Chương 1 : Thủy Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm đó, Thương Khung Sơn bị ma đầu Lạc Băng Hà một tay đốt trụi.

Chưởng môn Thương Khung Sơn Nhạc Thanh Nguyên lấy thân mình bảo vệ môn phái cũng rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm mà chết, đặt dấu chấm dứt một cuộc đời uy danh hiển hách.

Nhưng thế vẫn chưa phải là thảm nhất, người thảm nhất phải là vị Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thu của Thanh Tĩnh Phong! "

Người kể chuyện trà lâu thở dài một hơi, tiếc nuối kể tiếp : " Vị phong chủ này bề ngoài xuất chúng, lại ôn nhuận như ngọc, là nhân tài kiệt xuất sớm nổi tiếng từ năm mười ba tuổi. Chỉ tiếc.. lại dưỡng ra một tên nghiệt đồ! "

Thấy gã đột ngột dừng, khách quán sốt ruột ném gã vài nén bạc, gã liền hí hửng chụp lấy rồi hài lòng vuốt râu kể tiếp.

" Vị phong chủ Thẩm Thanh Thu kia sau khi thu nhận Lạc Băng Hà thì đối xử với hắn hết sức tốt, nhưng ai ngờ tên ma đầu kia lại sinh lòng ảo tưởng, có ý đồ không tốt đẹp với chính người thầy của mình. Đã nhiều lần hắn muốn vượt qua giới hạn với y nhưng đều bị y ngăn cản, dù sao trò cũng không địch lại thầy. Vì thế tên ma đầu kia đã sinh ra lòng bất mãn, chúng dần dần tích tụ và bùng nổ trong lần diễn ra Tiên Minh Đại Hội. Hắn đã nhân cơ hội sư tôn hắn bị thương nặng mà ra tay với ý đồ xấu, nhưng nào có được như hắn mong muốn, Thẩm Thanh Thu dù bị thương nhưng tu vi vẫn là hơn hắn rất nhiều. Trong khi hai người giao chiến thì đột nhiên một con Hắc Nguyệt Mãng Tê xuất hiện, đánh Lạc Băng Hà rơi thẳng xuống vực thẳm Vô Gian. Cứ ngỡ chuyện đến đó là hết, nhưng nào ngờ, năm năm sau Lạc Băng Hà liền quay lại, tu vi tăng mạnh, hắn lòng vì yêu sinh hận mà diệt cả Thương Khung Sơn, lại bắt Thẩm Thanh Thu về ma cung ngày đêm làm chuyện bại hoại. Đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy vị Thẩm Thanh Thu thoát được ra khỏi nơi đó. "

Khách quán trà nghe hết liền ồn ào chửi mắng, nào là tên súc sinh, tạp chủng, nghiệt đồ. Lạc Băng Hà ngồi một góc nghe từ đầu đến cuối nhếch miệng cười lạnh : " Đám người này cũng lắm chuyện gớm!" Hắn liếc mắt nhìn Mạc Bắc Quân bên cạnh.

" Xử lí chúng đi. "

*

Cánh cửa thủy lao đột ngột bị đá mạnh, đánh thức người đang mơ mơ hồ hồ bên trong, Lạc Băng Hà tay bưng khay đồ ăn, mặt mỉm cười hoà nhã hướng người trong ngục.

" Sư tôn, ăn cơm thôi. "

"..."

Lạc Băng Hà thấy người không trả lời, thản nhiên đặt khay đồ ăn lên bàn, cười nói : " Nhân dịp ta vừa nối lại tay cho người, người nên ăn chút gì đó đi. Tại vì..ta cũng không biết bao giờ thì sẽ gỡ nó xuống. Ừm.. có thể là ngày mai? Tối nay? Hoặc có thể là bây giờ. Tùy vào thái độ của người đấy."

Nhìn qua thì trông như Thẩm Thanh Thu không quan tâm, nhưng ngón tay hơi co , vai run nhẹ lại hoàn toàn bán đứng y.

Thẩm Thanh Thu nghiến chặt răng, tức điên : " Súc sinh, ngươi giết ta đi! "

Y không còn nhớ đã bị hắn xé đi nối lại tay chân bảo nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại, nỗi đau thể xác và tinh thần khiến y muốn phát điên lên, muốn tự tử nhưng luôn thất bại. Đều bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ kéo trở về.

" Ha, ta đã bảo ngươi rồi mà sư tôn. Trừ khi ta chết, còn không người mơ cũng đừng mơ có thể thoát khỏi ta! "

Lạc Băng Hà vơ lấy nắm thức ăn, trực tiếp nhét thẳng vào miệng Thẩm Thanh Thu, bóp chặt quai hàm ép y phải mở miệng.

" Khục..khụ khụ khụ.."

Thẩm Thanh Thu ho khan, cố gắng đẩy Lạc Băng Hà đang ôm eo y ra : " Súc..khụ..sinh cút ra! "

Nhưng hiển nhiên là vô tác dụng, mỗi cái đẩy của y đều như gãi ngứa cho Lạc Băng Hà.

Nhìn Thẩm Thanh Thu cố gắng chống cự, Lạc Băng Hà thập phần vui vẻ mà lấy ngón tay gẩy cằm y một cái, sau đó liền ném mạnh Thẩm Thanh Thu xuống đất, bản thân lại ngồi đè lên người y.

Lạc Băng Hà khẽ đưa tay vuốt tấm lưng chằng chịt vết roi của Thẩm Thanh Thu, thoả mãn nói : " Sư tôn, ta nãy xuống nhân giới dạo chơi một phen, người biết ta nghe thấy chúng nhân nói gì về hai ta không? "

Thẩm Thanh Thu còn đang bận chống cự, không có hơi để ý Lạc Băng Hà. Chỉ đến khi Lạc Băng Hà xé rách quần y thì y mới hoảng hốt để ý lời nói của hắn.

" Chúng nói, ta bắt nhốt sư tôn ngày đêm làm chuyện bại hoại không lúc nào ngừng nghỉ. Ta thật quá oan ức mà, ta nào có làm đâu, nhưng mà miệng lưỡi thế gian, muốn bịt cũng không bịt hết được. Vậy chi bằng làm đúng như lời chúng nói, có phải hơn không. Đằng nào chẳng bị đồn đại thế rồi. "

Thẩm Thanh Thu trừng lớn mắt, gào giọng nói : " Súc sinh! Mẹ nó! Ngươi điên rồi sao! "

Đét!

Lạc Băng Hà đột ngột vỗ mạnh một bên mông Thẩm Thanh Thu, nhìn nó dần dần đỏ lên mà vui vẻ cười cười. Một tay túm tóc Thẩm Thanh Thu, một tay nới lỏng hậu huyệt y. Ngón tay đâm ra rút vào, nơi đó liền nhanh chóng ướt đẫm, vang lên tiếng nhóp nhép nho nhỏ mặc kệ chủ nhân nó có bao nhiêu giãy giụa, chống cự.

Thẩm Thanh Thu như muốn phát rồ lên, y cố gắng đẩy tay Lạc Băng Hà ra. Điều này thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng của y, y không ngờ Lạc Băng Hà lại có thể làm ra loại chuyện khốn nạn này.

Thẩm Thanh Thu càng khủng hoảng bao nhiêu thì Lạc Băng Hà càng vui sướng bấy nhiêu, hắn lấy dâm dịch vừa nới lỏng vuốt lên nam căn của mình, khẽ đặt lên cửa hậu huyệt mà miết miết mấy cái như trêu chọc.

"CÚT!!"

" Sư tôn, thả lỏng đi, lời này là ta muốn tốt cho người đấy. "

" Súc...A!!.."

Lạc Băng Hà đột ngột đâm mạnh, nam căn liền đi vào hơn nửa, nơi đó nháy mắt rách toạc, máu chảy ra hỗn hợp với dâm dịch.

Lạc Băng Hà làm bộ tiếc nuối : " Aida rách mất rồi. Ta đã bảo người thả lỏng rồi mà. "

Thẩm Thanh Thu đau đến nước mắt cũng chảy, cắn chặt môi dưới gắng gượng không phát ra tiếng kêu. Nhưng Lạc Băng Hà nào có cho y toại nguyện, hắn lấy hai ngón tay cạy miệng y ra, chơi đùa với lưỡi mềm, không cho y bất cứ cơ hội nào chống trả.

Nam căn mạnh mẽ chuyển động, rút ra rút vào liên tục trong hậu huyệt non mềm. Trong thủy lao nháy mắt chỉ còn tiếng va chạm da thịt cùng với tiếng rên rỉ đau đớn.

Đột ngột, nam căn như đụng trúng một chỗ nào đó, Thẩm Thanh Thu liền rùng mình, bắn ra.

Lạc Băng Hà thở dốc hôn lên tai y : " Tìm thấy rồi nhé. "

Thẩm Thanh Thu : " Đừng..ngươi đừng...Dừng lại!! "

Lạc Băng Hà đâm liên tục vào điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, khiến y không khống chế được mà bật khóc nức nở, hắn cũng lâm vào tình dục không thể thoát ra.

Thẩm Thanh Thu tiếp đó không chịu nổi mà ngất đi hai lần, đến khi tỉnh lại vào lần thứ ba, vẫn thấy Lạc Băng Hà đang làm.

Y nhìn bộ dáng mất khống chế, ra sức sỏ xuyên mình của Lạc Băng Hà, tâm cực kì không cam lòng.

Có mấy người nam nhân tự nguyện nằm dưới thân một nam nhân khác đâu?

Y lặng nhìn trần nhà chuyển động lên lên xuống xuống, nhắm mắt.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro