Chương 3 : Làm lại từ đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nói ma giới ưa thích sự tối tăm u ám nhưng cũng không phải là chỗ nào cũng trầm lặng, quỷ khóc ma gào. Chẳng hạn như nơi Thẩm Thanh Thu đang đứng đây, một rừng trúc xanh mát thanh tao, cực kì thoải mái.

Mà kể ra cũng kì lạ, từ lần ngủ chung giường trước đó Lạc Băng Hà liền cho y một chút tự do. Hắn cho y được đi dạo vòng quanh ma cung của hắn, nói chung là trừ việc có cả đám người giám sát đằng sau thì cũng khá ổn, đỡ hơn phải ở ngục tối nhiều.

Thẩm Thanh Thu khó chịu nhìn đám người đằng sau : " Các ngươi đứng xa một chút, ta uống trà thôi cũng sắp bị các ngươi bức ngạt rồi! "

Một trong đám thuộc hạ liền chắp tay nghiêm chỉnh cứng rắn nói : " Xin tiên nhân thứ lỗi, quân thượng đã ra lệnh không được cách ngài quá mười bước chân, mong ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân. "

Thẩm Thanh Thu tức tối quay người tiếp tục đọc sách, mắt lại vô tình liếc đến tì nữ đang mang bánh điểm tâm đến cho y.

Đáng yêu phết, không ngờ ma giới còn có nữ tử như vậy.

Giống Ninh Anh Anh năm đó
, đều là một bộ dáng tinh nghịch, khả ái. Xem đôi mắt đó đi, long lanh biết bao, đúng chuẩn bộ dáng y thích.

Thẩm Thanh Thu đợi tì nữ kia đến gần, liền cười hỏi : " Ngươi tên gì?"

Tì nữ kia giật mình, không ngờ đến y lại hỏi tới mình, hơi lắp bắp : " T-ta là Hinh Nhi! "

" To gan! Còn không mau lui xuống!" Một tên thuộc hạ quát.

Thẩm Thanh Thu đập bàn, lườm tên thuộc hạ một cái.

Giờ y đến cả nói một câu cũng bị quản!!

Tâm trạng cực kì tệ, hết cả hứng uống trà, y liền phất tay áo về phòng.

Về không bao lâu, liền đến giờ dùng thiện, tốp năm tốp ba người dâng đồ ăn lên cho y. Trong đó có cả Hinh Nhi, Thẩm Thanh Thu liền kêu nàng ở lại hầu hắn, còn lại những người khác thì đều bị đuổi ra ngoài cửa.

Vừa ăn vừa được ngắm mỹ nhân, cũng coi như niềm an ủi khi bị giam cầm.

Thẩm Thanh Thu : " Năm nay ngươi bảo nhiêu tuổi? "

Hinh Nhi : " Tiểu nhân năm nay vừa tròn 17. '

"Ồ.. "

Thẩm Thanh Thu nói với nàng thêm vài câu nữa, lại nhân cơ hội thăm dò đường trốn khỏi ma cung nhưng không biết nàng là cố ý giả vờ hay là không biết thật mà đều là y hỏi một câu, nàng lại trả lời một nẻo.

Hết cách, Thẩm Thanh Thu không hỏi nữa, dù sao cũng không thể moi được thông tin gì từ Hinh Nhi.

Sau khi dùng thiện xong, Thẩm Thanh Thu đọc sách một chút rồi đi ngủ, từ khi thoát khỏi ngục, cuộc sống của y nhàn cực kì, ngoài ăn và ngủ thì chính là thưởng trà ngắm phong cảnh, tuy trôi qua nhạt nhẽo nhưng cũng không khổ sở, nhất là khi từ hôm chung giường Lạc Băng Hà chưa từng ghé qua, nghe thuộc hạ nói là yêu tộc đến gây chiến, hắn và Mạc Bắc Quân đều phải đi dẹp loạn.

Mong là yêu tộc quấy thêm vài tháng nữa, để y đỡ phải nhìn mặt tên tiểu súc sinh kia.

Thẩm Thanh Thu ngẫm.

Tiếp theo là ngày nào cũng trôi qua như ngày nào, chỉ khác trước là có Hinh Nhi bầu bạn, cô bé xinh xắn lại nói chuyện rất hợp gu y, y đã phải đấu tranh với đám thuộc hạ chó má kia mãi mới níu nàng lại được. Dần dà y vậy mà lại có tình cảm với nàng, là tình cảm nam nữ.

Đúng lúc y đã xác định được mình thích Hinh Nhi thì, Lạc Băng Hà trở về.

Lạc Băng Hà : " Sư tôn! "

Mắt vẫn dán vào cuốn sách, Thẩm Thanh Thu mắt điếc tai ngơ.

Lạc Băng Hà cũng biết Thẩm Thanh Thu sẽ không đáp lại mình nên chẳng thấy sao cả, chỉ đến bên cạnh y ngồi xuống.

Lạc Băng Hà : " Sư tôn, hôm nay ta đến là muốn cho người một thứ. "

Hắn xoè bàn tay ra, bên trong là một viên linh đan, trông cũng chẳng có gì đặc biệt.

Thấy Thẩm Thanh Thu không có vẻ gì, hắn nói tiếp : " Đây là Hoàn Kim Đan, công dụng như tên. "

Thẩm Thanh Thu nghe vậy hơi bất ngờ : " Cho ta? "

Lạc Băng Hà : " Ừ. "

Thẩm Thanh Thu định lấy xem thì Lạc Băng Hà thu tay lại, y không biết hắn có ý gì bèn nhíu mày nhìn.

Lạc Băng Hà : " Đợi ta nói đã. "

Thẩm Thanh Thu : " Nói! "

Lạc Băng Hà : " Muốn khôi phục lại tu vi thì cũng cần phải có điều kiện. "

Thẩm Thanh Thu : " Điều kiện là gì? "

Lạc Băng Hà : " Sau khi khôi phục tu vi, ngươi không được có ý đồ chạy trốn và.. "

Thẩm Thanh Thu mất kiên nhẫn : " Nói thì nói một lèo luôn đi! "

Lạc Băng Hà khẽ cười : " Và cùng ta làm lại từ đầu. "

Cái gì???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro