Chương 12: Buff bẩn của nam chính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thanh Tĩnh Phong - thời điểm trước khi Thẩm Thanh Thu tiến tới Linh Tê động]

"Được, nếu đệ đã kiên quyết, vậy ta cũng sẽ về phía Đông"

Nội tâm Nhạc Thanh Nguyên lúc này vô cùng phức tạp, y nửa muốn ngăn cản Thẩm Thanh Thu lại vừa không muốn làm hắn phải buồn. Những chuyện đã xảy ra khiến y cảm thấy lo lắng bất an muôn phần, Nhạc Thanh Nguyên với Thẩm Thanh Thu nguyên tác trước giờ không thể hòa thuận quá 5 câu nhưng bất luận dù như nào, hắn vẫn là tiểu cửu mà y yêu mến nhất.

Nhạc Thanh Nguyên luôn nhắm mắt làm ngơ trước mọi hành động gây hấn của Thẩm Thanh Thu, y luôn cảm thấy là người có lỗi khi ngày ấy đã không thể bảo vệ hắn, bóng ma tâm lý đeo bám y suốt từ ấy cho tới tận bây giờ.

Nhạc Thanh Nguyên mím môi nhìn người trước mặt, tiểu cửu từ sau trận ốm bất thường đã trở thành người khác, dù không cay nghiệt không châm chọc y nữa nhưng y có thể cảm nhận được mối quan hệ này của bọn họ đã xa cách vô ngàn. Nhạc Thanh Nguyên không muốn một lần nữa phải hối hận, y đã thề dưới danh nghĩa của Huyền Túc kiếm rằng dù có chuyện gì đi nữa, y nguyện dâng hiến cả tính mạng này để bảo vệ hắn.

Nhạc Thanh Nguyên vô thức đưa tay lên xoa đầu Thẩm Thanh Thu, trong đôi mắt của y tràn ngập lời tâm sự muốn nói nhưng vĩnh viễn kẹt lại ở cuống họng. Thẩm Thanh Thu đứng sững để yên cho Nhạc Thanh Nguyên vỗ vỗ nhẹ đỉnh đầu của hắn, hắn biết ánh mắt đó của y là gì nhưng hắn thật sự... thật sự không nhẫn tâm bóp nát tâm can của Nhạc Thanh Nguyên.

Thẩm Thanh Thu mím môi nhìn đi chỗ khác, hắn tự hỏi rằng nếu như Nhạc Thanh Nguyên phát hiện ra rằng hắn không phải là Thẩm Cửu...

Thì lúc đó y sẽ làm gì?

"Thất...Chưởng môn sư huynh, Thanh Thu dự định sẽ bế quan bây giờ"

Nhạc Thanh Nguyên nghe thấy tên gọi liền giật mình thu tay về, y không tin vào tai mình nhưng khi thấy vẻ mặt khó xử của hắn liền lúng túng gật đầu "Vậy ta không làm phiền đệ nữa"

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng y gấp gáp rời khỏi trúc xá, trong lòng là một mớ hỗn độn, hắn chưa từng nghĩ hoặc vốn tự bản thân loại bỏ về ý niệm về việc thân phận của hắn bị bại lộ. Thẩm Thanh Thu siết thân quạt tới mức khớp ngón tay nổi lên rõ ràng, hắn cắn môi khi tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra...

Kẹt

Cạch

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu vô cùng khó coi, bàn tay dần siết lại khiến quạt bị gãy làm đôi, bấy giờ hắn mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Thẩm Thanh Thu thở dài đỡ trán, kể từ lúc gặp Thẩm Thanh Thu nguyên tác, hắn cảm thấy bản thân dễ mất bình tĩnh hơn.

'Sự việc càng lúc càng rắc rối loằng ngoằng' Thẩm Thanh Thu vứt chiếc quạt đã gãy làm đôi, hắn nhớ không nhầm đại thần đã từng kể lại quá trình  gã  làm đổ cốc mì và bị điện giật nên đã bị mất dữ liệu đang viết, vậy các tình tiết đang diễn ra là từ đâu mà ra? 

Hoặc dễ hiểu hơn là, ai đã thay Thượng Thanh Hoa viết tiếp câu chuyện?

-----------------------------------------

Thẩm Thanh Thu ngự kiếm tới Linh Tê động, nhờ có thiết lập của tiểu thuyết là sau khi bum ba la bum với nam chính thì độc Vô Khả Giải sẽ tự nhiên biến mất nên giờ hắn có thể dễ dàng vận nội công.

Thẩm Thanh Thu đáp một cách vững vàng trên mặt đất, Tu Nhã kiếm cũng trở lại vỏ, hắn nhìn xung quanh một cách hoài niệm bởi đây là lúc những tình tiết bắt đầu. Hắn đã gặp một Liễu Thanh Ca bị tẩu hỏa nhập ma và từ đó có một đồng đội đáng tin vô cùng. Trực giác của Thẩm Thanh Thu mách bảo hắn có gì đó không đúng lắm về Linh Tê động nhưng hắn vẫn kiên quyết tiến vào bên trong mà không để ý có một bóng đen núp sau thân cây cười khúc khích.

Bên trong động tối mù khiến Thẩm Thanh Thu phải vận công để thắp sáng các ngọn lửa đã tắt, Thẩm Thanh Thu thở dài, hắn dám cá trong tiểu thuyết này không ai xui xẻo bằng hắn, ngồi không cũng dính đạn, các boss tự tìm tới cửa.

Rào

Thẩm Thanh Thu quay phắt lại, hắn nhớ lúc tới trời trong xanh vậy mà giờ lại mưa rồi sao? 

Cơn mưa to tới nỗi hắn không thể nhìn thấy bên ngoài!

Trước khi hắn nhanh nhảu định chạy ra xem như nào thì thính giác cực bén của hắn đã nghe thấy một âm thanh không đúng lắm, đó chính là âm thanh của vật thể bị ăn mòn. Thẩm Thanh Thu mất vài giây để liên kết các chuỗi sự kiện với nhau rồi từ trong ống tay áo lấy ra tấm bùa phi về phía mưa liền bốc khói tan mất, hắn khẽ nhăn mặt, thấy chưa hắn bảo rồi mà, hắn chính là chúa tể xui xẻo!

Thẩm Thanh Thu chống cằm, cơn mưa này có chút quen thuộc, đặc tính của chúng khá giống với lúc hắn bị nhốt ở Thủy Lao Huyễn Hoa Cung, hắn tính làm động tác quen thuộc để trấn an bản thân nhưng nhận ra rằng quạt của hắn đã gãy đôi, hắn cũng không đem theo cây quạt khác!

Thẩm Thanh Thu bất cần đời tiến vào sâu bên trong Linh Tê động, hắn đằng nào cũng bị nhốt thì chi bằng đi xung quanh xem có lối thoát nào không

Nhưng mọi việc không như hắn suy nghĩ, hắn càng đi càng mệt, cảm giác năng lượng bị bào dần bào mòn khiến hắn không còn sức để thi triển công lực. Thẩm Thanh Thu không phải không thử dùng Tu Nhã kiếm để mở lối thoát nhưng cứ hễ hắn thi triển công lực thì đều mất đi một phần năng lượng, giờ hắn như cục pin chỉ còn 1 vạch, vì thế hắn lựa chọn ngồi xuống một bệ đá gần đó, bảo toàn năng lượng phòng hờ có ma vật

Khíc khích

Khặc khặc

Thật luôn đấy hả? 

Thẩm Thanh Thu cảm thấy nếu có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ tự vả bản thân rất nhiều, tại sao cứ khi nào hắn nghĩ tới một điềm xui xẻo thì y như rằng điều ấy sẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn vậy?!!

Tiếng cười man rợ càng lúc càng rõ, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt căng thẳng rút ra vài lá bùa để thủ thế bởi giờ hắn không thể vận nội công được nữa!

Một bóng quỷ thoắt ẩn thoắt hiện trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Thẩm Thanh Thu, ả nhe hàm răng nhọn hoắt cười không ngừng với hắn.

Cô nương à, cô có lời thoại gì không? Thẩm Thanh Thu đứng chống nạnh hết 2 phút vẫn chưa thấy ả ngưng cười, hắn tự thắc mắc có phải ả đi quảng cáo cho kem đánh răng luôn trắng sáng họ P tên S nào đó không nữa.

Bóng quỷ chớp mắt hóa ra nhiều bóng khác nhau, bọn chúng không ngừng cười, Thẩm Thanh Thu vung một lá bùa nhưng không giúp ích được gì, lá bùa xuyên qua người chúng rồi đâm vào tường đằng sau. Thẩm Thanh Thu cắn môi vung thêm nhiều lá bùa khác nhưng cũng vẫn như cũ, lá bùa chỉ đơn thuần là đi xuyên qua người bọn chúng mà không hề tác động lên chúng. 

Thẩm Thanh Thu lạnh sống lưng, hắn lúc ở thế giới hiện đại có nghe nhiều câu chuyện ma, lần này không phải hắn gặp ma rồi đấy chứ?

Chạy

Thẩm Thanh Thu lựa chọn tẩu vi thượng sách, hắn chạy hết từ ngõ này sang ngõ kia, những bóng quỷ kia cũng rất mau lẹ đuổi theo hắn, hai bên chơi mèo vờn chuột cho tới khi một bóng quỷ bám được vào chân hắn khiến hắn ngã gục. Thẩm Thanh Thu nhìn bóng quỷ càng lúc càng áp sát mặt mình, hắn nhắm chặt mắt liều mạng vung tay

Xoẹt

GYAAAAAAAAA

Thẩm Thanh Thu giật mình mở mắt, ấy vậy mà bóng quỷ lại bị cắt đứt đôi rồi tan biến, những bóng quỷ khác nhìn thấy ả như vậy liền ngưng cười, chúng tức giận xông tới xé xác hắn. Thẩm Thanh Thu mím môi, hắn đầu tiên không tin rằng hắn chó ngáp phải ruồi lại có thể hạ được một bóng quỷ, thứ hai là năng lượng của hắn bây giờ đã cạn kiệt, không thể làm gì khác

Uỳnh

Tiếng động to vang ra từ bên ngoài động khiến chúng quỷ dừng tay, bọn chúng nhao nhao bay ra ngoài, bỏ mặc Thẩm Thanh Thu vẫn còn đang sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn phủi phủi lại y phục, chớp mắt quay về dáng vẻ ngầu ngày nào, từng bước từng bước tiến ra ngoài.

Cơn mưa chặn lối ra vào của lũ quỷ đã biến mất, giờ bọn chúng con nào con nấy đều phẫn nộ gào thét tập hợp bao vây một thân ảnh màu đen, y đeo tạp dề hồng có ren, mái tóc bồng bềnh được buộc gọn gàng, dải lụa buộc tóc màu xanh ngọc bay trong gió, tay cầm Tâm Ma kiếm, ấn dường giữa trán cháy rực

Là Lạc Băng Hà

Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy ấn đường của Lạc Băng Hà lại có thể bùng lên ngọn lửa như kia, Băng ca à ngài không thấy nóng sao?

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vung kiếm, một lần vung là có 5 bóng quỷ bị hắn chém cho tan thành khói mây khiến những bóng quỷ khác không dám tấn công bừa bãi, chúng biết không thể làm gì nam nhân này bèn bỏ chạy theo nhiều hướng

Thẩm Thanh Thu tựa lưng vào cửa ra vào của Linh Tê động, từ khi bọn quỷ kia bỏ chạy thì hắn không còn gặp tình trạng năng lượng vơi dần nữa, giờ đây đã hoàn toàn khỏe khoắn nhưng trong khi hắn loay hoay không biết hạ những bóng quỷ như nào thì Lạc Băng Hà chỉ cần nhẹ nhàng giơ kiếm lên hạ kiếm xuống đã hạ được vài con một lần.

Không hổ đanh là buff bẩn của nam chính, cái gì cũng có thể dễ dàng đạt được chiến thắng mà không cần phải vắt óc suy nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro