Chương 1: Ngày lành tháng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay thế mà Ma giới nhộn nhịp vô cùng, khắp nơi treo đèn lồng cùng vải lụa đỏ đầy quỷ dị. Bước đến gặng hỏi một quỷ tốt, hóa ra là Ma Tôn lập hậu, nghĩ lại cũng thấy thật kỳ lạ. Chuyện Lạc Băng Hà thống nhất hai giới ma nhân cũng đã được mấy năm, hậu cung ba ngàn giai nhân chưa thỏa mãn y hay mà còn vẽ thêm chuyện lập hậu? Chúng ma vật bắt đầu bàn tán, đoán già đoán non xem Ma hậu của chúng sẽ là ai trong dàn hậu cung kia.
Là Liễu Minh Yên dịu dàng, thuần khiết như ngọc?
Là Sa Hoa Linh quyến rũ mà ngoan độc?
Hay là thanh mai của y từ hồi bái sư ở Thanh Tĩnh Phong, Ninh Anh Anh?
"Đều không phải! Các ngươi đoán sai rồi!"
Một ma vật mình người thân rắn nhấp chén rượu cười thích chí. Nàng nheo đôi mắt nhỏ hẹp của mình mà giải thích cho chúng ma vật đang tròn mắt hóng hớt.
"Vị Ma hậu kia là người mà Quân thượng căm hận đến tận xương tủy. Cũng vì thế mà dùng thứ gọi là "đính ước một đời" trói bên mình, bắt hắn vạn kiếp bất cam. Chiêu này của Quân thượng cũng quá cao tay rồi!"
Một khoảng im lặng bao trùm tửu lâu nhỏ, không ai tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chờ đã! Người đó.... Chẳng phải là Thẩm Thanh Thu sao????
-------------------------------------------------------
Liễu Minh Yên vận phúc sức tím, tay tô vẽ cho tân nương trước mặt. Nàng vốn là sủng thê của Lạc Băng Hà nhưng giờ lại phải trang điểm cho kẻ sắp thay thế nàng ngồi vào chiếc ghế Ma hậu kia. Nàng không giận, cũng không thể hiện thái độ gì, chỉ một mực nghe theo sự sắp xếp của Lạc Băng Hà mà tìm hai bộ hỷ phục thượng hạng cùng với biết bao mũ miện, trâm cài. Tất cả những thứ nàng chuẩn bị, lộng lẫy biết bao, cao quý biết bao nhưng lại chẳng thuộc về nàng. Liễu Minh Yên hơi đưa mắt nhìn Sa Hoa Linh đang cạu cọ bới tóc cho tân nương. Thánh nữ Ma tộc mà lại chẳng thể sánh vai bên Ma tiên chí tôn, phần nào còn thảm hại hơn nàng. Dẫu thế nhưng mệnh lệnh của Quân thượng là bất khả kháng, Sa Hoa Linh vẫn phải chăm chút cho mái tóc đen tuyền kia. Hai người bận rộn một lúc cũng chuẩn bị xong xuôi, mang khăn phương phủ lên đầu người từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lặng trên giường. Tâm trạng hai nàng đều khó mà diễn tả, tức giận cũng không có, càng không nói đến là tủi nhục, rối bời. Lạc Băng Hà tự nhiên sau một ngày nửa điên nửa khùng liền thất sủng với tất cả nữ nhân trong hậu cung, Các nàng cũng chẳng thể làm gì hơn, đành ngậm bồ hòn làm ngọt...
Xa xa truyền đến tiếng giày dẫm sỏi hướng đến tân phòng, nghe là biết chủ nhân là ai. Cửa phòng bật mở, Lạc Băng Hà một thân hỷ phục đỏ rực tiêu sái bước vào, đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười. Liễu Minh Yên cùng Sa Hoa Linh bỗng ngây ra, đỏ mặt nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Vì nụ cười ấy chẳng phải dành cho các nàng mà dành cho vị tân nương vẫn đang yên lặng ngồi bên bàn. Ma Tôn kia bước đến xốc khăn phượng, miêng còn kêu hết sức thân mật:
"Sư tôn!"
Dưới khăn phượng là dung mạo kẻ si quỳ dưới chân Phật, nay được tô vẽ lại thêm phần diễm lệ. Gò má phơn phớt hồng, môi son đỏ rực yêu kiều. Hắn mặc hỷ phục, chẳng thấy chút cay nghiệt mà hắn dành cho Lạc Băng Hà như trước. Đôi mắt kia khép hờ, miệng nhoẻn cười, thật sự rất động lòng người. Ma tôn đặt lên trán hắn một nụ hôn nhất mực dịu dàng, khẽ nói với hắn:
"Sư tôn, người đẹp lắm!"
Ninh Anh Anh trong trang phục nha hoàn theo tân nương về nhà chồng nãy giờ vẫn một mực im lặng đứng bên cửa phòng, nàng bình thường hồn nhiên vui vẻ như thế mà hôm nay lại rất im lặng. Sư đệ, người bây giờ cũng có thể gọi là nam nhân của mình, nay lại làm đám cưới chính thức cho vị sư tôn y vô cùng căm hận kia. Các nữ nhân trong hậu cung của y chưa ai có vinh dự này... Nàng bước đến bên hai người, cúi đầu thưa:
"A Lạc, giờ lành đã đến. Nếu không nhanh chóng rước dâu, e là cũng không tốt!"
Lạc Băng Hà nghe thấy cũng chỉ gật nhẹ đầu, phủ khăn phượng cho Thẩm Thanh Thu. Và chẳng cần người kia lên tiếng hay cự nự, y bế hắn bước ra ngoài, hướng đến kiệu hoa đang chờ sẵn dưới trời tuyết. Đám kiệu phu mơ hồ nhìn thấy dung mạo tân nương liền bàn tán, nhưng ngay lập tức lại nín thinh, quỳ rạp dưới ánh mặt của Lạc Băng Hà. Tân nương của Ma tôn là người mà các ngươi có thể bàn tán sao? Y đặt Thẩm Thanh Thu lên đệm ngồi trong kiệu, lại hôn lên đuôi mắt hắn.
"Người chịu khó một chút nhé! Sẽ nhanh thôi!!"
"KHỞI KIỆU!!!"
Một ma nữ đi theo kiệu hoa hô to, tám ma vật đồng thời nâng kiệu, bắt đầu rước dâu một vòng ma giới. Lạc Băng Hà cưỡi ngựa đi trước, khuôn mặt anh tuấn không giấu được vẻ hanh nguyên một con đường treo lụa đỏ cùng lồng đèn, không khí hoan hỉ nhưng cũng nhất mực quỷ dị.
Mười tám tháng Giêng.
Ngày lành tháng tốt.
Ma tôn lập hậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro