Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời... Bầu trời trong vắt, thi thoảng lại có vài đám mây lặng lẽ trôi... Có khi trong rừng trúc truyền ra vài tiếng xào xạc có khi tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng sương sớm rơi qua những kẽ lá rồi nhẹ nhàng đáp xuống vũng nước nhỏ....tách....
Thẩm Thanh Thu bước vào rừng trúc... Phi thân lên một ngọn trúc gần đấy... Ánh mắt hướng nơi xa xăm.... Bỗng có tiếng Google translate vang lên ,hại Thẩm Thanh Thu suýt nữa té xuống dưới.
*[Hệ Thống Kích Hoạt!!! Xin chào ký chủ .Xin thông báo.... Hệ thống đang xảy ra một chút trục trặc .... Mong ký chủ thông cảm và thấu hiểu... Chúng ta sẽ cố gắng khắc phục sự cố..... Nếu trong thời gian sửa chữa có vấn đề gì xảy ra mong ký chủ tự giải quyết.... Pít pít ]*
•Thẩm Thanh Thu : .... Hệ thống mày vừa nói cái gì.Nói lại nghe ...
Thẩm Thanh Thu còn chưa nói hết câu bỗng thấy đám lao nhao nhà mình chạy tới hò hét om sòm, hắn bèn gạt tạm chuyện hệ thống sang một bên
- Sư tônnnn.....không ổn rồi,có chuyện rồi...sư tônnnn.... Một đệ tử chạy tới quần áo đẫm máu thở không ra hơi . Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền biết có chuyện chẳng lành vội phi thân xuống đỡ đệ tử kia lên .
-Chuyện gì???
-Dạ....L..Lạc Băng Hà hắn...hắn....Một đệ tử khác nói chuyện cà lăm làm tâm Thẩm Thanh Thu càng thêm phần lo lắng
- Hắn làm sao.... Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm vị đệ tử kia
- Hắn....Hắn.... Vị đệ tử kia chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên bị ai đó kéo áo lôi ra sau lưng ,hướng Thẩm Thanh Thu thi lễ:
- Sư tôn,A Lạc không sao cả , nhưng phía Nam bỗng xảy ra hiện tượng lạ, Các vị phong chủ cùng trưởng môn các phái đang tụ họp tại Khung Đỉnh phong ,Trưởng môn kêu đệ tử đến gọi người. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, thì ra vị đệ tử đó chính là Ninh Anh Anh
Thẩm Thanh Thu gật đầu , nói:
- Vi sư biết rồi. Mà khoan đã tại sao các ngươi ...ai cũng trông như....
- Sư tôn ....người đừng giận nha...chúng ta.... Thật ra, gần đây vì chuyện dị tượng xảy ra ở phía Nam mà các phái tụ họp bàn bạc đối sách, vì muốn biết nó là cái gì nên một số đệ tử của phong ta cùng một số đệ tử của Bách Chiến phong cùng nhau đi thăm dò thử một lần, nhưng chúng ta lại gặp phải tà linh( linh hồn tà ác) , bọn ta .... Minh Phàm đứng ngay Ninh Anh Anh bước lên chắp tay thi lễ tiện thể đá cái tên cà lăm (chết tiệt) ra xa Ninh Anh Anh, nói :
- Các ngươi dám tự tiện hành động khi chưa có sự cho phép của trường bối... Thẩm Thanh Thu cau mày, mặt lộ rõ một trận hắc tuyến dâng trào. Minh Phàm và Ninh Anh Anh nhìn ra vẻ mặt này của Thẩm Thanh Thu liền quỳ xuống, đồng thanh nói :
- Đệ tử biết tội !!!
- Các ngươi..... Khoan nếu thứ mà các ngươi đối mặt là tà linh thì... Là ai đã đưa các ngươi về. Thẩm Thanh Thu thu lại trận hắc tuyến trên mặt thay vào đó là một vẻ mặt phải nói là phong ba sắp ập đến vậy...dọa Ninh Anh Anh và Minh Phàm sợ đến không dám ngẩng đầu, thành thật khai báo
- Sư tôn, chúng đệ tử đối mặt quả thực là tà linh ,chúng ta đánh không lại liền nghĩ cách bỏ chạy, nhưng không hiểu sao Lạc Băng Hà lại xuất hiện ở đấy, Là hắn cứu chúng ta về. Minh Phàm kể rành mạch từ đầu đến cuối ,trả lời chính xác,đúng trọng tâm câu hỏi, Ninh Anh Anh thấy vậy cũng gật gật đầu , tiếp lời Minh Phàm
- Nhưng A Lạc hắn cũng bị thương rồi, Nàng nói nhỏ
- Hắn bị thương?? Có nặng không??? Hiện giờ hắn đang ở đâu ??? Thẩm Thanh Thu ngoài mặt bày ra vẻ lo lắng nhưng trong lòng.... Lạc Băng Hà bị thương?? Ai có thể đả thương y được cơ chứ??Mà dù có là tà linh thì cũng không thể khiến Lạc Băng Hà bị thương được . Y là Nam chính, là Nam chính, là Nam chính đó (điều quan trọng nhắc lại 3lần) ,định luật"Nam chính kim thân không hỏng" đâu??? Chẳng lẽ... Bug nghiêm trọng đến như vậy sao ??? ( Bug: lỗi phần mềm) =∆=
- Hắn bị thương nhẹ ,có gì đáng nói chứ!! Minh Phàm bĩu môi, nhưng âm lượng đã giảm đi 8 phần
- A Lạc vì cứu chúng ta mới bị thương, ngươi không thể bớt cái tính thích bắt nạt đệ ấy đi được à ??? Ninh Anh Anh quay đầu sang phía Minh Phàm, trừng hắn, Minh Phàm câm luôn . Lúc này, nàng ngẩng đầu lên, nói tiếp :
- Sư tôn, A Lạc hắn hiện giờ đang ở trên Khung Đỉnh phong bàn bạc đối sáng với các vị phong chủ cùng trưởng môn các phái.
- Ta biết rồi, các ngươi lui ra trước đi. Ta đi chuẩn bị một chút.
Minh Phàm ,Ninh Anh Anh cùng một số đệ tử khác lần lượt lui xuống . Thẩm Thanh Thu âm thầm đỡ trán ,thở dài một tiếng rồi cước bộ đến Khung Đỉnh phong.

•Khung Đỉnh phong
-Thanh Thu sư đệ, đệ đến muộn rồi đấy ! Mau vào đây .Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn liền nhanh miệng gọi vào .
- Trưởng môn sư huynh, các vị trưởng môn, các vị phong chủ , thứ lỗi cho ta vì sự chậm trễ này. Thẩm Thanh Thu gật đầu rồi bướt vào điện, thi lễ rồi ngồi vào vị trí của mình tiện thể quét một vòng tìm Lạc Băng Hà . Lúc này Nhạc Thanh Nguyên đứng dậy, nói :
- Các vị cũng biết hiện giờ phía Nam đang xảy ra dị tượng .Ta tập hợp các vị ở đây đến bàn đối sáng giải quyết việc này.......

( ta xin được giản lược 1000 từ về
cuộc bàn luận này😊😊)

* Nói tóm lại :
Thanh Tĩnh phong và Bách C..... à nhầm Huyễn Hoa cung làm thành một tổ thăm dò dị tượng .Vì theo ý kiến của một vị trưởng môn nào đấy chúng ta cần phải biết dị tượng đó là gì thì mới đưa ra giải pháp được...v.v...

*** Hôm sau***
* Thanh Tĩnh phong*
Lạc Băng Hà đã ăn mặc chỉnh tề, nghiêm chỉnh đứng trước trúc xá , nói vọng vào :
- Sư tôn, đệ tử vào được không ạ???
- Ngươi vào đi
Có sự cho phép của Thẩm Thanh Thu hắn liền đẩy cửa bước vào,đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ. Lúc này Thẩm Thanh Thu cũng vừa kịp thay y phục, bước ra,ngồi xuống chiếc bàn, thưởng thức bát cháo thịt băm mà Lạc Băng Hà vừa nấu, xong xuôi tất cả ,Lạc Băng Hà lại an phận bê bát đũa ra ngoài, Thẩm Thanh Thu tự hỏi "hôm nay thằng nhóc này lạ vậy ??? Bình thường bám riết lấy hắn không buông, giờ sao lại trầm tính thế, hay....." Lúc này, Lạc Băng Hà bước vào trong trúc xá, y cúi gằm đầu xuống
- Sư tôn, đệ tử thật có lỗi, xin lỗi vì để người ở lại Thanh Tĩnh phong suốt 3 ngày, đệ tử thật có lỗi, thật có lỗi... Lạc Băng Hà sụt sùi ,nhỏ giọng nói
- Ta không trách ngươi, Huyễn Hoa cung chắc cũng rất nhiều việc,ngươi muốn đi thì chỉ cần báo ta một tiếng là được.
- Sư tôn......
- Thôi, chuẩn bị đi, chúng ta còn việc để làm đấy. Thẩm Thanh Thu nở một nụ cười nhẹ như gió xuân, làm tâm Lạc Băng Hà xao động, hắn chỉ nghĩ rằng:" Sư tôn thật tốt,y thật đẹp,cười lên càng đẹp" .Y bỗng kéo cổ áo mình lấy ra ngọc bội quan âm , tháo xuống ,y nhìn nó rồi lại nhìn Thẩm Thanh Thu , khẽ nói :
- Sư tôn...ngọc quan âm này tuy không đáng giá nhưng nó đã che chở ta gần nửa đời, lần này hung hiểm không rõ .... Nếu có chuyện gì, ta mong nó thay ta bảo hộ người thật tốt . vừa nói vừa xòe bàn tay đang cầm ngọc quan âm ra trước mặt Thẩm Thanh Thu mặt không rõ biểu tình. Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền gật đầu rồi cẩn trọng mà lấy nó từ tay Lạc Băng Hà một lần nữa nở nụ cười ,nói:
- ukm... Ngươi......lần này cũng phải cẩn thận . Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đáp một tiếng với Thẩm Thanh Thu rồi quay người đi chuẩn bị mọi thứ.
Và rồi,Thanh Tĩnh phong phong chủ - Thẩm Thanh Thu cùng với Huyễn Hoa cung cung chủ -Lạc Băng Hà ngự kiếm bay về phía Nam à còn cái đám đệ tử Thanh Tĩnh phong cùng Huyễn Hoa cung thì bị vứt lại ở sau.( tội nghiệp mấy bé, không được đi theo để húp cẩu lương 😌😌😌)

*** phía Nam, núi xyz,***

- Sư tôn, cẩn thận, đừng để trượt chân.Để đệ tử đỡ người xuống. Lạc Băng Hà bước xuống đất trước liền đưa tay đỡ Thẩm Thanh Thu từ trên kiếm, cẩn thận đưa hắn xuống.
Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà sóng vai nhau, đi về nơi có dị tượng, Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà ,hỏi:
- Ngươi...hôm qua là ngươi cứu bọn Minh Phàm ?? Ta nghe Ninh Anh Anh nói ngươi bị thương, vết thương thế nào ??
- Vết thương của đệ tử không có gì đáng ngại ạ...đã bình phục ạ .Lạc Băng Hà thấy sư tôn quan tâm mình như vậy liền đặc biệt vui sướng
- Ta nghe nói gần dị tượng có tà linh xuất hiện .
- Đúng vậy ạ. Tà linh cũng rất mạnh....đệ tử vô dụng ....chỉ có thể khống chế nó được một một chút... Lạc Băng Hà bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, hơi cúi đầu.Thẩm Thanh Thu thấy vậy ,chỉ mỉm cười rồi xoa đầu y, giọng nhẹ nhàng nói :
- Không trách ngươi được, ngươi cũng đã cố gắng rồi...
Lạc Băng Hà cảm nhận được hơi ấm nơi đỉnh đầu liền cảm thấy vô cùng an tâm cùng vui sướng, thêm câu an ủi kia của sư tôn, hắn cảm thấy hắn chính là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này....( không vui được lâu đâu, he he😏😏😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro