Chương 13: Bát cơm tró này ta không ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà vẫn đứng thẳng lưng thận trọng quan sát tình hình xung quanh, mãi tới khi y nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nguyên vẹn đang đứng ở cửa Linh Tê động thì toàn bộ những sát khí khi nãy không cánh mà bay.

Lạc Băng Hà cười tươi như hoa, dường như có cả vườn hoa nở rộ sau lưng, lấp lánh lấp lánh, một nụ cười có thể chinh phục tất cả trái tim thiếu nữ (bao gồm thiếu nam Thẩm Thanh Thu), tuy nhiên người có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng này của y chỉ có Thẩm Thanh Thu mà thôi. Lạc Băng Hà tiến về phía Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng đưa tay đặt trên gò má hắn.

"Sư tôn, người lúc nào cũng làm ta hoảng sợ" Lạc Băng Hà nũng nịu dựa lên vai hắn, y biết với thân phận ma tôn của bản thân thì Thẩm Thanh Thu chính là điểm yếu chí mạng nhất của y. Lạc Băng Hà hoàn toàn có thể vì Thẩm Thanh Thu mà vứt bỏ tất cả, bao gồm cả danh hiệu ma tôn nhưng y lại không thể làm vậy, nếu không trở thành người mạnh thì y vĩnh viễn không thể bảo vệ hắn.

Trước đây khi Thẩm Thanh Thu hỏi y rằng y có muốn đạt được sức mạnh tuyệt đối không, khi ấy y đã gật đầu không chút do dự vì y cho rằng chỉ như vậy mới bảo vệ được hắn, nhưng những việc đã xảy ra và những tháng năm đau khổ vì sư tôn của y tự bạo khiến Lạc Băng Hà nhận ra sức mạnh không phải tất cả, quyền uy mới là hàng đầu, sư tôn của hắn chỉ cần sử dụng đàm phán hòa bình đã có thể làm được mọi thứ. 

Lạc Băng Hà ánh mắt chợt lóe sáng, văn ôn võ luyện, miệng lưỡi sắc bén, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, chả cần động tay động chân cũng có thể khiến người khác phải câm nín, ngoài thanh niên mà y đã gặp thì còn ai khác nữa?

Lạc Băng Hà thầm niệm chú trong đầu, y đang ra lệnh cho Mạc Bắc quân tới một nơi nào đó để mời một thanh niên nào đó, y để gã tùy ý lựa chọn quân số, tùy ý lấy kinh phí, dù sao hắn cũng rất giàu, nuôi hàng vạn người cũng không sợ.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà tâm trí lạc trôi đi đâu đó thì nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn, hắn biết rằng đứa nhỏ Lạc Băng Hà vốn là một tiểu thiếu niên mắt sáng mày rạng, dễ bị tổn thương nhưng cũng là đứa nhỏ kiên cường nhất. Thẩm Thanh Thu yên lặng ôm Lạc Băng Hà, hắn biết chuyến đi phía Đông lần này sẽ rất nguy hiểm nhưng y lại không để hắn biết.

Mỗi lần Thẩm Thanh Thu hỏi Lạc Băng Hà - người dạo này bận tối mặt mũi đi xử lý công việc thì y đều như một ánh dương nhỏ cười tươi bảo rằng mọi việc vẫn ổn định. Lạc Băng Hà rất hiếm khi nói dối Thẩm Thanh Thu nhưng Băng Hà à, vi sư chính là người con yêu nhất cũng là người yêu con nhất, chỉ một giao động nhỏ trong đáy mắt cũng dễ dàng nhận ra. 

Thẩm Thanh Thu hy vọng rằng y sẽ không phải giấu diếm mà có thể nói cho hắn biết mọi chuyện. Lạc Băng Hà cao hơn Thẩm Thanh Thu một cái đầu, y dựa má lên đỉnh đầu của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt đăm chiêu.

Thẩm Thanh Thu khều khều Lạc Băng Hà, ngỏ ý muốn y cúi xuống. Lạc Băng Hà hơi khom người cúi xuống thì gò má đã bị bàn tay thon dài của Thẩm Thanh Thu bắt lấy. Thẩm Thanh Thu cười thật tươi, nụ cười này của hắn đã thổi bay những bất an khi nãy của Lạc Băng Hà khiến y có chút không kiềm chế được mà đè sư tôn của y ra đất, cũng không quên cởi áo choàng để xuống dưới tránh cho Thẩm Thanh Thu bị lạnh lưng.

"ừm... sư tôn?"

Minh Phàm lúng túng lên tiếng khiến đôi thầy trò thắm thiết kia giật mình buông nhau ra, tất nhiên là chỉ có Thẩm Thanh Thu buông tay chứ Lạc Băng Hà vẫn cứng ngắc ôm hắn khư khư, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.

Liễu Thanh Ca im lặng chống nạnh đứng cạnh Minh Phàm, Thẩm Thanh Thu thật sự không muốn nói nhưng Liễu đại thần à, sao ngươi càng ngày càng giống mấy bà bán cá ngoài chợ đứng hóng hớt vậy, còn cả cái dáng đứng không lẫn vào đâu được. 

Minh Phàm sau khi lôi kéo[gạch bỏ] kêu gọi sự trợ giúp của Liễu Thanh Ca thành công thì đã dùng toàn bộ sức bình sinh để có thể quay về một cách nhanh nhất.

"Hai người-" Thẩm Thanh Thu đỏ hết cái mặt già, tuy hắn với Lạc Băng Hà là cặp sư đồ luyến nổi nhất giới tu tiên nhưng chưa từng bị bắt tại trận như này, hắn ngồi lại cho ngay ngắn rồi mới hắng giọng mở lời.

"C-con không thấy gì hết, con với Liễu sư thúc chỉ mới tới mà thôi" Minh Phàm cuống cuồng khươ tay múa chân, thật ra hai người bọn họ đã đứng ở đây được khoảng tầm chục phút rồi. Kịp thời chứng kiến từ lúc Lạc Băng Hà chém bóng quỷ tới lúc Thẩm Thanh Thu đi ra rồi tới lúc hai người kia đè nhau ra.

Liễu Thanh Ca không nói thêm bất cứ câu nào nhưng Thẩm Thanh Thu chắc chắn rằng hắn đã nổi đủ các thể loại da gà da vịt muốn nhảy bổ vào chém hai người trước mặt thành vài trăm mảnh bằng không sao vị phong chủ của Bách Chiến Phong lại tung tẩy thanh kiếm Thừa Loan như trong rạp xiếc vậy.

Hơn nữa còn cố ý để lưỡi kiếm phản chiếu hình ảnh của hắn với Lạc Băng Hà nữa chứ!!!

"Liễu sư thúc-" Minh Phàm thấy vị phong chủ đứng kế bên mình đang sát khí đằng đằng thì cố gắng hòa giải, hắn biết là vị sư thúc này đã lâu không có bóng hồng nào kế bên, người già neo đơn, góa phụ khó tính nhưng dẫu sao hai người kia cũng gạo nấu thành cơm, lỡ nhìn thì đành chịu thôi

"Ta không có nhu cầu ăn cơm tró" 

Liễu Thanh Ca khó chịu chặt đứt cái cây bên cạnh rồi dứt khoát xách kiếm rời đi, để lại một Minh Phàm bối rối không biết làm gì, một Lạc Băng Hà chua ngoa bĩu môi, một Thẩm Thanh Thu ôm mặt ngượng ngùng vì quên mang quạt theo.

Xin lỗi ngài, Liễu gà mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro