Chương 3: Nhược nhục cường thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TIỂU SÚC SINH!! NGƯƠI CON MẸ NÓ CÚT CHO TA!!!"
Tiếng la hét hồ nháo phát ra từ trúc viện mới xây khiến ai ai cũng đau đầu. Thẩm Thanh Thu lúc này chỉ trong dạng thiếu nam mới lớn, lại không thể tụ linh lực lại mà đánh ra một chưởng, Lạc Băng Hà thấy hắn tức mà không làm gì được lại càng khoái trá, mỗi ngày đều đến đây tìm vui. Ma vật được phái đến hầu hạ Thẩm Thanh Thu lén lau mồ hôi dọn đi trà cụ hắn vừa hất vỡ, lại len lén nhìn Ma tôn đang ngồi một bên bàn trà cười đến là hoan hỉ. Y nhấp một ngụm trà vừa được dâng lên, nhìn hắn chân bị xích ở đầu giường, dáng vẻ chật vật đến đáng thương.
"Sư tôn, ngươi bình tĩnh lại nào. Chỉ là sống lại, làm lại từ đầu thôi mà."
Thẩm Thanh Thu hất tay áo nằm lại lên giường, chẳng buồn quan tâm đến y nữa. Chết chưa được bao lâu thì linh hồn bị giam vào dạ minh châu mà giày vò, lại cũng chưa bao lâu, hồi sinh trong cơ thể mới, còn là một cơ thể cực vô dụng. Nếu đã hận hắn như vậy, tại sao còn hồi sinh cho hắn. Bên này Thẩm Thanh Thu chôn mình vào chăn, Lạc Băng Hà cười cười dỗ hắn, tay bưng khay thuốc cùng cháo từng bước đến giường.
"Sức khỏe ngươi không tốt, cần phải tẩm bổ mới được."
Y cũng không giải thích tại sao lại hồi sinh cho Thẩm Thanh Thu, ngang ngược lôi hắn về trong hình dạng này, ngày ngày đối xử ân cần. Nếu không phải do ấn Ma tộc vẫn lấp lóa trên trán, hắn còn nghĩ y bị đoạt xá!! Thẩm Thanh Thu vẫn cuộn mình không nhúc nhích, mà kiên nhẫn của Lạc Băng Hà dành cho hắn không bao giờ là vô hạn. Thời gian ước chừng nửa nén nhang trôi qua, y mạnh bạo lôi người trong chăn ra, bóp lấy khuôn mặt thanh tú mà gằn từng chữ.
"Ngươi còn muốn chống đối sao, Sư tôn? Hay vừa được hồi sinh đã quên đau đớn rồi?"
"Súc... súc sinh!! Buông ta ra!!! Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào người ta!!"
"Ồ! Khẩu khí không tồi!" Lạc Băng Hà lật tay giộng mạnh cơ thể nhỏ bé kia lên tường, mặc khuôn mặt tái đi trong chốc lát, ngón tay còn lại không an phận mà lướt từ cần cổ trắng ngần xuống cánh tay thon dài kia. "Hay Sư tôn muốn ta đoạn chi ngươi từng khúc như năm ấy thì mới ngoan ngoãn nghe lời??"
Thẩm Thanh Thu nào đã quên cơn đau phế từng đoạn chi của mình kia, hắn run rẩy khép mi, miệng hơi hé như đầu hàng. Khó lắm mới cơ hội sống lại, hắn không thể để mình chết sớm thế được! Lạc Băng Hà nhếch môi hài lòng, đút từng muống cháo cho hắn, cảm nhận người trong tay đang hơi run lên. Một mùi hương dịu dàng len lỏi vào khoang mũi y, rất nhạt nhưng cũng rất thơm, khiến người ta vô thức muốn nhiều hơn. Chén thuốc cũng được rót sạch sẽ vào cổ họng hắn, uống hết rồi mới lưu luyến chén cháo đầy mùi vị kia. Lạc Băng Hà nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau miệng cho Thẩm Thanh Thu, đột nhiên nhịn không được mà cúi xuống hít lấy lồng ngực kia.
"!!!!! MẸ NÓ!!! SÚC SINH!!! CÚT RA!!"
Chịu một cú đấm chẳng kém gì mèo cào của Thẩm Thanh Thu nhưng bù lại được biết mùi hương dễ chịu kia xuất phát từ đâu, Lạc Băng Hà xấu xa đứng dạy thu dọn chén, khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên. Cùng là một người nên cái cảm giác ôm vào lòng cũng dễ chịu như thế, tại sao từ trước đến nay ta chưa hề biết đến? Mắt liếc đến người đang trắng bệch mặt thu người trong góc giường, y chẳng biết đem đâu ra chút dịu dàng chưa bao giờ dùng đến cho sư tôn của y mà cười.
"Ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt vào, Sư tôn của ta!"
"Nghiệt súc! Tiểu tạp chủng, rốt cuộc là người muốn làm gì ta?!"
Cái miệng nhỏ của Thẩm Thanh Thu hiếm khi không phun ra những lời nhục mạ Lạc Băng Hà, cứ như một thói quen của hắn khi mở miệng nói chuyện vậy. Y cũng sớm quen với việc này nên cũng chẳng so đo với hắn, chỉ cúi đầu thu dọn, rồi rời đi. Thẩm Thanh Thu đến tái nhợt với câu nói của y trước khi cánh cửa tiểu viện đóng lại.
"Ta chỉ đang phụng dưỡng Sư tôn mà thôi!"
Ở bên ngoài, Lạc Băng Hà chưa hề vội rời đi, y đứng lại như đang chăm chú chờ đợi cái gì đó. Tiếng hét thảm thiết cùng tiếng ấm chén vỡ phát ra từ bên trong căn phòng, y mới hài lòng nhấc chân đi. Hành hạ thể xác lẫn tinh thần của sư tôn y luôn là thú vui y không thể bỏ được. Mạc Bắc Quân đứng bên ngoài trúc viện chờ sẵn, từ sau khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại thì cũng chẳng được phép bước vô đây nữa, chẳng biết ý Quân thượng là gì nhưng đừng có ăn cháo đái bát nhanh như vậy chứ?? Nụ cười tắt trên môi Lạc Băng Hà, y chắp tay cùng Mạc Bắc Quân rời đi giải quyết chính sự. Thẩm Thanh Thu, ta còn muốn làm nhiều chuyện với ngươi lắm!

------------------------------------------------

Tiêu đề nghĩa là con mạnh ăn con yếu và bạn thấy ai mạnh ai yếu ròi đọ ợ w ợ

Tui biết mấy chương sau nó hỏng lquan gì đến chương 1 cũng như tựa đề hết nhưng mng yên tâm, có cách cả :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro