không tệ ( Thẩm Thanh Thu không thừa nhận đâuuuuu), ban cho nhiều vàng bạc của cải, còn để lại ở đó gần một nửa quân binh của mình.

Thẩm Thanh Thu là người rất tinh tường, chỉ cần nửa tháng sống chung, hắn đã có thể phát hiện ra điểm kì cục hay có thể nói là điểm yếu của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà ngoài mặt làm ra vẻ phúc hắc đáng sợ nhưng thật sự rất sợ hắn bị tổn thương. Thẩm Thanh Thu cũng không hiểu được tại sao lại như vậy, nhưng sau một khoảng thời gian hắn cũng biết được, Lạc Băng Hà có chấp niệm đặc biệt sâu với một vị nam tử mà hắn luôn miệng gọi là sư tôn. Điểm đặc biệt là hắn cùng vị nam tử đó rất giống nhau, có thể thấy bản thân Lạc Băng Hà muốn tìm lại cảm giác ở bên cố nhân nên mới để hắn sống.

Nhưng mà để ta sống, chính là sai lầm của ngươi.





















__________________________________________________________________________

Ye~~ xin lỗi các nàng nha, ( xin lỗi xin lỗi mà, tui lười quá😅)

Chương này ngắn quá, được có hơn 1500 chữ, chủ yêu để thông báo cho các bạn về giải thưởng thôi. Để tui đền các cô chap nữa nha.

Bây giờ cũng được 3k rồi, tui sẽ cho các cô xem tui tổng kết vào phút cuối sắp lúc đăng chap nha, lần này tương tác cũng chẳng cao mấy, có lẽ do truyện của tui chưa có nổi lắm😅. Lần này chúc mừng bạn taolahunamoke nha, bạn hãy gửi info cho mình để mình add, chúng ta sẽ cùng nhau bàn ý tưởng. Mẩu truyện không theo cốt truyện chính nên bạn cứ thoải mái sáng tạo nha. Chúc mừng~

Mấy cô có muốn biết đáp án chính xác không~~  là 0805, 0510 và 2807. Bít ai hơm~~ là thuyền bjyxszd và La Vân Hi~~

Lời cuối cùng: mệt quá, muốn drop😑 cứ thế này thì ước mơ viết một bộ truyện hoàn chỉnh chắc không thành được đâu😔

Thêm nữa, hôm nay tôi buồn😢 mau an ủi tui đi, tui đang bùn lắm, tìm mọi người cho đỡ buồn😔

Cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro