Chương 14: Tin dữ trong ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thời gian trước khi đi về phía Đông : 20 ngày]

Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Thẩm Thanh Thu luyện công ở Linh Tê động, thời gian này Lạc Băng Hà cứ đúng giờ Sửu (từ 1h - 3h sáng) là đi ra ngoài rồi lại trở về khắc 1 (từ 5h-7h30 sáng) để nấu ăn, đấm bóp cho Thẩm Thanh Thu rồi lại xách Tâm Ma chém 1 đường mở không gian đi tiếp tới giờ Tuất (từ 7h tối - 9h tối) mới trở về.

[Thương Khung Sơn phái - Thanh Tĩnh Phong - sáng]

Thẩm Thanh Thu uể oải ngồi dậy, nam chính Lạc Băng Hà thật sự rất là trâu bò, giày vò hắn nguyên một đêm nhưng sáng vẫn có đủ sức để nấu cơm dọn dẹp rồi rời đi. Thẩm Thanh Thu thở dài, sao hắn cứ có cảm giác là lạ, nói vòng vo thì là cái bầu không khí sai sai còn nói thẳng thì hắn cảm thấy hắn giống mấy cô gái đứng đường được Lạc Băng Hà ngày ngày thị tẩm, thị tẩm xong thì lại rời đi.

Thẩm Thanh Thu chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, nhanh chóng sửa soạn y phục, hôm nay là ngày họp thường niên của 12 vị phong chủ. Trước đây vẫn là thằng nhóc Minh Phàm thay hắn đi họp rồi gửi bản báo cáo đi, nhận công văn rồi đưa hắn thì có nhân viên công vụ cần mẫn Sa Hoa Linh chịu trách nhiệm, sau khi hắn phê duyệt xong thì nàng ta cũng lại cần mẫn mang về Thương Khung Sơn giao lại cho Nhạc Thanh Nguyên. Lần này hắn đã trở về thì không thể nào mặt dày nằm tại phòng sai vặt đồ đệ được. 

Thẩm Thanh Thu ngắm bản thân trước gương, tóc không rối - check, trang phục phẳng phiu không nhàu nát - check, không bốc mùi - check, răng không vàng - check, giày không đi sai chiếc - check, kim quan - check, Tu Nhã- check, quạt - ...

Không thấy quạt!

Sau khi lục lọi quanh giường một hồi, Thẩm Thanh Thu dừng lại ngẫm nghĩ, mấy hôm trước hình như hắn vô tình...làm gãy quạt rồi. Thẩm Thanh Thu đỡ trán, thật may Lạc Băng Hà kỹ tính, trước đây khi thấy hắn sớm rơi quạt muộn rơi quạt, động chút là mất quạt, lấy quạt ra đỡ đòn, hậu quả là quạt không tan nát thì cũng mất tích, có một số chiếc quạt thì được Liễu Thanh Ca nhặt được và trả lại nhưng tình trạng của chúng cũng không khả quan để sử dụng cho lắm, vì lý do trên nên y đã sớm chuẩn bị rất nhiều quạt dự phòng, nhiều tới mức hắn mỗi ngày tùy tiện bẻ vài cái cũng không sợ hết.

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn mâm cơm thịnh soạn đã được Lạc Băng Hà chuẩn bị sẵn liền hí hửng lại gần, dù sao còn một lúc nữa mới tới giờ họp, hắn cũng không có việc gì làm, chi bằng thưởng thức tay nghề đỉnh cao của nam chủ. Thời điểm Thẩm Thanh Thu an tọa, một cảm giác rùng mình kèm theo ứ nghẹn ở cổ ập tới.

Loảng xoảng

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, chuyên gì mới xảy ra vậy? Cơ mặt Thẩm Thanh Thu cứng đờ, mồ hôi lạnh liên tục túa ra không kiểm soát được. Thẩm Thanh Thu mặt mày tái xanh cúi xuống nhìn mặt sàn lộn xộn giữa thức ăn và mảnh gốm, cảm giác nôn nao khó chịu lại xộc lên khiến hắn vội vàng rời khỏi bàn ăn.

"Minh Phàm!"

Thẩm Thanh Thu mím môi, cố gắng xua tan đi cảm giác buồn nôn này, hắn run rẩy siết chặt cây quạt, các khớp tay trở nên trắng dã do lực siết quá mạnh, hắn biết giờ không tiện để gọi Lạc Băng Hà bận rộn nên đành gọi người luôn tức trực khi Lạc Băng Hà vắng mặt là Minh Phàm.

Một lát sau Minh Phàm hớt hải chạy tới.

"Sư tôn, người cho gọi con sao? Sắc mặt người trắng quá, để con đỡ người nghỉ ngơi"

"Ta không sao... con dọn đống kia giúp ta" 

Thẩm Thanh Thu phẩy phẩy quạt, hắn đường đường là Phong chủ của một đỉnh núi, sao có thể ốm yếu tới mức cần một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như Minh Phàm phải dìu. Trình độ giả ngầu của hắn phải gọi là thượng thừa nhưng vẫn không che dấu được sắc mặt nhợt nhạt. Thẩm Thanh Thu rảo bước rời khỏi trúc xá, để mặc Minh Phàm đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

-----------------------------------

[Thương Khung Sơn phái - Khung Đỉnh Phong]

Là một trong tứ đại môn phái nên phong cảnh tại Thương Khung Sơn luôn luôn được người đời ngưỡng mộ, mây xanh nước biếc, không khí mát mẻ trong lành, điều này cũng làm dịu đi tình trạng buồn nôn của Thẩm Thanh Thu. Vì sự cố khi nãy mà hắn đã tới sớm hơn so với người khác, bản thân Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy đây có khi là một điều tốt khi mà hắn có thể đi dạo xung quanh ngắm phong cảnh, lần cuối hắn thật sự thưởng ngoạn phong cảnh ở đây là khi nào...?

Thẩm Thanh Thu mải mê tận hưởng không khí trong lành, hiện tại đang chớm đông, vẫn còn một thời gian ngắn trước khi ánh nắng mặt trời khuất sau những tầng mây, trên Thương Khung Sơn thì mùa đông là thời điểm thích hợp để chúng đệ tử rèn luyện thân thể, ngoại trừ Thanh Tĩnh Phong thì gần như đỉnh núi nào cũng cử từng tốp từng tốp đệ tử đi rèn luyện, ví dụ như Bách Chiến Phong bé khỏe bé đẹp chăm tập thể dục thể thao mặc trung y đơn giản tập thể lực dưới tuyết, các đồ đệ của Thiên Thảo Phong thì rèn luyện khả năng tìm thấy các loại thảo dược trong thời tiết khắc nghiệt, các đệ tử của Tiên Xu Phong thì rèn luyện kiếm thuật.

Đừng ai chê Thanh Tĩnh Phong lười, vốn là đỉnh núi thứ hai của Thương Khung Sơn, nhiệt độ của Thanh Tĩnh Phong thấp hơn các đỉnh núi phía dưới nên những đồ đệ của Thẩm Thanh Thu đã sớm quen với giá lạnh, các đệ tử đều đứng thẳng như tùng ngồi vững như chuông. Mùa đông tại Thương Khung Sơn không thể làm khó bọn chúng.

Thẩm Thanh Thu ngó quanh ngó dọc, sau khi xác nhận chưa có ai tới thì mới tùy hứng chọn một thân cây để ngồi, hắn mở chiết phiết quạt lấy quạt để, rõ ràng là chớm đông, bầu không khi mát mẻ nhưng hắn lại cảm thấy rất nóng, thân thể không hề chảy một giọt mồ hôi nhưng nóng vẫn hoàn nóng.

Chắc chắn là hắn bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường rồi!

Thẩm Thanh Thu lén thở dài, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời rộng lớn, những ký ức dần chạy qua đầu hắn, từ lần hắn đọc tiểu thuyết của đại thần, những lúc Băng Ca bị Thẩm nguyên bản ngược đãi đã khiến hắn tức giận viết ngàn câu từ chê bai tác giả cho tới khi hắn thật sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, rồi những lúc dở khóc dở cười với hệ thống, lúc đầu hệ thống thật sự rất khó chiều, hệt như một bà dì tới tháng nhăm nhe trừ điểm của hắn, rồi vòng vèo qua những sự kiện như đại hội này, hắn tự bạo này, hắn bị lôi trở lại này, hắn lại bị lôi tới hầm mộ của nhà Lạc Băng Hà này, còn gì nữa nhỉ... chung quy là mọi thứ đều là một chặng đường dài.

"Thanh Thu sư đệ, trời đã trở lạnh, đệ đừng ngồi ở đây chứ"

Một giọng nói dịu dàng cất lên, không cần quay lại Thẩm Thanh Thu cũng biết đấy là ai.

"Chưởng môn sư huynh"

Thẩm Thanh Thu đứng dậy hành lễ với Nhạc Thanh Nguyên, hắn cũng thật tự nhiên quá rồi, tự tiện ngồi ở sân sau nhà người ta, còn không cẩn thận khiến vạt áo bị dính bẩn, nhưng nếu Nhạc Thanh Nguyên không nói hắn cũng không để ý bản thân mình lại mặc ít như vậy, giờ mới chớm đông nhưng không phải không có khí lạnh, đặc biệt nếu ở trên đỉnh núi thì sẽ càng lạnh hơn, Nhạc Thanh Nguyên hiện đã khoác trên mình một áo choàng màu trắng xám, biểu tượng của Thương Khung Sơn được thêu tỉ mỉ đằng sau lưng áo, một tấm áo choàng khá dày dặn trong khi Thẩm Thanh Thu chỉ diện trung y đơn giản cùng ngoại bào mỏng thường thấy trong mùa hè nhưng hắn thật sự không cảm thấy lạnh, trái lại còn cảm thấy nóng nóng.

"Thanh Thu, đệ mới bình phục không lâu, sức khỏe cần phải được bảo tồn, đừng chủ quan như này" 

Nhạc Thanh Nguyên thở dài, y cởi ngoại bào của mình rồi nhẹ nhàng khoác lên người Thẩm Thanh Thu, điều này khiến Thẩm Thanh Thu dù có đang ngồi trong chảo lửa cũng không dám ho he, chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy áo choàng, gật gật liên hồi.

Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn chịu mặc thêm áo choàng thì cơ mặt cũng giãn ra thêm phần nào, trong mắt hắn Thẩm Thanh Thu luôn là đứa em mà y hết mực cưng chiều, dù người ngoài có phỉ báng y thiên vị, nhưng Thương Khung Sơn là như vậy, họ không màng gia thế không màng vị thế mà sẵn sàng đứng lên chiến đấu, với họ người nhà là trên hết, với Nhạc Thanh Nguyên cũng vậy, Tiểu Cửu luôn là đứa em duy nhất của y, người khiến y có thể dâng hiến cả mạng sống này để cứu lấy, không có bất cứ một ngoại lệ hay ai được phép làm tổn thương!

"Nhạc chưởng môn đại nhân, Thẩm tiên sinh, tôi xin phép thông báo đã tới giờ họp rồi ạ, các vị phong chủ khác cũng đã có mặt đầy đủ"

"Được, Thanh Thu, chúng ta đi thôi"

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, y quay sang mỉm cười với Thẩm Thanh Thu rồi quay lưng đi trước, Thẩm Thanh Thu đi theo sau rồi mới tới thiếu niên báo tin nọ. Thẩm Thanh Thu liếc nhìn người vừa hành lễ với bọn họ, đồng phục này chắc là người của An Định Phong nhỉ? không hổ danh là đỉnh núi sản sinh ra những mầm non công vụ cần mẫn, từ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho các phong chủ tới việc cử người đi kiểm tra xem có phong chủ nào đang vắng mặt hay có bất kì việc gì cũng là một tay An Định phong bọn họ thu xếp.

-----------------------------------

[Thương Khung Sơn phái - Khung Đỉnh Phong - chính điện]

Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa phe phẩy chiến phiến, một phần là hắn không muốn việc mình hóng hớt nhìn trước ngó sau ngắm kỹ càng đỉnh núi cao nhất của Thương Khung Sơn bị người khác phát hiện, như thế công giả ngầu của hắn sẽ thành công cốc mất, lý do chính là hắn đang nóng, mặc thêm cái áo choàng này càng khiến hắn ngột ngạt hơn. Phải tới khi tiến vào sảnh chính thì hắn mới có thể trao trả lại áo choàng cho Nhạc Thanh Nguyên với lý do vào bên trong thì không có gió lùa, bằng với không lạnh, chấm hết.

Thẩm Thanh Thu không khỏi ngầm thán phục đỉnh núi đứng đầu của Thương Khung Sơn, trái với Thanh Tĩnh Phong khắp nơi đều là những khóm trúc thẳng tắp, mang dáng vẻ thoát tục, tới cả những vật dụng đều được làm từ tre trúc, vô cùng giản dị thì Khung Đỉnh Phong toát lên vẻ trang nghiêm của người đứng đầu. Sảnh đường to lớn, ngay cả những phiến đá lót sàn cũng vô cùng tinh xảo, trên tường là hoa văn nổi được khắc thủ công.

Nhạc Thanh Nguyên vừa đi vừa kín đáo nhìn Thẩm Thanh Thu, y đã được nghe báo cáo của Liễu Thanh Ca về sự việc ở Linh Tê động, y hận rằng không thể xuất hiện ở đấy kịp thời để giải cứu Thẩm Thanh Thu, may thay Lạc Băng Hà đã tới kịp. 

Khi cái tên Lạc Băng Hà lướt qua tâm trí, Nhạc Thanh Nguyên bỗng khựng lại vài giây.

"Chưởng môn sư huynh?"

"Không có gì đâu, chúng ta tới nơi rồi"

Thẩm Thanh Thu nhanh mắt thấy Nhạc Thanh Nguyên thất thần nhưng bọn họ đã đứng trước cửa lớn của sảnh nên hắn cũng không tiện hỏi thêm, thiếu niên kia sau khi hành lễ với hai người bọn họ thì cũng nhanh chóng rời đi.

"Nhạc Chưởng môn đại nhân tới"

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong sảnh chính sáng rực, chính giữa là một chiếc bàn lớn tinh xảo, xung quanh đã tụ họp đủ mười vị phong chủ, thấy Nhạc Thanh Nguyên bước vào họ đều đứng dậy đồng loạt tôn kính cúi chào, sau khi được sự cho phép của chưởng môn mới ổn định lại vị trí. Thẩm Thanh Thu đi sau Nhạc Thanh Nguyên nhưng không ai bất ngờ, họ đều biết đến việc Thẩm Thanh Thu bị ốm một trận, cả việc Lạc Băng Hà với thuộc hạ của y lao thẳng vào trong Thiên Thảo Phong gây ra một trận hỗn loạn như nào.

"Thẩm sư huynh, hôm nay trời khá lạnh, mới ốm dậy mà huynh lại chủ quan tới vậy sao?"

Mộc Thanh Phương sắc bén lên tiếng khiến toàn bộ mười mấy con người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, Mộc Phong chủ là một y sư có tiếng trong toàn bộ nhân giới, y có thể đoán được thể trạng người khác chỉ bằng một ánh nhìn, để chuẩn xác hơn thì vẫn cần bắt mạch.

"Ahahaha... Mộc sư đệ, là ta chạy quanh đây luyện thể lực nên hơi nóng, nhất thời quên mang theo áo choàng"

Thẩm Thanh Thu nở nụ cười công nghiệp (cứng đơ), hắn phe phẩy quạt, dù hắn không chạy luyện thể lực nhưng việc hắn cảm thấy nóng thì không hề sai, hơn nữa ai cũng biết hắn mới ốm dậy thì lý do tập thể dục là hoàn toàn đúng đắn. Mộc Thanh Phương im lặng không nói gì nhưng y cảm thấy sắc mặt của Thẩm Thanh Thu trắng hơn bình thường, y lát nữa phải kiểm tra lại thể trạng của hắn mới được

"Đừng quạt nữa, ta sắp cóng rồi!!!"

Tề Thanh Thê càu nhàu chùm áo choàng, nàng ta biết ở đây có Nhạc Thanh Nguyên nên không thể tùy tiện thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Thẩm Thanh Thu được, những phong chủ khác thì hóng hớt màn tiểu phẩm nho nhỏ này, Thượng Thanh Hoa thì gục trên bàn ngủ gật, chỉ có Liễu Thanh Ca quay ra nhìn Mộc Thanh Phương, cả hai chẳng nói câu nào nhưng đều có chung suy nghĩ.

"E hèm..."

Thấy khung cảnh trước mắt dần hỗn loạn, Nhạc Thanh Nguyên khẽ húng hắng giọng, ra hiệu cho mọi người trật tự. Trước uy quyền của chưởng môn, ai nấy đều im như thóc, tự giác chỉnh đốn lại trang phục, nghiêm túc lắng nghe.

"Trong cuộc họp thường niên hôm nay, ta có một số chuyện cần thông báo, như mọi người đã biết dạo gần đây số lượng ma vật tới từ phía Đông tràn vào ngày càng nhiều gây nguy hiểm cho người dân, mặc dù môn phái chúng ta đã cử một tốp tinh nhuệ tới để trấn áp nhưng vẫn không có hiệu quả. Những ma vật này đặc biệt nguy hiểm, chúng biến hóa khôn lường nên khó có thể nắm được đặc điểm của chúng"

Sắc mặt mọi người căng như dây đàn, dạo gần đây câu chuyện về phía Đông là một chủ đề vô cùng nóng hổi, những ma vật ban đầu đến cả những đệ tử của An Định Phong cũng không sợ, thậm chí còn thẳng tay triệt hạ chúng  giờ tới cả Bách Chiến Phong cũng chưa chắc cầm cự được dài lâu. Liễu Thanh Ca mặt than nhìn đi chỗ khác, dù cho kiếm thuật có mạnh mẽ tới nhường nào thì gã cũng khó lòng một mình cân được toàn bộ đám ma vật.

"Nếu không thể trấn áp được chúng, thì về lâu dài sẽ tiêu hao của chúng ta rất nhiều tài nguyên, khi mà phải chi trả quá nhiều mà không thu được lợi nhuận thì chúng ta sẽ phá sản đấy Chưởng môn đại nhân " Thượng Thanh Hoa lật lật sổ sách, dù cho gã là một kẻ nhát gan nhưng gã là phong chủ của An Định Phong, ngân sách đều là một tay gã phê duyệt, đã từng có một lần ngân sách hao hụt, gã bất cẩn không lưu lại nội dung liền được Nhạc Thanh Nguyên trìu mến ngắm nhìn mấy lần, lần này mà không nói, để tới lúc phá sản thì gã không biết ngoài Nhạc Thanh Nguyên ra ai sẽ tình thương mến thương vui vui vẻ vẻ nhìn gã.

"Ta đã nắm được một điểm yếu của chúng, tuy nhiên không dễ dàng để tấn công trực diện bởi bọn ma vật bảo vệ rất gắt gao"

Liễu Thanh Ca đứng dậy, gã cầm trong tay là một bảng danh sách công việc dài dằng dặc.

"Đúng vậy, ta đã đọc qua báo cáo và để có thể tiêu diệt chúng thì ta sẽ tiến thẳng về sào huyệt phía Đông, mọi công việc lúc ta đi vắng đã được bàn giao cho Mộc Thanh Phương của Thiên Thảo Phong và Tề Thanh Thê của Tiên Xu Phong. Thời gian là 20 ngày nữa xuất phát, ta hi vọng mọi người sẽ phối hợp tốt với nhau, bảo vệ Thương Khung Sơn. Mọi người còn câu hỏi gì không?"

Sự việc đã nghiêm trọng tới mức cần tới người đứng đầu của môn phái ra tay thì bọn họ còn có thể ý kiến được gì sao? 

"Vậy ta tuyên bố kết thúc cuộc họp tại đây, Thanh Thu đệ ở lại một chút nhé, cả Mộc sư đệ và Liễu sư đệ nữa"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nhàn nhạt nhìn từng người một rời đi, hắn không hiểu tại sao tâm trạng của bản thân dạo này lại dễ xuống dốc tới vậy. Thẩm Thanh Thu mở bảng thông báo của hệ thống xem lại một lượt nhiệm vụ.

"Thanh Thu? Thanh Thu?"

Lời gọi của Nhạc Thanh Nguyên kéo hắn trở lại thực tại, Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt, hắn thật sự, thật sự cảm thấy buồn ngủ, mặc dù rõ ràng trời vẫn còn sáng. Mộc Thanh Phương thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, bèn bắt mạch cho hắn.

Kết quả là y bị một phen chấn động!

Nhạc Thanh Nguyên thấy Mộc Thanh Phương đơ ra bèn thấy khó hiểu

"Mộc sư đệ, rốt cuộc Thanh Thu đệ ý bị sao à?"

"C-c-chưởng môn đại nhân, đệ có khi... chuẩn đoán sai rồi nhưng...ừm..."

Mộc Thanh Phương ấp a ấp úng khiến 3 vị phong chủ còn lại cũng tò mò, một y sư tay nghề cao như Mộc Thanh Phương lại có thể chuẩn đoán nhầm sao???

"Là...ừm... hình như là hỷ mạch?"

Đoàng

Cả 3 vị phong chủ tam quan cũng sụp đổ luôn rồi, nam nhân cũng có thể mang thai sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro