Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu lúc đó.....

- ui za..... đau.....
Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng rên một tiếng, xoa xoa cái mông nhỏ vừa tiếp đất không nhẹ nhàng là bao...... Y đứng dậy, đưa tay phủi đi bụi đất trên y phục....
*[ Xin chào ký chủ..... Pít pít..... ]*

............ -Đang đợi mạng -............

Thấy vậy, Thẩm Thanh Thu quyết đóng rớt cái giao diện. Quay đầu nhìn qua chỗ bản thân đang đứng. Khung cảnh phải nói là không thể quen thuộc hơn ....
Đây không phải là hậu viện của Huyễn Hoa cung sao???? Sao y lại ở đây??? Không phải y đang ở cùng Lạc Băng Hà sao??? Băng Hà của y đâu???

Thẩm Thanh Thu vô thức bước đi trong khi trong đầu toàn 1 mớ hỗn độn. Đến thi hắn dẹp được cái mớ hỗn độn trong đầu thí hắn đã vô thức mà đứng trước phòng của Lạc Băng Hà.Đây là nơi mà Băng Hà của hắn sử lý sự vụ ở Ma Giới. Lúc đấy ,hẳn là Băng Hà của y không còn là thiếu nữ hay khóc cầu iu thương nữa mà là một vị Ma tôn thực thụ, một vị quân thượng lạnh lùng quyết đoán.Thẩm Thanh Thu đứng ở ngoài một hồi . Cuối cùng y bất tri bất giác đẩy cửa mà bước vào trong. Vẫn là kiến trúc quen thuộc nhưng lại lạnh lẽ một cách lạ thường.....
Bỗng từ sau có 1 luồng kiếm phong ập tới. Thẩm Thanh Thu nghiêng người né tránh, nhưng kiếm khí kia quá sắc bén không tránh không bị thương. Thẩm Thanh Thu triệu Tu Nhã đánh chặn luồng kiếm khí tiếp theo...... Thẩm Thanh Thu còn chưa ổn định được tinh thần thì đã nghe người kia nghiến răng nói :
- THẨM THANH THU !!!

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn. Không phải giọng của Lạc Băng Hà thì là của ai? nhưng Thẩm Thanh Thu dám chắc đây không phải là Băng Hà nhà y! khoan! Chẳng lẽ.... đây là hàng nguyên tác!!!
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, sốc lại tinh thần! ứng chiến!
Lại một chưởng đánh xuống, Thẩm Thanh Thu tính lách người lé tránh nhưng đột nhiên y nhận ra, nếu y tránh 1 chưởng này, mũi kiếm của Tu Nhã sẽ chính xác đâm vào người của Lạc Băng Hà !mà thôi kệ! đó là hàng nguyên tác! không phải Băng Hà của y! Hàng nguyên tác bị thương thì liên quan cóc gì đến y!
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Thẩm Thanh Thanh vẫn ăn trọn vẹn một chưởng ấy. Y khuỵ gối, khụ ra vài ngụm máu. Thẩm Thanh Thu chửi bản thân mấy tiếng. Tính chống kiếm cố đứng dậy thì Lạc Băng Hà đã ung dung đi đến trước mặt y. Bỗng từ đâu nhảy ra mấy tên "tự tìm đường chết" đến đánh lén Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu âm thầm quan sát cuộc chiến . Lạc Băng Hà chỉ cần vỗ vài chưởng , chém vài nhát liền cho mấy tên "tự tìm đường chết" này một vé xuống thẳng Âm Phủ . Nhưng mọi thứ không thể đơn giản như vậy, mấy tên xông lên đầu này thực lực không tồi nhưng tại sao lại đánh tệ như vậy?! Nhất định có vấn đề!!! Quả nhiên! Từ đâu lao tới một thiếu niên cầm kiếm đâm thẳng về phía Lạc Băng Hà nhưng hình như Lạc Băng Hà chẳng biết điều này?!
Lạc Băng Hà nếu còn không phản ứng nhất định sẽ bị đâm trọng thương mất! Trong lòng Thẩm Thanh Thu vẫn có một chút xíu xíu hi vọng Lạc Băng Hà an toàn!
.
.
.
Đến khi Lạc Băng Hà quay người , rơi vào người hắn không phải là lưỡi kiếm lạnh lẽo mà là cơ thể của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà chỉ biết đưa tay đỡ lấy cơ thể mỏng manh ấy, máu nóng tràn qua từng kẽ tay hắn, hắn có chút hoang mang. Thiếu niên kia biết mình đâm nhầm người liền cầm kiếm nhắm Lạc Băng Hà mà đâm tới. Chỉ tiếc, sơ hở của Lạc Băng Hà là thứ còn khó tìm hơn cả "mò kim đáy bể" , có một lần chắn chắn không bao giờ có lần thứ 2. Lạc Băng Hà vung tay , thiếu niên kia liền bị ma khí hất văng. Lúc này ma binh cũng chạy tới, một ma binh tiến lên:
- Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin quân thượng trách phạt!
.
.
.
- Quân thượng ?

- Đem bọn chúng, nhốt hết vào Địa lao cho bổn toạ!
Lạc Băng Hà nói với khí ngữ vô thưởng vô phạt. Nhưng ma binh biết, đám "tự tìm đường chết" đã chọc điên Lạc Băng Hà rồi!

- Nhanh! Tìm ma y đến đây cho bổn toạ!
Lạc Băng Hà bế xốc Thẩm Thanh Thu, đi vào sau tấm bình phong ,nhẹ nhàng đặt y xuống giường.
Lúc này ma binh cũng dẫn lão ma y đến rồi tự khắc lui xuống làm chuyện cần làm. Lão ma y quỳ xuống hành lễ liền bị Lạc Băng Hà túm cổ lôi vào trong.
- Đừng lắm lời! Cứu y cho bổn toạ!

Ma y kiểm tra vết thương của Thẩm Thanh Thu, cũng may vết kiếm đó đi lệch hướng so với "chỗ hiểm" ( ý là gần tim đó) , các vết thương khác không có gì đáng ngại cho lắm, lão ma y thở nhẹ ra một tiếng , quay người báo cáo với Lạc Băng Hà:
- Thưa quân thượng, vị..... vị công tử này chỉ bị thương nhẹ mà thôi! Đường kiếm kia tuy là hiểm nhưng không đâm vào vị trí trọng yếu (tim) , ngoài ra y chỉ bị gãy 2 cái xương sườn, linh lực có chút tán loạn thôi! Không đáng lo ngại!
( Rồi ông tính khi nào mới lo ngại???)

- Cứu y!
Lạc Băng Hà vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu.
Hắn thật sự không ngờ Thẩm Thanh Thu sẽ đỡ một kiếm đó cho hắn!
Ban đầu khi Lạc Băng Hà mới bước vào cửa, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu ,những kí ức về những năm tháng ở Thanh Tĩnh phong liền ùa về! Hắn ghét Thẩm Thanh Thu, ghét cái vẻ thanh cao giả tạo, chán ghét cái nhân cách thối nát ấy của Thẩm Thanh Thu. Nhưng sau khi bình tĩnh y mới phát hiện Thẩm Thanh Thu không hề có ý muốn đánh lại hắn.Tự nhiên, hắn liền muốn cược một ván, đánh Thẩm Thanh Thu một chưởng lại cố tình để lộ ra sơ hở dồn bản thân vào chỗ nguy hiểm . Kết quả thì sao? Đương nhiên là Lạc Băng Hà cược thắng rồi!
Nhưng điều Lạc Băng Hà không ngờ tới là Thẩm Thanh Thu lại đỡ cho hắn một kiếm gần như chí mạnh như vậy! Hắn sớm đã cảm nhận ra nhưng hắn muốn xem mấy kẻ chán sống đó muốn chơi trò gì! không ngờ vừa quay người lại, rơi vào người hắn lại là cơ thể của Thẩm Thanh Thu, y vì đỡ cho hắn một kiếm mà bị thương mặc dù Lạc Băng Hà sớm đã đoán ra Thẩm Thanh Thu nhận ra hắn không phải Lạc Băng Hà kia của y!
Trong lòng Lạc Băng Hà bỗng nổi lên một chút ghen tị với Lạc Băng Hà kia, sư tôn của tên kia tốt như vậy, tại sao hắn có mà hắn lại không có? sao đối với hắn lại là tên tiểu nhân "trong ngoài bất đồng" kia? Tại sao cơ chứ?
Lạc Băng Hà bỗng nở một nụ cười, nụ cười này khiến cho lão ma y lạnh gáy! Lão cũng biết tự mình đã xong việc,không nên ở lâu . Lão hành lễ rồi lui ra ngoài. Lúc đó,Lạc Băng Hà mới ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt ve gương mặt của Thẩm Thanh Thu , hắn nhẹ nhàng nói:
- Nếu như định mệnh đã đưa ngươi đến thì ta nhất định sẽ nắm ngươi thật chặt. Ta nhất định sẽ không buông tay ngươi. Thẩm Thanh Thu! Từ giờ ,ngươi sẽ là sư tôn của ta, cũng sẽ là.... Ma Hậu của ta!

[mong góp ý a!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro