Chương 16: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thương Khung Sơn phái - Thanh Tĩnh Phong]

[5 ngày trước khi đi về phía Đông]

Đã vỏn vẹn vài tuần từ khi hệ thống bị trục trặc khiến Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu gặp nhiều vấn đề rắc rối, từ việc cưỡng chế nhận nhiệm vụ cho tới việc cả hai bị hệ thống "tắt nguồn" cùng lúc, gây ra một trận hỗn loạn tại thời điểm khi ấy. 

Thẩm Thanh Thu tựa lưng vào giường, bên ngoài cửa sổ náo nhiệt tiếng bàn tán, hắn có thể thẩy thấp thoáng...vài chục cái đầu. Dẫn đầu đoàn người là Nhạc Chưởng môn dựa trán vào cửa sổ, ánh mắt tự hào nhìn hắn, ngay bên trái là Liễu Thanh Ca mặt đằng đằng sát khí, điều này khiến Thẩm Thanh Thu tự hỏi rằng 'Liễu sư đệ, đệ tới thăm bệnh hay là tới đe dọa ta vậy?'

Tề Thanh Thê cùng Liễu Minh Yên đứng ở bên phải, hai nàng tủm tỉm rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau khiến Thẩm Thanh Thu khẽ lạnh sống lưng, từ sau khi hắn thấy Liễu Minh Yên được nhiều người vây quanh xin chữ ký của cái gì đó hồng hồng quen quen thì hắn luôn có một nỗi sợ vô hình với cách mà nàng chăm chú theo dõi hắn.

Mấy đứa nhóc của Thanh Tĩnh Phong thì khỏi nói, hóng như chưa từng được hóng, thứ nhất vì đó là sư tôn lâu ngày không gặp của chúng nó, thứ hai thì là hắn có thai. Thẩm Thanh Thu ngẫm nghĩ lại, trước đây Xuân Sơn Hận của hắn và Lạc Băng Hà đã thịnh hành tới tận Ma giới, thậm chí còn được Thiên Lang quân đặc biệt yêu thích thì tình huống hiện tại trong Xuân Sơn Hận sẽ được viết thành gì nhỉ? 

Thẩm Thanh Thu khẽ chột dạ, hắn có vẻ thích cuốn sách đó thật...

Mộc Thanh Phương thì ngoại lệ, tay bưng khay thuốc với 7749 màu sắc của từng loại, y không tiến vào phòng mà đứng ngay ngưỡng cửa chiêm ngưỡng khung cảnh tươi vui này. Khung cảnh trong mắt Mộc Thanh Phương có thể được mô tả như này: Ngay sát bệ cửa sổ là những đệ tử Thanh Tĩnh Phong chen chúc nhốn nháo thảo luận không ngớt, nội dung thì y nghe không rõ. Đứng ngay bên trên là Nhạc Thanh Nguyên cười tươi rói, trên mặt y như tỏa ra ánh hào quang cùng dòng chữ "Ta tự hào về sư đệ của ta" được khảm bằng vàng, Liễu Thanh Ca đứng chống nạnh như những bà hàng cá, mặt gã không có cảm xúc nhìn chằm chằm vào trong. Liễu Minh Yên và Tề Thanh Thê thì không cần nói nhiều, Tề Thanh Thê luôn bất ngờ trước những gì Liễu Minh Yên nói rồi vừa đọc cuốn sách nào đó vừa quay ra nhìn Thẩm Thanh Thu. Thượng Thanh Hoa thì kinh doanh hạt dưa, gã vui vẻ ngồi trên đùi Mạc Bắc quân hóng hớt.

Thẩm Thanh Thu thở dài mở bảng thông báo của hệ thống, trong lòng hắn tự hỏi đây là Thương Khung Sơn hay là trại trẻ nhi đồng vậy?

-----------------------------------

[Mấy ngày trước]

"Ta ... hình như có thai rồi"

Lạc Băng Hà trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ nhưng toàn thân đã cứng đơ, bàn tay mân mê lọn tóc của Thẩm Thanh Thu giữ yên trên không trung. Lạc Băng Hà có bị đánh chết cũng không nghĩ rằng hắn lại có thể lên chức, y cảm thấy rằng lúc này mà thấy Thiên Lang quân cùng Trúc Chi Lang mặc váy khiêu vũ múa may quay cuồng 7749 vòng tại Thương Khung Sơn còn chân thật hơn thông tin này

Thẩm Thanh Thu lẳng lặng nhấp trà, chăm chú theo dõi những biểu cảm của Lạc Băng Hà, y với Nhạc chưởng môn và Liễu Thanh Ca cũng chẳng khác nhau là bao, hắn ước lúc đấy với lúc này có thể triệu hồi được hệ thống ở đây để chụp màn hình lưu lại. 

"..."

Khuôn mặt Lạc Băng Hà như đèn neon, hết xanh đỏ tím vàng lại thành trắng, cặp mắt thì ầng ậc nước, y muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, bàn tay thì cảm thấy dư thừa không biết để đâu, loay hoay một hồi cuối cùng thì mân mê vạt áo của Thẩm Thanh Thu, thêm một lúc nữa thì ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà vùi mặt vào người Thẩm Thanh Thu, y khẽ nói: "Người...đang đùa con phải không?" y cứ lẩm bẩm như vậy một hồi, mặt không ngừng rúc vào lòng Thẩm Thanh Thu tận hưởng mùi hương dịu nhẹ trên người hắn rồi chìm dần vào giấc ngủ, những ngày đi về phía Đông thật sự bòn rút rất nhiều sức lực của y. 

Thẩm Thanh Thu không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Lạc Băng Hà, hắn nở nụ cười nhẹ, ngắm nhìn gương mặt được đại thần cấp giấy chứng nhận đệ nhất đẹp mã ngủ quên trên đùi, Thẩm Thanh Thu không biết trả lời câu hỏi khi nãy của Lạc Băng Hà như nào vì chính hắn cũng không biết tin tức mà Mộc Thanh Phương nói có thật không...

【Bíp! Bíp- 】

Một âm thanh quen thuộc lôi kéo sự chú ý của Thâm Thanh Thu, bảng thông báo xanh rờn của hệ thống cuối cùng cũng hiện lên. Thẩm Thanh Thu kích động tới nỗi suýt hất ngã Lạc Băng Hà để đứng dậy.

【Chúc mừng 10 năm hệ thống ra đời ☆⌒ヽ(*'、^*)chu】

Nụ cười của Thẩm Thanh Thu méo xệch, cái màu mè hoa lá gì đây?

Hệ thống xuất hiện trước mặt hắn, vẫn là cái giọng nói ngứa đòn như thường ngày, chỉ khác là có băng rôn đỏ chúc mừng ngày kỉ niệm, bóng bay nhiều màu sắc lơ lửng. Thẩm Thanh Thu siết cây quạt xếp, tức tối hỏi hệ thống: "Ngươi làm gì mấy hôm bữa mất tích, hơn nữa việc ta mang thai có bao nhiêu phần trăm khả thi vậy hả?"

【Hệ thống hân hạnh phục vụ quý khách, thời gian vừa rồi do update phó bản, boss cùng cốt truyện mới nên gặp lỗi là chuyện bình thường, mong quý khách thông cảm.

Bên cạnh đó điều quý khách có thể mang thai chiếm 100%, sau bản cập nhật mới nhất chúng tôi đã mở tính năng "Mô phỏng gia đình". Điều này hỗ trợ những cặp đôi muốn có con cái nên giờ bất kì giới tính nào cũng có thể mang thai và lập gia đình. Cách thức kiểm tra giống như bình thường, trong thời gian mang thai nam giới có thể thay đổi một số tế bào trong người để em bé trong bụng có môi trường phát triển tốt nhất.

Vui lòng đánh giá tính năng này ít nhất là 5 sao】

Một hàng ngôi sao đã sáng sẵn cả 5 ngôi hiển thị trước mặt Thẩm Thanh Thu, cái này là bắt hắn phải vote 5 sao đúng không? đúng là tư bản mà, Thẩm Thanh Thu vừa tích đồng ý đánh giá 5 sao  theo sự ép buộc của hệ thống vừa ngờ vực hỏi lại: "Cái tính năng gì gì đó thông báo là việc ta mang thai...là hoàn toàn khả thi sao?"

【Hoàn toàn có thể!】

"Ngươi có chắc chắn là không bị lỗi ở đâu không chứ?"

【Quý khách có thể tự trải nghiệm!】

Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài, hắn tắt màn hình hệ thống đi rồi cúi đầu cắn môi. Thẩm Thanh Thu có sợ không? đương nhiên là hắn sợ rồi! Hắn chưa từng mang thai hay là chăm sóc sản phụ, mấy cái kì quặc này hắn không biết phải đối phó như nào. Thẩm Thanh Thu là người ghét nhất bị đem ra làm con mồi để áp chế người khác, báo hại đồng đội, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh ấy thì hắn thà chết còn hơn. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu dần đen lại, hắn đặt bàn tay lên bụng, nếu như chuyện ấy xảy ra thật...

Lạc Băng Hà khẽ cựa người cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thẩm Thanh Thu mở quạt xếp phe phẩy tỏ vẻ không có gì "Dậy rồi sao?"

"Xin sư tôn trách phạt, là con nhất thời ngủ quên"

Lạc Băng Hà ngồi bật dậy ngại ngùng gãi gãi má, Thầm Thanh Thu theo thói quen xoa đầu y, hắn biết Lạc Băng Hà trước mặt hắn dù hay làm nũng nhưng nếu không phải bất khả kháng thì sẽ không biểu lộ sự yếu đuối.

Thẩm Thanh Thu hôn khẽ lên tội ấn trên trán y "Nghỉ ngơi được là tốt"

Lạc Băng Hà bắt lấy bàn tay đặt trên đầu y của Thẩm Thanh Thu rồi áp má vào, y nở nụ cười chân thành nhất, ngọt ngào nhất, tất nhiên cũng tỏa nắng (Thẩm Thanh Thu có thể thấy dòng chữ hào quang nhân vật phát sáng chói lòa) "Sư tôn, có thật là...người đang mang thai không?"

Thẩm Thanh Thu cạn lời, hắn ngẫm nghĩ nửa buổi, Mộc Thanh Phương đã bắt được hỷ mạch của hắn, hệ thống cũng thông báo đây là tính năng mới thì hẳn là...có thể nhỉ. 

Lạc Băng Hà thấy hắn suy nghĩ không nói cả buổi thì dần trở nên cuống quít, giọng nói hơi lạc đi "Sư tôn, nhìn con ... người nói đi, đó là sự thật chứ? hay người chỉ đang đùa con?"

Lạc Băng Hà đưa hai bàn tay giữ lấy má của Thẩm Thanh Thu, tuy không phát lực nhưng vẫn khiến Thẩm Thanh Thu mặt đối mặt với y. Lạc Băng Hà thở gấp gáp, y muốn biết sự thật, y muốn được sống hạnh phúc cùng với sư tôn của mình, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt y.

Trước cái gật đầu nhẹ của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà mở to mắt, trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh, vậy tức là ... y thật sự sẽ được làm cha sao? Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu vào trong lòng, y vùi đầu lên vai Thẩm Thanh Thu, cảm xúc này quá đỗi hạnh phúc quá đỗi mãnh liệt.

"Băng Hà, ngươi nghe đây"

Giọng nói uy nghiêm của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà buông hắn ra rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lắng nghe, hắn biết những gì hắn sắp nói có thể gây ra tranh cãi lớn nhưng nếu không nói rõ với nhau thì sẽ không ổn chút nào.

"Nếu thông tin ta mang thai bị lộ ra thì thật sự rất nguy hiểm cũng như trở thành điểm yếu chí mạng của ngươi, và để tránh bị rơi vào trường hợp đó, vi sư nghĩ hiện tại đang là cơ hội"

Lạc Băng Hà mím môi, khuôn mặt y trở nên tái nhợt, câu nói của Thẩm Thanh Thu mang hàm ý rằng :"hắn muốn loại bỏ đứa con này vì sợ trở thành yếu điểm". Ảnh mắt Lạc Băng Hà tràn đầy nỗi buồn, y cảm thấy trái tim mình dường như đang vỡ dần thành từng mảnh, niềm vui hạnh phúc lúc đầu dần trở nên lo lắng.

Lạc Băng Hà nắm lấy vai Thẩm Thanh Thu, gấp gáp nói "Con sẽ không để người gặp nguy hiểm, không... con sẽ không để người và đứa bé gặp nguy hiểm, xin hãy tin con" Lạc Băng Hà hoảng sợ trước những gì Thẩm Thanh Thu đã nói, y biết cảm giác bị bỏ rơi là gì và y không muốn đứa con của y cũng bị bỏ rơi.

【Độ tan nát cõi lòng tăng, độ sướng - 100 ,độ sướng hiện tại: 700】

"Làm ơn ... tin con" Lạc Băng Hà khụy gối trước mặt hắn, toàn thân y không ngừng run rẩy, y không biết phải nói gì cũng không biết phải biểu đạt cảm xúc như nào, ngôn từ của y dần trở nên mất kiểm soát

【Độ tan nát cõi lòng tăng, độ sướng - 100, độ sướng hiện tại: 600】

"Con sẽ bảo vệ người, chúng ta không cần phải e sợ bất cứ ai, nhưng mà ... nếu sư tôn nhất quyết muốn loại bỏ đứa bé thì cũng không sao cả. Con chỉ hi vọng người sẽ cân nhắc lại mà thôi" Lạc Băng Hà nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, đặt bàn tay hắn lên trên ngực y.

【Độ tan nát cõi lòng cao, độ sướng - 500, độ sướng hiện tại: 100】

Thẩm Thanh Thu nãy giờ vẫn giữ yên lặng, hắn đắn đo giữa việc nên nghe theo lý trí của bản thân hay là nghe theo lời của Lạc Băng Hà, y là nam chính có hào quang bất tử không sợ nhưng hắn thì sợ a, cái mạng già này gặp xui xẻo quá nhiều rồi

Thôi bỏ đi, chuyện gì tới thì kệ nó tới vậy. Còn ngươi nữa hệ thống, đừng có sau mỗi câu của Lạc Băng Hà là tuyên bố chỉ số được không? hơn nữa mỗi lần trừ tận 100, lần kia tận 500? ngươi có để cho ta đường lui nào không đấy hả

Thẩm Thanh Thu bất lực thỏa hiệp ngầm với đề nghị của Lạc Băng Hà, hắn không thể nào nói lời tàn nhẫn với khuôn mặt này được a! Hỗn thế ma vương cái khỉ rắm, đây chính xác là thiếu nữ xuân thì thích làm nũng đi! Bỏ đi, nhìn hoài quen rồi. 

【Độ sướng + 1000, xin hãy cố gắng tiếp tục (◕▿◕✿)】

Thẩm Thanh Thu muốn thổ huyết tại chỗ, ta thao ngươi!

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi leo lên giường, hắn chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Lạc Băng Hà nhanh nhẹn tạo một kết giới vô hình xung quanh Thanh Tĩnh trúc xá rồi cũng lẽo đẽo lên giường ôm Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, đợi người đỡ mệt thì chúng ta đi Chợ Quỷ đi"

"Chợ Quỷ?" Thẩm Thanh Thu vò vò mái tóc của y, tò mò hỏi

"Vâng, trong lúc đi về phía Đông thì con có đi ngang qua một nơi nhộn nhịp lắm, cũng có làm quen được với ... một số người đặc biệt" 

Thẩm Thanh Thu phì cười "Ngủ đi đã, chuyện ngày mai để mai tính"

Lạc Băng Hà vùi đầu vào ngực Thẩm Thanh Thu, y vốn có buff mọt sách nghịch thiên, dù đã "đọc qua" hay còn được gọi là thuộc làu làu đống sách cổ phủ đầy bụi trên Thanh Tĩnh Phong nhưng những sách chăm sóc người mang thai lại không có, y dự định ngày mai sẽ lại xuống thị trấn một vòng tìm mua sách.

-----------------------------------

[Trở lại hiện tại]

"Sư tôn, để con bóp chân cho người"

Lạc Băng Hà từ khi biết Thẩm Thanh Thu mang thai thì không rời khỏi y nửa bước, y diện trung y đen tuyền đơn giản, mái tóc đen được vấn cao để dễ hoạt động, sau khi tìm hiểu một số tư liệu, y biết rằng 3 tháng đầu thai kì là giai đoạn dễ bị động thai, tuyệt đối không được làm việc gì cả, vì thế từ việc xỏ giày, ăn uống, tắm rửa đều là một tay y hỗ trợ Thẩm Thanh Thu. 

Bên cạnh đó thì chế độ dinh dưỡng cần đảm bảo đủ chất nên ngày nào y cũng theo dõi kỹ càng chất lượng bữa ăn của Thẩm Thanh Thu để giúp hắn bớt tình trạng nghén trong giai đoạn đầu thai kì

Mạc Bắc quân cùng Sa Hoa Linh cũng không dám xuất hiện gọi Lạc Băng Hà đi công tác,hai người bọn họ cứ lẳng lặng sáng đi làm tối mang công văn về báo cáo với Lạc Băng Hà. Tất nhiên là chỉ có mình Sa Hoa Linh đi báo cáo, vị còn lại đã sớm yên vị tại An Định Phong rồi.

"Ngươi đi pha trà tiếp đón các vị ngoài kia đi" Thẩm Thanh Thu nhận lấy chén trà từ tay Lạc Băng Hà, hắn không nỡ để các Phong chủ đứng ngoài kia mà không mời vào được, không hiếu khách một chút nào cả.

Lạc Băng Hà gật đầu, trước khi đi thì điều chỉnh lại mùi của trầm hương, chỉnh lại gối tựa cho Thẩm Thanh Thu, đắp lại chăn, tất cả những điều nhỏ đều được y chú ý kỹ càng, xem xét xong một lượt chắc chắn rằng sư tôn vẫn ổn thì khi ấy y mới chịu đi pha trà

Mấy hôm trước Mộc Thanh Phương đã qua bắt mạch lại cho hắn và khẳng định rằng hắn thật sự mang thai, thông tin đó trong 1 đêm đã lan truyền khắp Thương Khung Sơn, từ đó trở đi không ngày nào là không có khung cảnh náo nhiệt bên ngoài cửa sổ như kia.

Mắt thấy những vị Phong chủ bước vào, Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, trước khi hắn kịp lên tiếng thì 1 2 3 4 con người đồng loại nói

"Thanh Thu sư đệ, đệ hãy ngồi yên trên giường, đừng di chuyển" Nhạc Thanh Nguyên hốt hoảng

"Ngươi đó, bình thường đã yếu thì nằm yên đi" Tề Thanh Thê chống nạnh

"Khỏi xuống" Liễu Thanh Ca hất hàm

"Thẩm sư huynh, để ta bắt mạch cho huynh, đồng thời hãy uống hết 3 bát thuốc này nhé" Mộc Thanh Phương cười hiền lành, tiện thể đưa ra một cái túi đựng đầy các thể loại thuốc khác nhau rồi căn dặn Lạc Băng Hà sắc thuốc như nào, uống ra làm sao, ngày uống mấy lần.

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt xếp, hắn không biết nên cười hay nên khóc nữa, Thương Khung Sơn toàn phái chưa chăm người có thai bao giờ nên hiện tại họ đều chăm chút cho hắn từng li từng tí một theo phong cách nâng trứng hứng hoa, Nhạc Thanh Nguyên thậm chí còn chuyển hộ khẩu từ Khung Đỉnh Phong sang Thanh Tĩnh Phong ở luôn rồi, các đệ tử của An Định Phong chỉ trong một đêm đã hoàn thiện nơi ở tạm cho những vị phong chủ có nhã hứng ở lại thăm thú vui chơi.

Thẩm Thanh Thu bật cười, Thương Khung Sơn luôn là nhà của hắn!

Thẩm Thanh Thu mải để ý tới những người kia, hoàn toàn không nhận thức được màn hình hệ thống lóe sáng màu đỏ rồi lại tự tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro