Chương 15: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thương Khung Sơn phái - Khung Đỉnh Phong]

Tại đại điện nọ, có 3 bức tượng hình người cổ quái 

Mộc Thanh Phương thở dài, từ lúc nghe y chuẩn đoán thì 3 người kia đứng cũng được nửa canh giờ rồi, đứng thì cũng đứng đi, đằng này không chỉ bất động như tượng mà 3 người họ mỗi người một vẻ chả ai giống ai. 

Đầu tiên chính là Nhạc chưởng môn - Nhạc Thanh Nguyên, y vẫn giữ được nụ cười của mình, hai tay chắp sau lưng ngắm cảnh, nhưng Nhạc chưởng môn à, huynh ngắm cảnh thì phải ra cửa sổ mà ngắm chứ ai lại nhìn tường thưởng ngoạn không vậy?

Tiếp theo là Liễu Thanh Ca, thanh niên này thì không quá lố như Nhạc Thanh Nguyên, lưng tựa ghế, mắt trợn trừng mồm há hốc, tay cầm chén trà từ khi nó còn nóng tới nguội lạnh vẫn không vơi đi dù chỉ một ngụm...

Cuối cùng là Thẩm Thanh Thu, ừm... ngoại trừ ngồi bất động mặt bàng hoàng ra thì không có vấn đề gì cả.

Mộc Thanh Phương ngao ngán lắc đầu, nói: "Hỷ mạch này đệ thường thấy ở nữ giới chứ chưa từng thấy ở nam giới, hoặc đây có thể là một dạng mạch khác mà đệ chưa từng biết tới, cho nên thời gian tiếp theo đệ sẽ tìm hiểu các tư liệu và ừm...."

Mộc Thanh Phương ngập ngừng trong giây lát, lát sau mới nghiêm mặt khẽ nói: "Trong thời gian đệ chưa tìm hiểu ra được loại mạch này thì Thẩm sư huynh, huynh tuyệt đối không được vận động mạnh, đặc biệt là song tu!"

Thẩm Thanh Thu giật thót, hắn đỏ cả cái mặt già, hắn đã ngần này tuổi rồi mà vấn đề sinh lý còn được đặc biệt dặn dò như này, quả thật là trải nhiệm chưa từng có. Mà sao hắn cứ cảm giác giống giống như là bác sĩ dặn dò đôi vợ chồng trẻ phải tiết chế nhỉ...

Thẩm Thanh Thu khẽ hắng giọng: "Được được, ta nhớ rồi, nhân tiện Nhạc chưởng môn sư huynh, huynh gọi bọn ta ở lại là có gì cần thông báo sao?"

Nghe thấy có người gọi mình, lúc bấy giờ Nhạc Thanh Nguyên mới thoát ra khỏi trạng thái hóa đá, y tự trấn an bản thân, là chưởng môn phải làm gương, không được mất bình tĩnh, là chưởng môn phải làm gương, không được mất bình tĩnh, là chưởng môn phải làm gương, không được mất bình tĩnh....

Mộc Thanh Phương và Thẩm Thanh Thu nhìn nhau, có vẻ như thông tin kia khiến cho vị đại ca của họ vẫn chưa thể hoàn hồn...

Mộc Thanh Phương vẫn là người lên tiếng trước, y nói "Đệ đoán chúng ta cần đợi huynh ấy bình tĩnh trở lại".

Thẩm Thanh Thu dứt khoát gật đầu, gật bằng cả tính mạng!

------------------------------------------

"E hèm... xin thứ lỗi cho sự lơ đãng của ta"

Sau một thời gian dài đứng góc tường trồng nấm thì Nhạc Thanh Nguyên đã khôi phục lại được phong thái của mình, y trở lại bàn họp, khuôn mặt vẫn có một vài vệt hồng do ngượng ngùng, y đường đường là chưởng môn của Thương Khung Sơn tiếng tăm, lại vì một tin báo mà trở nên lúng túng.

Liễu Thanh Ca tựa lưng vào ghế, một trong những lý do khiến gã thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn nhanh hơn Nhạc Thanh Nguyên là vì từ khi gã được Thẩm Thanh Thu truyền linh lực giúp đỡ trong lúc gã bị tẩu hỏa nhập ma tại Linh Tê động thì gã cũng đã trải qua vô số chuyện dở khóc dở cười cùng hắn, nào là cùng hắn đánh lại ma tộc khi chúng xâm nhập vào Thương Khung Sơn, cùng hắn chạy loạn ở thành Kim Lan này, lúc thì bán sống bán chết liều mình tấn công vào nơi ở của Lạc Băng Hà để cướp tiên thân của Thẩm Thanh Thu rồi cuối cùng phát hiện ra là hắn chưa tèo này, vân vân mây mây chuyện, gã cũng sớm luyện được thần kinh thép rồi.

"Như mọi người đã biết, chỉ còn khoảng 20 ngày nữa chúng ta sẽ tiến về phía Đông, danh sách người đi lần này có ta, Liễu sư đệ..." Nhạc Thanh Nguyên ngập ngừng nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, y thật sự không muốn hắn đi về phía Đông nguy hiểm ấy. Thẩm Thanh Thu tránh ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên, hắn phe phẩy chiết phiến cười khổ trong lòng, hệ thống đã cưỡng chế hắn nhận nhiệm vụ, ta không đi không được ấy đại ca

Nhạc Thanh Nguyên thở dài: "Mộc sư đệ, lần này Thanh Thu sư đệ cũng tham gia chuyến đi này, phiền đệ chuẩn bị thêm phần thảo dược bồi bổ sức khỏe cho đệ ấy. Mọi giấy tờ ta sẽ cho người mang tới cho đệ, cảm tạ đệ đã giúp đỡ ta trong thời gian này"

Mộc Thanh Phương gật đầu: "Sư huynh đừng câu nệ, đây là việc đệ nên làm, với Thẩm sư huynh thì đệ sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ, còn... ừm... tuy đệ hỷ mạch của Thẩm sư huynh có thật hay không nhưng đệ sẽ tìm cách kiểm chứng đồng thời sẽ chuẩn bị trước một phần thuốc dưỡng thai cho huynh ấy"

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu: "Mộc sư đệ ở lại thêm một lát để ta bàn giao công việc, Liễu sư đệ nếu cần các loại thuốc nào thì hãy cứ báo với Mộc sư đệ, còn nữa đệ hãy đưa Thanh Thu về nhé, ta không yên tâm khi để đệ ấy đi một mình, nhất là khi..." Nói tới đây Nhạc Thanh Nguyên ho khan vài chục cái... Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm lại làm y ho thêm vài chục cái nữa

Sợ rằng vị chưởng môn kia sẽ ho tới mức thổ huyết, Liễu Thanh Ca chán nản đảo mắt, gã không nói không rằng chỉ gật đầu, Thẩm Thanh Thu ban đầu nghĩ rằng Nhạc Thanh Nguyên cho gọi hắn và Liễu Thanh Ca ở lại để thông báo gì đó nhưng có vẻ như thông tin "thú vị" kia khiến Nhạc Thanh Nguyên đã quên hẳn rồi, mắt thấy mọi việc chẳng có gì để bàn, hắn liền đứng dậy hành lễ: "Thanh Thu xin phép quay về Thanh Tĩnh Phong"

------------------------------------------

Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca không nói một câu nào suốt dọc đường trở về. Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, ánh mắt dần trở nên lơ đãng, hắn không biết tại sao bản thân lại thơ thẩn như vậy nhưng bầu trời trong xanh, tiếng nước chảy, bầu không khí thoáng đãng như này khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Liễu Thanh Ca đi bên cạnh hắn, gã không nói bất cứ điều gì nhưng bất giác đi chậm lại để Thẩm Thanh Thu không cảm thấy mệt mỏi, tiện thể chắn bớt gió cho hắn, cặp mắt sắc bén của Liễu Thanh Ca nhìn xung quanh, tay cũng đặt trên chuôi kiếm Thừa Loan.

"Liễu sư đệ, đệ nghĩ ta có thể không?"  Giọng nói của Thẩm Thanh Thu cắt ngang mạch suy nghĩ của Liễu Thanh Ca.

"Ý ngươi là sao?"

Thẩm Thanh Thu gấp chiết phiến, quay người lại mặt đối mặt với Liễu Thanh Ca, khuôn mặt hắn bình tĩnh đến lạ thường. Thẩm Thanh Thu trên người mặc trung y mỏng nhưng hắn không hề run vì lạnh, một làn gió thổi qua khiến dải lụa xanh tuột khỏi kim quan của hắn, Thẩm Thanh Thu vươn tay nhưng không với kịp, chỉ có thể nhìn nó bay theo làn gió.

Thẩm Thanh Thu "Việc Mộc sư đệ đã nói lúc nãy, đệ nghĩ thế nào?"

"..."

Liễu Thanh Ca khoanh tay, cặp lông mày lá liễu khẽ nhăn lại, cá nhân gã cho rằng kết quả khi Mộc Thanh Phương bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu là đúng. Liễu Thanh Ca đâu phải kẻ ngốc, màn cãi cọ giữa Tề Thanh Thê và Thẩm Thanh Thu đã khiến gã nghi ngờ từ giây phút ấy.

Im lặng hồi lâu, Liễu Thanh Ca lên tiếng "Không phải là không thể"

Thẩm Thanh Thu trầm ngâm không đáp mà lẳng lặng nhìn lên trời, nếu như... giả dụ thôi, tất cả những việc này là thật, từ việc hệ thống nâng cấp mở thêm nhiều tính năng tới việc hắn thật sự có thể mang thai thì hắn nên làm gì đây? Nhiệm vụ sắp tới thì hắn phải đi về phía Đông, hắn không muốn vướng tay vướng chân ai.

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Liễu Thanh Ca lên tiếng :"Không phiền phức"

Thẩm Thanh Thu mở to mắt nhìn Liễu Thanh Ca, hắn thật sự không nghĩ sẽ có ngày được nghe Liễu Thanh Ca nói mấy câu từ sến súa như này, hắn biết Liễu Thanh Ca là một con người ngoài lạnh trong nóng, là một biểu đệ tốt, dù gã cộc cằn nhưng luôn lo lắng cho đồng môn, điều này khiến Thẩm Thanh Thu thầm cảm ơn hệ thống vì đã cho hắn tới nơi này trước khi Liễu Thanh Ca bị Thẩm Cửu mưu hại ở Linh Tê động

Thẩm Thanh Thu cười tươi rói nhìn Liễu Thanh Ca: "Cảm ơn sư đệ"

Liễu Thanh Ca quay mặt đi chỗ khác, gã ngẩng đầu nhìn theo hướng bay của dải lụa kia

Bầu trời Thương Khung Sơn hôm nay vẫn thật đẹp.

------------------------------------------

[Thương Khung Sơn phái - Thanh Tĩnh Phong]

Sau khi tạm biệt Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu lững thững đi về phía trúc xá, xung quanh rừng trúc xanh mơn mởn không một bóng người, hắn thơ thẩn mở chiếc phiến, lòng thầm đoán giờ này chắc Minh Phàm đã đưa những đệ tử nhỏ tuối khác đi rèn luyện thể lực nên Thanh Tĩnh Phong không còn ai. 

Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài, hắn hy vọng Minh Phàm không đi kể cho ai đó về vấn đề sáng nay, hắn thật sự không cố ý hất đổ mâm cơm mà Lạc Băng Hà vất vả làm cho. Thẩm Thanh Thu day day trán, thật may bây giờ mới chỉ đầu giờ chiều, là lúc Lạc Băng Hà không có mặt ở đây chứ lỡ như bây giờ y xuất hiện trước mặt hắn thì hắn chẳng biết nên nói như với y, về chuyện mâm cơm cũng như là...

"Sư tôn?"

Một vết nứt không gian được mở ra khiến Thẩm Thanh Thu giật thót, lúng túng đánh rơi quạt. Lạc Băng Hà bước ra từ bên trong không gian đó, rõ ràng mới đầu giờ chiều mà sao y lại trở về vào lúc này?, hệ thống à, ngươi có thể nào thiết lập cho ta chỉ số may mắn không? lần nào ta không muốn gì nhất ngươi đều cho việc đó xuất hiện vậy??? Còn ai số nhọ hơn ta nữa khôngggg!!!!

Sau khi nguyền rủa hệ thống với 7749 câu văn bay bổng yêu thương thì Thẩm Thanh Thu ngậm ngùi quay đầu lại nhìn. Lạc Băng Hà đang đứng ngay đó, mái tóc buộc vổng cao được tô điểm bằng sợi lụa đỏ, thân hình cân đối diện trung y đen tuyền, ngoại bào đỏ nổi bật, phối cùng áo choàng đen hoa văn in chìm màu đỏ tăng thêm vẻ uy nghiêm của y. Dắt bên hông là Tâm Ma kiếm, chuôi kiếm được thắt dây lụa xanh. Thẩm Thanh Thu nhìn y tới mức ngây người, dạo này Lạc Băng Hà hay rời đi sớm nên hắn không nhìn thấy y khi tỉnh táo hoàn toàn, giờ nhìn ngắm thì chỉ có thể nói rằng

Nam chính đẹp không góc chết!

Lạc Băng Hà cúi xuống nhặt chiếc quạt Thẩm Thanh Thu đánh rơi, y nhận thấy Thẩm Thanh Thu chỉ diện mỗi trung y mỏng tanh liền cởi áo choàng của mình xuống che chắn cho hắn.

Lạc Băng Hà khẽ vuốt lọn tóc bị gió làm rối của Thẩm Thanh Thu, nở nụ cười dịu dàng :"Sư tôn, trời đang rất lạnh, người đừng để bản thân bị ốm". Không để Thẩm Thanh Thu kịp nói tiếp liền gắt gao ôm lấy hắn "Con thật sự nhớ người".

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ lưng Lạc Băng Hà, đứa nhỏ này cao hơn hắn cả một cái đầu nhưng trước mặt hắn luôn trở nên nhỏ bé tới vậy. Mạc Bắc quân nhìn thấy cảnh tượng này liền lặng lẽ lôi Sa Hoa Linh rời đi, Thẩm Thanh Thu á khẩu, hắn là mải nhìn trai tới mức quên mất sự hiện diện của hai con người kia rồi sao

Thất lễ rồi!

Thẩm Thanh Thu trở lại trong trúc xá, Lạc Băng Hà đi sát ngay sau hắn, Thẩm Thanh Thu phóng tầm mắt nhìn xung quanh, lư hương thoang thoảng, không khí thoáng đãng, phòng ốc gọn gàng, hoàn toàn không còn lộn xộn như lúc hắn mới hất đổ mâm cơm nữa, làm tốt lắm Minh Phàm

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, Lạc Băng Hà liền rót cho hắn một tách trà ấm, hắn đoán từ lúc hắn bước vào bên trong trúc xá thì Lạc Băng Hà đã lặng lẽ sử dụng ma lực để nhóm lửa đun nước rồi. Tuy nhiên đĩa bánh điểm tâm mà Băng ca đã làm để bên cạnh lại khiến hắn cảm thấy nôn nao, đành mở chiết phiến quạt vài cái để che giấu cảm xúc.

"Phía Đông thế nào rồi?"

Lạc Băng Hà thở dài: "Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của con nhưng tần suất bọn chúng xuất hiện ngày một cao nên con không thể không tới đó thường xuyên"

Có chuyện khiến cho nam chính vất vả tới vậy sao? không phải là có bàn tay vàng làm gì cũng được sao? Thẩm Thanh Thu nhướng mày nhấp một ngụm trà, hắn kiên quyết đá văng nội dung cuộc họp hôm nay mà Mộc Thanh Phương đã chuẩn đoán

"20 ngày tới, vi sư cùng sư bá của ngươi sẽ tiến về phía Đông, ngươi biết rồi chứ?"

Lạc Băng Hà khẽ gật đầu, bàn tay vuốt lọn tóc của Thẩm Thanh Thu, y chớp chớp mắt nhìn hắn nói: "Con vượt đường xá xa xôi trở lại đây không dễ dàng gì, sư tôn... chúng ta tham luận được chứ"

"Không"

Lạc Băng Hà, à không, Lạc thiếu nữ bị từ chối, trái tim vụn vỡ làm trăm mảnh, y trưng ra bộ mặt cún con đáng thương khiến Thẩm Thanh Thu không dám nhìn thẳng vào mắt y.

"Sư tôn"

"Không"

"Sư tôn..."

"Không"

"Tại sao người lại cự tuyệt con, chẳng phải hôm qua người rất tận hưởng sao" Lạc thiếu nữ ấm ức nhìn hắn.

"Vì...."

Lạc Băng Hà quyết dí tới cùng: "Vì?"

Thẩm Thanh Thu bất lực: "Ta...hình như có thai rồi"

Đoàng

Thương Khung Sơn phái có thêm bức tượng thứ 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro