Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ Hế lô e vờ ry oăn_________

Lạc Băng Hà (muội) lúc đó.......

- Sư tônnnnnn............
Lạc Băng Hà hoảng sắp khóc rồi..... Không phải sư tôn đang ở cạnh hắn sao??? Mới quay mặt một cái sao sự việc đã thành như vậy???
Lạc Băng Hà lảo đảo chạy lại, hắn quỳ xuống bên thanh y đẫm máu.Hắn hoảng loạn, hắn sợ hãi , khi nãy rõ ràng sư tôn còn nguyên vẹn mà ở cạnh hắn cơ mà. Tại sao?
Thanh y nam tử kia như bị thứ j làm sặc,bất giác khụ một tiếng. Lạc Băng Hà vội đem bế hắn lên, một đường lao thẳng đến Thiên Thảo Phong tìm Mộc Thanh Phương.
Mấy đệ tử Thiên Thảo Phong thấy Lạc Băng Hà ôn một thanh y nam tử đẫm máu đến, vội vã mở đường, Vân Nhã_ một tiểu đệ tử của Mộc Thanh Phương nhanh chóng chạy đi gọi sư tôn mình. Khi Mộc Thanh Phương nghe tin, vội vã chạy đến. Hắn vừa vào phòng, mùi máu đã xộc thẳng vào mũi, không khỏi cau mày, mùi máu đậm như vậy, hẳn người kia thương rất nặng, mất rất nhiều máu. Lạc Băng Hà sau khi đặt thanh y nam tử xuống thì Mộc Thanh Phương đã bước đến. Lạc Băng Hà hoảng thần nói với hắn:
- Mộc sư thúc, sư tôn....sư tôn....

- Ngươi trước bình tĩnh, ta xem qua thương thế cho Thẩm sư huynh.
Mộc Thanh Phương thấy vậy không dám chậm trễ. Vội vã xử lý thương thế cho thanh y nam tử. Trong lúc đó , Lạc Băng Hà cũng bị "mời" ra khỏi bệnh xá. Cùng lúc, mấy vị Phong chủ của Thương Khung Sơn Phái cũng đã chạy đến. Họ cùng Lạc Băng Hà chỉ biết im lặng đứng ở ngoài chờ. Liễu Thanh Ca lên tiếng:
- Y bị thương?

-......
Lạc Băng Hà không trả lời, tâm tư của hắn giờ chỉ đặt ở vị thanh y nam tử trong bệnh xá kia thôi. Dường như tất cả âm thanh với hắn đều xa vời.

Sau 1 canh giờ , Mộc Thanh Phương bước ra , vẻ mặt ngưng trọng . Lạc Băng Hà không nhiều lời, đi trong bệnh xá. Các vị phong chủ cũng tiếp bước mà theo vào. Lúc này, Mộc Thanh Phương mới lên tiếng hỏi Lạc Băng Hà:
- Lạc sư điệt , ta hỏi qua ngươi một câu. Ngươi ......tra tấn y ?

Câu này của Mộc Thanh Phương khiến mọi người trong phòng đồng loạt câm lặng, ánh mắt một lượt tụ ở trên người Lạc Băng Hà . Mọi người vừa vào, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thảm trạng của người nằm trên giường : tứ chi không thấy, cả người băng trắng quấn đầy mình, gầy gò suy yếu, gương mặt tái nhợt, mắt trái cũng không thấy đâu. Lạc Băng Hà quỳ xuống bên giường không nói. Mộc Thanh Phương lại tiếp lời.
- Lúc ta khám cho Thẩm sư huynh, phát hiện thân thể của huynh ấy bị tàn phá nghiêm trọng, thương cũ chồng thương mới, giống như....bị tra tấn vậy. Hơn nữa , trong cơ thể không có kim đan, vùng đan điền lại có vết thương ,hẳn là bị người khác móc sống ra khỏi người? Y....

Mộc Thanh Phương còn chưa nói hết câu , Thừa Loan liền rời vỏ. Liễu Thanh Ca nhìn như muốn xiên chết Lạc Băng Hà đến nơi vậy.

- Liễu sư đệ bình tĩnh.
Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt cũng chả khá hơn là bao, nhưng hắn phải ngăn Liễu Thanh Ca lại, để y và Lạc Băng Hà đánh nhau ở đây, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Thu . Nhạc Thanh Nguyên hít một hơi, nói:
- Mộc sư đệ, đệ nói tiếp đi.

- Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng ...với thảm trạng này của Thẩm sư huynh, ta e là sau này không thể như trước được nữa....

- "không thể như trước" là có ý gì???
Liễu Thanh Ca nóng nảy, hỏi

- Cơ thể của Thẩm sư huynh chịu tra tấn trong thời gian dài... lại không có Kim Đan chống đỡ, hẳn là chỉ có thể chống đỡ được thêm mấy năm nữa thôi...

- C...còn cách cứu chữa khác ???

- Cái này.... Còn phải xem y có phối hợp hay không !!?
Mộc Thanh Phương đưa ánh mắt về phía Lạc Băng Hà.

_______bái bai e vờ ry oăn________

Lạc Băng Hà (Ca) sâu xa nhìn dung nhan đang ngủ say trên giường .Hắn đã túc trực bên thanh y này 3 ngày 3 đêm rồi, chưa từng rời mắt. Bỗng thanh y kia chốc nhíu mày,từ từ mở mắt ra. Rơi vào mắt thanh y nam tử kia là một dáng hình quen thuộc ,một gương mặt thân thương. Mắt của Lạc Băng Hà đỏ lên, ươn ướt ( do thức liền 3 ngày 3 đêm nên mắt đỏ nha, đừng hiểu lầm là Băng ca sẽ cảm động gớt nước mắt khi sư tôn tỉnh) . Thẩm Thanh Thu bất chấp đau đớn, theo bản năng ngồi dậy, ôm Lạc Băng Hà an ủi:
_ Vi sư không sao! Không sao! Băng Hà ngoan ! Đừng khóc! Vi sư ổn rồi!...

Những hành động trên là hoàn toàn theo bản năng ,đến khi lý trí lên tiếng thì.....

Thẩm Thanh Thu động tác an ủi có chút cứng lại ,đầu đang điên cuồng nhảy chữ. Đậu má! Đây .....Đây là hàng nguyên tác! Hàng nguyên tác a!không phải thiếu nữ bạch liên hoa nhà y! Chetme ! Lạc Băng Hà hận Thẩm Thanh Thu đến thấu xương, liến hắn có trực tiếp đem y *bép**bép* luôn không! .....

Lạc Băng Hà đang chìm đắm trong sự ôn nhu của vị "sư tôn" vay mượn này thì bỗng sự ôn nhu đó dường như có chút cứng ngắt! Hắn liền biết Thẩm Thanh Thu hẳn đã nhận ra rồi! Môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp .
- Sư tôn! Lâu rồi không gặp!

_________________________________________

(Mong góp ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro