Chương 2: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng ca sau cuộc hội ngộ với mình ở thế giới khác thì càng trở nên trầm mặc, y ngày ngày giam mình trong biệt viện, cũng chẳng đoái hòai gì đến ba ngàn giai nhân trong hậu cung kia nữa.Y nhớ đến nụ cười dịu dàng của "Thẩm Thanh Thu" khi chải tóc cho y, ánh mắt quyết liệt của "Lạc Băng Hà" khi bảo vệ cho sư tôn của y. Tại sao... cùng một khuôn mặt, sao "Lạc Băng Hà" kia yêu thương như vậy, còn y lại gặp tên cặn bã này chứ? Tay vô thức siết dạ minh châu đeo trên cổ, tâm trạng mỗi lúc mỗi thêm rối bời.

Viên dạ minh châu này nhốt linh hồn của Thẩm Thanh Thu, dùng linh lực của Lạc Băng Hà thành lồng giam không cho hắn siêu thoát, vĩnh viễn giam bên người. Lúc Thẩm Thanh Thu chết vì mất máu, y chán ghét nhìn nhân côn nằm trên nền đất đầy mùi tanh tưởi mà đem dạ minh châu này hút linh hồn hắn vào bên trong, lòng vì chống cự của linh hồn bé nhỏ kia mà cũng nhẹ nhõm hơn. Còn thân xác kia thì đem nghiền thành tro, rải xuống biển... Muốn hành hạ hắn cũng rất đơn giản, truyền ít ma lực vào khiến dạ minh châu bị nhiễm bẩn, thứ bên trong ắt phải chịu thống khổ. Nhưng Lạc Băng Hà lúc này chẳng nghĩ tới việc hành hạ linh hồn kia, ngược lại, phiền lòng vì tại sao năm ấy y đem chân tâm dâng hết cho hắn, cuối cùng vẫn là bị người ta vứt bỏ. Liệu y có thể có một kết cục khác như "Lạc Băng Hà" và "Thẩm Thanh Thu" kia?

Nghĩ đến lại thấy phiền lòng, theo như biểu hiện của nữ nhân thế giới kia thì "Lạc Băng Hà" chẳng khác gì một con chó to suốt ngày vẫy đuôi gọi "sư tôn" cả, một chút tôn ti của Ma tôn cũng chẳng thấy đâu. Chuyện của hai người họ, cả giới tiên ma ai cũng biết. Còn nữa, "Xuân Sơn Hận" là cái quỷ gì mà được mọi người săn đón đến vậy? Y khinh, nhưng cùng phần nào đố kỵ... Tay khe khẽ vuốt ve dạ minh châu, y mệt mỏi nhắm mắt lại bên trường kỷ.
"Thẩm Thanh Thu, tại sao ngươi lại không như y..."
".... Quân thượng..."
Lạc Băng Hà mở trừng mắt bật dậy, dọa luôn cả nữ nhân vừa gọi tên y. Liễu Minh Yên hơi thối lui về phía sau, tay còn bưng một mâm cơm nghi ngút khói. Y ngẩn ra rồi đỡ hộ nàng, lại kéo nữ nhân xinh đẹp kia vào lòng.

"Nàng đang lo lắng cho ta sao?"
"Quân thượng, mấy ngày trước chàng lạ lắm. Chàng hốt hoảng đi tìm Thẩm Thanh Thu... chàng biết rõ là y đã chết... Nhưng chàng vẫn đi tìm mặc kệ chúng ta khuyên bảo... Xong giờ thì chàng nhốt mình nơi đây, không hề quan tâm đến chúng thiếp, cơm cũng không thiết dùng... Thiếp... thiếp lo lắm.."

Nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc kia thổn thức vì mình, Lạc Băng Hà không những không đau lòng mà còn nhớ đến "Liễu Minh Yên" kia, nàng ta vẫn đối xử với hắn như sư huynh đồng môn, lại còn là tác giả của "Xuân Sơn Hận" nỗi da gà kia nữa. Y hơi cau mày, ôm nữ nhân kia vào lòng, buông câu an ủi cho qua chuyện.

"Không sao đâu, lúc đó ta chỉ hơi phát điên, hắn chết lâu quá nên ta quên mất thôi. Có lẽ là do không được tra tấn hắn nên lòng có chút buồn bực."

Nhưng chàng đã khóc... vừa khóc vừa phát điên đi tìm hắn... Liễu Minh Yên nuốt những lời định nói lại, dời sự chú ý đến viên dạ minh châu đang tỏa sáng rực rỡ kia. Có lẽ vì linh lực của Lạc Băng Hà cùng linh hồn Thẩm Thanh Thu trong viên ngọc phản ứng lại những gì hai người họ vừa nói mà phát sáng khiến Liễu Minh Yên cũng hơi chói mắt, khó mà dời đi được.

"Viên châu này là...."

Nàng vừa nói vừa đưa tay định chạm thử, ngay lập tức liền bị Lạc Băng Hà nhanh tay cất viên châu vào cổ áo. Y ngoài mặt vẫn cười với nàng, nhưng bên nhau đã bao nhiêu lâu, nàng còn không nhận ra ư? Lạc Băng Hà cười, nhưng bên trong thì không, y có nổi giận, áp lực tỏa ra khiến nàng biết, viên dạ minh châu này là thứ đến nàng cũng không thể chạm vào.

"Thứ hàng tây bối này, ta sợ nàng động vào bẩn tay. Cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là ta tùy hứng đeo lên mà thôi. Dạo này ta có mệt một chút, sự vụ Ma giới có nhiều việc giải quyết. Xin lỗi vì ta không thể ở bên cạnh nàng, nàng gọi Mạc Bắc Quân vào giúp ta nhé. Ta có chuyện cần bàn với hắn!"

Liễu Minh Yên vừa rời đi, Mạc Bắc Quân cũng theo vào, cung kính hành lễ với Lạc Băng Hà.
"Quân thượng, người gọi ta?"
"Ta có thứ cần ngươi tìm, không tìm được thì đừng có trở về!!"

Đôi mắt đỏ cùng ấn Ma tộc lấp lóa trên trán, tay y vẫn mân mê viên châu trước cổ. Nụ cười tà ác nở trên môi Lạc Băng Hà, y hệt như y vừa phất hiện ra một trò chơi thú vị vậy. Sư tôn, đành ủy khuất người một chút. Ta chỉ là muốn thử xem sao mà thôi...

----------------------------Em là dải phân cách------------------------

Lạc Băng Hà hài lòng nhìn cơ thể lõa lồ được tái tạo bởi Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, vẫn dung mạo của thư sinh đọc sách, như một bông sen trắng nở rộ. Dung mạo kia còn váng vất nét trẻ con của thiếu nam mười lăm tuổi, ôn hòa lương thiện nhưng y biết, chủ nhân dung mạo này nếu có gọi hắn là ngụy quân tử cũng không đúng, mà là cặn bã đáng chết. Thế mà Lạc Băng Hà còn hồi sinh cái thân hắn về, dùng linh lực nuôi Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi mà Mạc Bắc Quân khó lắm mới tìm được về. Chỉ vài khắc nữa thôi là cơ thể này sẽ sử dụng được, không những thế còn là nguồn cung cấp linh lực vô tận cho y. Một công đôi việc, chẳng tốt quá hay sao?

"Sư tôn à, ta sẽ khiến ngươi đến chết cũng không yên..."

Mạc Bắc Quân gật nhẹ đầu với y, ra hiệu Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đã chín. Nuôi hết ba năm, cuối cùng cũng có thể hái thành quả. Lạc Băng Hà đưa viên châu vào miệng cơ thể kia, dùng linh lực đánh vỡ nó cho linh hồn có thể thoát ra ngoài. Y đợi, tay vẫn đang nắm một viên dạ minh châu khác, phòng trường hợp linh hồn thoát ra khỏi vỏ bọc. Cơ thể rất lâu không có động tĩnh, lâu đến mức Lạc Băng Hà tự hỏi không lẽ hắn đã kịp xuống Âm phủ rồi thì đột nhiên, làn da trắng đến phát sáng kia dần trở nên hồng hào, đôi mi dày khó nhọc mở ra. Đồng tử nâu trong veo co rụt lại khi chạm đến ánh mắt của Lạc Băng Hà, hắn run rẩy nghiến răng.
"Tiểu súc sinh... ngươi..."

"Sư tôn, mừng ngươi quay trở lại!"

Trò vui giờ mới bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro