Chương 2 : Lần đầu ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Thanh Thu một lần nữa tỉnh lại, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Không còn nơi ngục tù tối tăm ẩm mốc, thay vào đó là một cung điện xa hoa tráng lệ, bày biện đủ thứ đắt tiền trên đời, cực kì chói mắt.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày đánh giá, trong lòng phản cảm. Vẫn là giản dị tao nhã như Thanh Tĩnh Phong làm y thoải mái hơn.

...Khoan đã! Sao y lại ở đây? Đáng lý là nên ở nơi tối tăm kia chứ?

Thẩm Thanh Thu chống người ngồi dậy, sau đó liền nghe thấy tiếng king king keng keng quen thuộc, lật chăn lên, ha, thì ra là một dây xích sắt.

Nói chung y vẫn là không thoát khỏi cảnh bị cầm tù đi, chỉ khác là thay đổi một nhà tù khác đẹp đẽ hơn mà thôi.

" Sư tôn, người tỉnh rồi sao? "

Mù hay sao mà hỏi?

Thẩm Thanh Thu thầm chửi trong lòng, nhìn Lạc Băng Hà thò đầu từ ngoài vào trong bằng cửa sổ, không biết hắn đã xuất hiện từ bao giờ. Lại nghĩ đến trước đó xảy ra sự việc gì, khuôn mặt y trầm lại.

"Ngươi chuyển ta đến đây làm gì?"

Lạc Băng Hà chắc nịch đáp lại : " Đương nhiên là muốn sư tôn sống trong một không gian tốt hơn rồi."

Thẩm Thanh Thu nhếch miệng cười lạnh, nếu Lạc Băng Hà một lòng muốn tốt cho y thì đã không hành hạ y suốt hai năm trời dưới thủy lao, lại còn..làm loại chuyện khi sư diệt tổ đó.

Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát không quan tâm nữa, nằm xuống giường kê cao gối chuẩn bị ngủ dưỡng sức trước khi bị Lạc Băng Hà hành hạ bằng chiêu thức mới.

Lạc Băng Hà thấy vậy cũng không muốn làm phiền y, chỉ nhìn y một hồi rồi cất bước đi khỏi.

Lạc Băng Hà : " Đã chuẩn bị xong hết chưa? "

Mạc Bắc Quân : " Sắp xong rồi. " hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp : " Quân thượng, ngươi thực sự muốn phục hồi lại kim đan cho Thẩm Thanh Thu? Không sợ y chạy sao? "

Lạc Băng Hà quay người nhìn về phía tẩm cung, nhàn nhạt nói : " Chạy? Ha, cho dù y có chạy thì ngươi nghĩ ta không bắt về lại được à? "

Mạc Bắc Quân im lặng không nói nữa, hắn thật sự không hiểu nổi con người Lạc Băng Hà. Rõ ràng tự tay phế bỏ một thân tu vi Thẩm Thanh Thu, rồi lại đích thân xuống nhân giới tìm đủ mọi cách để hồi phục lại tu vi cho y?

Điên khùng!

Mạc Bắc Quân phỉ nhổ Lạc Băng Hà trong lòng, ngoài mặt lại cứ một kiểu lạnh như tiền.

*

Thẩm Thanh Thu nhìn bàn sơn hào hải vị trước mặt, lại nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Lạc Băng Hà.

"..."

Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bữa cơm an ủi trước khi hành hình?

Lạc Băng Hà nhìn ra sự khó hiểu của y, nói một câu an ủi : " Yên tâm, không có độc. "

Thẩm Thanh Thu y không phải sợ thức ăn có độc, mà là sợ khuôn mặt tươi cười của Lạc Băng Hà đấy! Sợ hắn một khắc sau liền bóp cổ y bắt y ăn hết đống này.

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, vẫn là tự ăn.

Y cầm đũa chuẩn bị gắp thì bị Lạc Băng Hà cướp lấy.

" Ấy ấy, sư tôn, đây là đũa của ta. "

"..."

Thẩm Thanh Thu bực, cả bàn chỉ có đúng một đôi đũa, giờ hắn lấy thì chẳng lẽ y ăn bốc? Hay là chính hắn muốn lấy cách này để sỉ nhục y?

Lạc Băng Hà nhìn sâu vào mắt Thẩm Thanh Thu : " Hay là để ta gắp cho sư tôn ăn nha. "

Không cho y cơ hội chống cự, hắn nhanh tay gắp lấy một miếng cá, đưa đến bên môi y.

Thẩm Thanh Thu thực sự không tài nào mở miệng nổi, tay tính đẩy ra.

" Sư tôn. "

Hai chữ nặng nề tràn đầy sự cảnh cáo. Thẩm Thanh Thu nghiến răng, tay nắm chặt vạt áo, miễn cưỡng mở miệng.

Vào khoảng gần nửa canh giờ sau, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng bị ép ăn xong. Y thở phào một hơi, định rời bàn thì bị Lạc Băng Hà níu lại.

Lạc Băng Hà dúi đũa vào tay y, cười nói : " Sư tôn đã ăn xong nhưng ta lại chưa ăn chút nào cả."

Thẩm Thanh Thu nhìn đôi đũa trong tay, biết được hắn muốn gì, căm tức nói : " Đây là đũa của ngươi, ngươi tự đi mà ăn! "

" Nhưng mà ta nãy giờ giúp người ăn, tay đã mỏi lắm rồi. "

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Lạc Băng Hà, sau đó cảm giác bàn tay hắn bóp chặt lấy tay y như muốn bẻ gãy nó thì cắn răng ngồi lại ghế. Tay gắp được một vài món cho hắn liền mất kiên nhẫn.

" A!!!"

Thẩm Thanh Thu đột nhiên ôm bụng kêu lên, mặt tái mét như đang chịu cảm giác đau đớn lắm. Lạc Băng Hà nhìn lướt qua liền biết y đang giả vờ, nhếch mày xem trò vui.

Thẩm Thanh Thu không biết mình đã bị phát hiện : " Ta có cảm giác nó đến rồi. Súc sinh ngươi mau mang đống này cút ra ngoài, đừng làm phiền ta! "

Lạc Băng Hà nghe vậy " A " một tiếng, khoé miệng cười càng thêm rộng : " Nếu sư tôn muốn làm gì thì cứ làm đi, ta không ngại. "

"..."

Ngươi không ngại nhưng ta ngại được không? Thấy ai vừa ngồi ăn vừa muốn xem người khác i* như ngươi không?!

" Tên bệnh hoạn! "

Lạc Băng Hà vốn đã nghe y chửi đến mòn cả tai, không có bất cứ phản ứng gì.

Thẩm Thanh Thu thấy bán thảm không thành, liền chẳng làm nữa, quay người về giường nằm xuống.

" Sư tôn mới ăn xong mà nằm ngay thì không tốt đâu đó. Nhỡ tích tụ mỡ bụng xấu chết thì sao? "

Có tích thành con heo ta cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi!!

Thẩm Thanh Thu đắp chăn kín một chút,thời tiết hiện đang vào đông, vừa ra khỏi chăn liền lạnh chết y.

Lạc Băng Hà thấy bộ dáng lười nhác của Thẩm Thanh Thu, không hiểu sao trong lòng lại ngứa ngáy. Hắn gọi người thu dọn rồi phất tay đóng chặt hết cửa lại, chui vào trong chăn cùng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đạp hắn ra, kéo toàn bộ chăn cuốn thành một cái bánh cuộn : " Cút ra, đi mà về cung ngươi! "

Lạc Băng Hà kéo kéo lại chăn : " Nhưng mà đây chính là tẩm cung của ta mà. "

Thẩm Thanh Thu giành lại chăn : " Vậy ngươi đi đến cung của mấy thê thiếp ngươi đi! "

Lạc Băng Hà lại tiếp tục kéo chăn y : " Ở ngoài lạnh lắm. "

Dường như thấy kéo qua kéo lại quá trẻ con, Lạc Băng Hà dứt khoát ôm cả người Thẩm Thanh Thu lẫn chăn vào lòng.

Thẩm Thanh Thu giãy giụa một hồi không được, mệt lả người thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay.

Lạc Băng Hà nghe nhịp thở đều đều của y, cũng khẽ nhắm mắt lại.

Hắn mơ một giấc mộng kì lạ.

Trong đó có Thanh Tĩnh Phong cùng với một " Thẩm Thanh Thu " và một " Lạc Băng Hà ".

" Thẩm Thanh Thu " đưa tay sờ đầu "Lạc Băng Hà", mỉm cười với "hắn", chiều chuộng "hắn", ôn nhu với "hắn", còn gọi "hắn" bằng hai chữ "Băng Hà".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro