Chương 4 : Kế Hoạch Đào Tẩu Khỏi Ma Cung ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu ngỡ mình nghe lầm.

Tên súc sinh này đang nói cái gì vậy?

Làm lại từ đầu?

Lạc Băng Hà vươn tay tự rót cho mình một ly trà, không nhìn Thẩm Thanh Thu cười nói : " Phản ứng ngươi đúng như suy đoán của ta. Nhưng đây thật sự là ta muốn cùng ngươi làm lại từ đầu, oán hận với ngươi ta đều đã trả đủ, nhưng nếu kêu ta thả ngươi đi..thì ta lại không muốn. "

Thẩm Thanh Thu hồi phục tinh thần, y thả sách xuống, khẽ " A " một tiếng : " Tình sư đồ ta với ngươi còn có thể hàn gắn lại? Ngươi rốt cuộc là ngu thật hay ngu giả? "

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, trong mắt đen là một thứ cảm xúc gì đó không thể lý giải : " Sư tôn, chúng ta có thể. "

Thẩm Thanh Thu cười một tiếng như thể Lạc Băng Hà vừa kể cho y một câu chuyện hài : " Có thể? Có thể khi ngươi diệt toàn bộ môn phái ta, giết hại ca ca ta, đồ đệ ta, chặt đứt tứ chi ta, lăng nhục ta suốt bao nhiêu năm, thậm chí còn dám làm điều bại hoại với ta, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Ngươi hơi tự tin quá rồi đấy Lạc Băng Hà. "

Lạc Băng Hà bình tĩnh : " Vậy Hoàn Kim Đan ta sẽ tạm thời thu hồi, đúng ba ngày sau nếu ngươi vẫn không thay đổi quyết định, ta sẽ hủy nó. "

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, để lại một mình Thẩm Thanh Thu ngồi lặng yên trong phòng.

Thẩm Thanh Thu chẳng thèm để trong lòng, y chính là nghĩ cũng không muốn nghĩ sẽ làm lại từ đầu với kẻ diệt toàn bộ môn phái mình.

***

Thấm thoắt đã trôi qua hai ngày kể từ khi Lạc Băng Hà đến, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa thay đổi quyết định. Y vẫn như trước ngồi dưới tầng tầng lớp lớp lá trúc mà thưởng trà. Nhưng hôm nay, lại có một vị khách không mời mà đến.

" Hỗn xược! Đám nô tài các ngươi mà cũng dám chặn đường Sa Nương Nương! Còn không mau cút ra một bên! " Một giọng nói chanh chua phách lối phá vỡ sự yên tĩnh của rừng trúc.

Vị Sa Nương Nương đó Thẩm Thanh Thu nhắm mắt cũng biết là Sa Hoa Linh, y vẫn nhớ vài năm trước con nhóc này dẫn người đến làm loạn tại Thương Khung Sơn, vênh váo biết bao. Giờ có vẻ cũng chẳng thay đổi cái sất gì, đến cả tẩm cung của ma tôn mà vẫn có thể chống nạnh ngang ngược.

Sa Hoa Linh ngoài kia mắt thấy đám người cứng đầu cứng cổ trước mắt, tự cho là bọn họ không coi mình ra gì, sát ý nổi lên trực tiếp vươn tay đâm thủng ngực một tên thuộc hạ.

Ả là sủng phi hàng đầu của hậu cung, há có thể để một tên thuộc hạ đè đầu, ả cũng không tin vì vài tên thuộc hạ mà Lạc Băng Hà sẽ tranh cãi với ả.

Sa Hoa Linh : " Còn tên nào dám ngăn cản ta! Hôm nay ta nhất định phải xem xem con yêu nghiệt nào làm A Lạc mất ăn mất ngủ! "

Thẩm Thanh Thu : " Khỏi tìm, ta ra rồi. "

Y nhìn xác tên thuộc hạ nằm dưới đất, lại nhìn Sa Hoa Linh nói : " Sa cô nương đúng thật là chẳng thay đổi chút gì. "

Sa Hoa Linh chuyển từ giận dữ sang kinh ngạc : " Thẩm Thanh Thu!!! Sao ngươi lại ở đây! "

Thẩm Thanh Thu không đáp lại ả mà nhìn ả một cái rồi quay người đi vào.

Sa Hoa Linh nhíu mày lại nhưng cũng hiểu ý của y, ả nhận lấy khăn tay của thị nữ, lau vết máu trên tay, lại sai người dọn sạch sẽ thi thể tên thuộc hạ rồi mới vào. Bao năm sống ở hậu cung, xem ra cũng ít nhiều cũng làm ả có tính bình tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ được một ít, nhìn cái thái độ hung hăng ghen tuông của ả thì phải rèn rũa dài dài.

Sa Hoa Linh đuổi tất cả người hầu ra ngoài, chỉ để riêng ả và Thẩm Thanh Thu ở trong phòng.

Thẩm Thanh Thu : " Mời ngồi. "

Sa Hoa Linh : " Ta hỏi, tại sao ngươi lại ở đây! "

Thẩm Thanh Thu : " Còn có thể là tại sao? Đương nhiên là Lạc Băng Hà khấu đầu xin ta ở đây rồi. "

Sa Hoa Linh : " Ăn nói hàm hồ! "

Ả nhớ tin đồn dạo gần đây lan truyền ở Ma cung, nào là sủng phi mới được ma tôn nâng như nâng trứng, khiến hắn mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng ở tẩm cung mà điên loan đảo phượng, lập tức ghen nổ mắt.

Sa Hoa Linh chỉ vào Thẩm Thanh Thu : " Trước giờ ta chưa từng nghe Lạc Băng Hà có xu hướng luyến ái, ngươi đã giở thủ đoạn gì! "

Thẩm Thanh Thu : " Ta giở thủ đoạn? Đường đường là Thẩm Thanh Thu ta mà phải giở chiêu trò để quyến rũ một tên nghiệt đồ sao! "

Sa Hoa Linh bị uy áp của Thẩm Thanh Thu làm hơi điếng họng, nhưng ả không cảm nhận được linh lực trong thân Thẩm Thanh Thu, nháy mắt xấu hổ vì bị một tên phàm nhân doạ.

Sa Hoa Linh : " Vậy tin đồn lưu truyền là như thế nào? Còn nữa, sao y lại để ngươi ở trong tẩm cung! Đến cả ta..cũng chưa từng được ngủ lại ở tẩm cung của y, vậy mà ngươi lại được! "

Thẩm Thanh Thu : " Tin đồn như thế nào thì ta không biết, nhưng, đúng là tên nghiệt súc kia cũng có ý như vậy, hắn còn nói..nguyện vì ta giải tán hậu cung, cùng ta kết thành đạo lữ. "

Sa Hoa Linh : " Không thể nào, A Lạc ghét ngươi như vậy.."

Thẩm Thanh Thu ngắt lời : " Hắn nói hận đã trả hết, muốn cùng ta làm lại từ đầu, nhưng ngươi yên tâm, ta đương nhiên là không đồng ý. "

Sa Hoa Linh thấy Thẩm Thanh Thu một bộ dạng nho nhã lịch sự trái ngược với vẻ cáu kỉnh của ả, cảm thấy không ổn liền cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống đối diện Thẩm Thanh Thu : " Coi như ngươi biết điều. "

Thẩm Thanh Thu : " Nhưng Sa cô nương cũng biết, nếu cứ kéo dài mãi thì không ai biết trước được điều gì, bản thân ta có thể chắc chắn sẽ không rung động với Lạc Băng Hà, còn bên phía Lạc Băng Hà, thì ta lại không chắc! "

Sa Hoa Linh hơi cảnh giác nhìn Thẩm Thanh Thu : " Ngươi có ý gì! "

Thẩm Thanh Thu : " Một ngày ta còn ở đây thì lại rắc rối thêm một ngày! "

Sa Hoa Linh đứng bật dậy : " Ngươi muốn ta giúp ngươi trốn khỏi đây!!"

Thẩm Thanh Thu khẽ nhắc nhở : " Sa cô nương. "

Sa Hoa Linh cũng nhận ra mình hơi lỗ mãn, đè thấp giọng xuống : " Không thể, ta từ chối! "

Nếu Lạc Băng Hà phát hiện ả giúp Thẩm Thanh Thu đào tẩu, kết cục không biết sẽ ra sao.

Thẩm Thanh Thu : " Sa cô nương, ngươi cũng biết Lạc Băng Hà nạp cả nghìn giai lệ thế gian, nhưng lại chưa cùng ai kết thành đạo lữ. Tình cảm của ngươi dành cho Lạc Băng Hà ta cũng hiểu, nếu giờ hắn bỏ ngươi cùng một người khác kết duyên, thì ta thật sự là tiếc thương cho ngươi, tiếc cho tình cảm chân thành của ngươi. "

Sa Hoa Linh nắm chặt tay, muốn không nghe Thẩm Thanh Thu hồ ngôn xảo ngữ, nhưng tai lại vểnh lên tiếp tục nghe y nói.

Thẩm Thanh Thu biết cá đã sắp mắc cần, tiếp tục nói : " Tình cảm của Lạc Băng Hà với ta cũng chỉ là lâu ngày hành hạ mà nảy nở, vốn không đẹp đẽ như các ngươi, không đáng được nhắc đến, chỉ cần ta biến mất, mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo ban đầu, các ngươi vẫn có thể khanh khanh ta ta, không còn lo sợ mối nguy là ta nữa. Với lại, ta cũng đã có ý trung nhân của mình, chỉ cần ngươi giúp ta, tuyệt đối ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các ngươi nữa, Thẩm Thanh Thu lấy danh dự đảm bảo với ngươi. "

Thực tế y đã chẳng còn chút danh dự nào, nhưng lấy ra lừa gạt người khác vẫn là rất thuận miệng.

Sa Hoa Linh cắn răng : " Không phải ta không muốn, mà nếu A Lạc biết được.. "

Thẩm Thanh Thu : " Việc này chỉ trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, còn ai có thể tiết lộ cho Lạc Băng Hà? Sa cô nương, ngươi có muốn tiếp tục ở bên cạnh Lạc Băng Hà không? "

Sa Hoa Linh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Thanh Thu cũng không vội, y lẳng lặng ngồi đợi câu trả lời của Sa Hoa Linh.

Y có thể chắc chắn chín phần là Sa Hoa Linh đã mắc câu, nhưng cũng chỉ là chín phần, cá có thể gần bị bắt vẫn chui được ra khỏi vòng vây của lưới, dù là một phần còn lại thì cũng không thể chủ quan, y còn đang tính có nên chêm thêm vài câu nữa không thì đột nhiên Sa Hoa Linh đứng bật dậy, một bộ dạng kiên quyết như sắp đi đánh trận.

Sa Hoa Linh : " Được, nhưng ta phải nói trước, bản thân ngươi là người không có linh lực, vốn không thể chạy được xa, nếu không chạy được thì tự kết liễu đời mình đi. "

Ả nói xong liền lôi ra một con dao găm nhỏ, ném lên bàn.

Thẩm Thanh Thu nhận lấy con dao, cười đáp : " Nếu vậy thì cô nương yên tâm, Lạc Băng Hà đã tính sẽ cho ta uống Hoàn Kim Đan, uống xong chỉ cần bế quan một thời gian, ta sẽ có lại một thân tu vi, tuy không mạnh như trước nhưng vẫn đủ sức bay nhảy. Trong thời gian ta bế quan, mong cô nương nghĩ cách thu xếp giúp ta."

Sa Hoa Linh ghen tuông : " A Lạc đối với ngươi cũng thật là tận tâm tận tình! "

Thẩm Thanh Thu cười, rồi đột nhiên hắn nhớ đến gì đó, nói : " Còn nữa, ta có thể mang một người đi cùng không? "

Sa Hoa Linh : " Ngươi còn muốn mang người đi theo! "

Thẩm Thanh Thu : " Yên tâm, nàng ấy chỉ là một thị nữ nhỏ. "

Sa Hoa Linh nhìn nhìn Thẩm Thanh Thu một lượt, cười nhếch : " Ha, ta biết rồi. Tên nàng ta là gì? "

Thẩm Thanh Thu : " Hinh Nhi. "

Sa Hoa Linh : " Được, giờ ta muốn ngươi chắp tay thề, nếu ngươi làm lộ chuyện ta giúp ngươi, lập tức bị thiên lôi đánh chết! "

Thẩm Thanh Thu nghe vậy chỉ ba ngón tay lên trời : " Ta, Thẩm Thanh Thu, thề với trời, thề với đất, nếu tiết lộ chuyện này, lập tức bị thiên lôi đánh chết, mãi mãi không thể siêu sinh! "

Sa Hoa Linh hài lòng, phất tay áo rời đi. Bên ngoài đám người của ả vẫn canh giữ đám thuộc hạ nên vẫn chưa ai báo tin được cho Lạc Băng Hà, không biết ả dùng cách nào, thế mà lại làm cho đám thuộc hạ kia thực sự im re, không dám hó hé điều gì với Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu ngồi trong phòng, tâm tình cực kì vui vẻ.

Thành công rồi.

Ngay từ khi biết Sa Hoa Linh tới đây, y đã biết, cơ hội đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro