Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người song song bước về phía trước, chưa đến nửa canh giờ đã đến nơi xảy ra dị tượng .Nhìn quan nơi này chướng khí mù mịt nhưng cây cối xung quanh lại xanh tốt đến mức lạ thường , càng đi sâu, họ bắt gặp một cái hố đen ,xung quanh cái hố những dây liễu rũ xuống trông thật quỷ dị, trong hố phát ra những âm thanh ghê rợ .Hai người nhìn nhau rồi gật đầu nhưng bất chợt Lạc Băng Hà đưa tay ra cản Thẩm Thanh Thu ,nói:
- Sư tôn ,để con đi trước được không ạ ???

Thẩm Thanh Thu nghe vậy chỉ gật đầu.Được sư cho phép của sư tôn, Lạc Băng Hà bước lên trước, hai người di chuyển cẩn thận đến gần cái hố đen kì lạ kia. Bỗng từ cái hố đen hàng chục cái bóng đen lao ra nhanh như đao cắt về phía của Thẩm Thanh Thu ,Lạc Băng Hà thấy vậy liền đánh nhanh một bạo kích về phía những bóng đen ấy nhưng bạo kích mang theo linh lực cường đại của y khi đến gần những bóng đen thì gần như tan biến vào hư không .Những bóng đen đó liền vây quanh Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu , đầu tiên là vây quanh sao đó là triệt để vây Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu trong làn khói đen , Lạc Băng Hà thấy vậy thì thập phần cảnh giác , nắm trái chặt lấy tay của Thẩm Thanh Thu , tay phải cầm chắc Chính Dương kiếm . Bỗng hắn thấy có chút không ổn , liền chém một đường vài đám mây đen mù mịt đang vây quanh mình và sư tôn .....nhưng vô vọng . Lạc Băng Hà bỗng chốc có chút hoảng loạn.....Thật ra mấy ngày trước Lạc Băng Hà ,y nằm mộng.....y mộng thấy có một màn sương đen kịt, dày đặt bao quanh y , y quơ quơ tay, bỗng màn sương tản đi rất nhanh.... Trước mắt y hiện ra 2 người ,một là Thẩm Thanh Thu và người còn lại chính là y.....Thẩm Thanh Thu một thân bạch y loang lổ......y hình như đang bị trọng thương, đến đứng cũng đứng không vững được, y chống Tu Nhã cố gắng đứng thẳng ......Lạc Băng Hà thật sư muốn chạy lại đỡ y....muốn đánh kẻ có gương mặt giống hắn nhưng không hiểu sao hắn lại không thể di chuyển....hắn cố dãy dụa ra khỏi. Hắn nghe thấy tiếng kiếm , vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt hắn là thân ảnh của Thẩm Thanh Thu.... Y bị Tâm Ma 1 kiếm xuyên thân.....thân ảnh của y từ từ ngã xuống trước mặt hắn.... Hắn hoảng loạn, lần này hắn trực tiếp bạo ma khí....cố gắng lao lên.... Nhưng khi hắn đến nơi thì mọi thứ đều tan biến, tất cả biến vào một khoảng không vô tận ,tối tăm...... Lúc này, Mấy cái bóng đen không đợi Lạc Băng Hà bình tĩnh lại liền tấn công . Lạc Băng Hà liền tập trung giao chiến với nó nhưng cũng đảm bảo sư tôn phải an toàn mà không để ý dưới chân mình và sư tôn đang có 1 viên bi nhỏ đang phát ra ngọn lửa đen huyền bí . Viên bi nhỏ âm thầm nhả ra những làn khói đen . Chả mấy chốc , chỗ mà Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã ngập khói đen, khói đen hòa vào với "khói đen" đang vây chặt Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà ,giống như sương mù che mờ tất cả, Thẩm Thanh Thu dùng linh lực do thám xung quanh nhưng cũng không dò được gì ,y cũng biết Lạc Băng Hà cũng thế nên chỉ im lặng . Bỗng ở trước mắt họ có một ánh sáng nhỏ le lói qua tầng sương mù đen , Lạc Băng Hà vẫn đang mải giao đấu với bóng đen nên không chú ý đến nó nhưng Thẩm Thanh Thu thì không ,y phát hiện ra nó nhưng không hiểu sao Thẩm Thanh Thu lại triệu Tu Nhã chém 1 kiếm đầy uy lực về phía ánh sáng nhỏ ấy.Lúc này, Lạc Băng Hà mới chú ý đến hành động này của Thẩm Thanh Thu ,đang định mở miệng nói Thẩm Thanh Thu không cần tốn linh lực vào việc này nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn trong họng . Mấy bóng đen ấy vậy mà lại phản ứng với linh lực của Thẩm Thanh Thu, một kiếm đó của Thẩm Thanh Thu vậy mà lại vạch ra một đường thẳng giữa làn khói đen dày đặc...... Mà ánh sáng mà Thẩm Thanh Thu chém trúng bông phát quang rực rỡ . Lúc này Thẩm Thanh Thu mới nói nhỏ một tiếng "Quả nhiên là vậy " . Nghe vậy, Lạc Băng Hà quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu ánh mắt khó hiểu. Thẩm Thanh Thu lúc này trấn an hắn 1 câu rồi cùng hắn bước trên " con đường" vừa mở ra.
- Lát nữa, vi sư sẽ giải thích cho ngươi. Còn giờ cần phải ra khỏi nơi này đã.

Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu bước trên "con đường" dài tăm tối ,ở cuối "con đường " đó có một ánh trắng xóa có vẻ đó thật sự là đường ra khác thông với bên ngoài . Lạc Băng Hà cầm thật chặt tay của Thẩm Thanh Thu như thể chỉ cần thả ra thì Thẩm Thanh Thu sẽ tan biến vậy.Thẩm Thanh Thu phần nào hiểu được tâm trạng này của thiếu nữ nhà mình. Bước qua ánh sáng trắng ấy, hiện ngay trước mắt Lạc Băng Hà là 1 khung cảnh cực kì quen thuộc. Gió nhẹ nhàng thổi, tiếng lá trúc xào xạc , tiếng nước róc rách chảy,mà bên kia chẳng phải là trúc xá hay sao. Chẳng lẽ hắn đã về đến Thanh Tĩnh phong rồi ? . Hắn không hiểu ,không phải hắn đang ở cạnh sư tôn trong cái động xảy ra dị tượng sao???Sao giờ hắn lại ở đây??? Chẳng có lẽ có "con đường " kia lại đẫn hắn về đây???Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu. Hắn quay người định hỏi chuyện Thẩm Thanh Thu thì......
- SƯ TÔNnnnnnnnnnn......

[ Ta bảo rồi mà😃😃😃2 người không vui vẻ được lâu đâu....ahihi☺☺☺]
[Đoán thử xem, Thẩm đại thần của chúng ta đã xảy ra chuyện j a~]
[Mà ai góp ý cho tui với, tui cảm thấy dấu câu mình đặt sai vị trí luôn á, chính xác thì tui không biết đặt dấu câu đó.... Ai góp ý giúp tuivới... Xin chân thành cảm ơn 😁😁😁]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro