Chương 17: Cẩm nang chi tiêu của người có tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai người từng thắc mắc về độ giàu của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, họ làm gì mà lại giàu tới vậy? Nếu xét theo những người lao động ở Nhân giới thì họ đều nhận xét rằng hai thầy trò kia không đi dạo thì cũng là đi chợ, không đi chợ thì cũng là đi mua sắm, mà lại còn sắm những thứ đồ rất linh tinh. Một người thợ mộc cho hay, Lạc Băng Hà đã đặt bên chỗ ông một lượng khổng lồ những chiếc quạt thủ công, phải biết giá thành của một chiếc quạt làm thủ công sẽ cao gấp 2 đến 3 lần so với những chiếc quạt được sản xuất hàng loạt. Khi nhận được một đơn hàng đủ để cho con cháu ông sống cả đời cũng không hết, lão mộc nghiêm nghị đưa ra giá cả cho Lạc Băng Hà, những tưởng y nghe xong sẽ bỏ đi hay tìm cách hạ giá những sản phẩm của lão, nào ngờ:

"Đẹp là được" Lạc Băng Hà nở nụ cười tiêu sái, tay lấy ra túi tiền nặng trịch đặt xuống. Lão mộc nhận được tiền kiểm tra sơ qua một lượt, khuôn mặt nghiêm nghị đầy nếp nhăn đã được thay bằng nụ cười rộng tới tận mang tai, lão liên tục gật đầu trước những yêu cầu Lạc Băng Hà đề ra, nào là trên thân quạt phải được khắc hình khóm trúc, thân còn lại khắc tỉ mỉ hai thanh kiếm quấn vào nhau, ngọc ở dây quạt thì là loại ngọc gì, ánh sáng màu sắc ra sao, vân vân.

Tất nhiên Lạc Băng Hà không phải là người tiêu tiền như rác có gì mua nấy trả giá hậu hĩnh, y mua bán có chọn lọc, giá cả đi đôi với chất lượng. Có một lần Lạc Băng Hà đi mua thịt ở sạp quen để về nấu cháo cho Thẩm Thanh Thu, nghe đồn bà chủ của sạp bán thịt ghen tị với việc Thẩm Thanh Thu có người chăm chút kỹ lưỡng như này, kết quả là bà ta hét giá thịt cực cao nhưng Lạc Băng Hà chỉ bằng mắt thường cũng thấy chất lượng thịt với giá cả lại không tương xứng. Các bà các chị các mẹ nội trợ cũng đứng lại để theo dõi câu chuyện, sau khi thương lượng giá cả không thành công Lạc Băng Hà liền phân tích những điều không tốt trong chất lượng thịt của sạp, miệng lưỡi trơn tru ngôn từ sắc bén khiến bà chủ sạp thịt không thể biện minh được câu nào.

Kết quả sạp đó bị tẩy chay tới mức phá sản!

Những tiểu thương nhân đều đã biết tới danh tiếng của y, không một ai trong số họ dám hét giá trên trời với Lạc Băng Hà bởi lẽ với thiết lập "nói gì cũng không vô lý" của nam chính thì chỉ cần Lạc Băng Hà tin tưởng lựa chọn mua đồ thì những món ăn, nguyên liệu của họ đều có thể bán hết trong một buổi sáng.

Đó là một trong những câu chuyện nhỏ được lưu hành tại Nhân giới về độ giàu của Lạc Băng Hà, thật ra từ đầu đại thần Hướng Thiên Đả Phi Cơ đã đóng dấu chứng nhận sau khi thành hỗn thế ma vương thì tiền nhiều như nước, tiêu hoài không hết, logic của tác giả đã ấn định thì y làm sao có thể nghèo được nữa. Vậy còn Thẩm Thanh Thu? tại sao hắn cũng giàu có thể nói là ngang ngửa Lạc Băng Hà? 

Câu trả lời chỉ có một

Nhà hắn giàu!

Thương Khung Sơn phái là một trong những môn phái đứng đầu giới tu tiên, số lượng những kẻ tới bái sư hàng năm không hề nhỏ, thêm nữa Thương Khung Sơn rất đa dạng về lĩnh vực, từ y học cho tới võ thuật nên ủy thác nào họ cũng có thể cân được. Thẩm Thanh Thu ấy à, không chỉ là Phong chủ của cả một đỉnh núi, kể cả những người không tu tiên sống đủ lâu cũng biết thừa hắn được Chưởng môn của Thương Khung Sơn thiên vị ra sao. Lần đánh nhau to ở Chiêu Hoa Tự ai mà không biết, Thương Khung Sơn phái bênh người nhà, danh bất hư truyền! Từ việc Liễu Thanh Ca "nhỡ tay" một kiếm đem phất trần của các đạo nhân Thiên Nhất quan gọt thành chổi cụt cho tới Nhạc Thanh Nguyên "hoa mắt" hất văng pháp trượng tận 3 lần!!! Hay cả Tiên Minh Đại Hội khi Thẩm Thanh Thu cược linh thạch lên người Lạc Băng Hà, thắng thì tính cho hắn thua thì Nhạc chưởng môn trả. Thẩm Thanh Thu không giàu thì Nhạc Thanh Nguyên giàu!

Chung quy một câu: Nhà mặt phố, bố làm quan. Không thể nghèo!

Thẩm Thanh Thu tựa vào ghế phe phẩy chiết phiến, từ khi mang thai thì hắn chả có việc gì để làm, thậm chí cả phê duyệt báo cáo cũng không phải làm. Minh Phàm cầm chồng tài liệu chạy ngược chạy xuôi mang thẳng tới nơi Nhạc Thanh Nguyên đang ở tạm để cho y phê duyệt, hoàn toàn chẳng cần tới Thẩm Thanh Thu, mỗi lần Thẩm Thanh Thu định sờ vào tài liệu thì bị Nhạc Thanh Nguyên cản lại, hắn rất sợ nụ cười khi ấy của Nhạc chưởng môn nha.

Lạc Băng Hà thì sợ hắn chán bèn ngày ngày tấu nhạc cho hắn nghe, đêm thì chui vào trong mộng cảnh để...abcxyz tránh động thai, việc này khiến Mộng Ma tức tới nổ đom đóm mắt, lão nhất quyết tạo một khối cách âm trốn ở trong đó không nghe không thấy.

"Đại thần, ông nói xem sự kiện phía Đông sắp tới sẽ có gì xảy ra?" 

Thẩm Thanh Thu chống cằm, những lúc rảnh rỗi thật may vẫn có ông bạn già Thượng Thanh Hoa tới tán gẫu với hắn. Cứ mỗi khi Lạc Băng Hà với Nhạc Thanh Nguyên có việc phải rời đi thì đều "tiện tay" túm cổ Thượng Thanh Hoa mang tới Thanh Tĩnh trúc xá để Thẩm Thanh đỡ buồn chán và không phải ở một mình.

"Ta không rõ nữa, hệ thống của ta hồi phục rồi nhưng thông tin về nhiệm vụ không nhiều lắm, của ta thì có danh sách một số thứ cần chuẩn bị, Dưa huynh, huynh xem này"

Thượng Thanh Hoa quay bảng thông báo của hệ thống lại cho Thẩm Thanh Thu xem. Từ sau lần bị lỗi, hệ thống đã nâng cấp thêm tính năng để cho bọn họ có thể xem mô tả thông tin nhiệm vụ của nhau. 

"Thuốc trị thương, thực phẩm, lều, sản lượng hạt dưa đã bán đạt đủ KPI? kinh phí dự trù, bảng tính chi phí phát sinh,... tuy ta đọc không hiểu lắm về mấy cái kinh tế này nọ nhưng có vẻ không có gì đáng ngờ"

Thượng Thanh Hoa vắt vẻo trên ghế, trên tay gã là đủ loại hạt dưa. Thẩm Thanh Thu tiện tay lấy đi vài túi từ gã thì bị Thượng Thanh Hoa giật lại. Thẩm Thanh Thu cụt hứng bĩu môi, dạo gần đây hắn không có hứng thú ăn uống nhưng lại đặc biệt yêu thích đồ ăn vặt, mấy thứ nhỏ nhỏ như hạt dưa này là những thứ hắn thích nhất. 

Ban đầu Lạc Băng Hà không đồng ý cho hắn ăn, y sợ rằng những loại hạt này có hại cho sức khỏe nhưng sau khi nghiền ngẫm các tài liệu thì nhận ra trong hạt có chứa nhiều sắt giúp cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể. "Trong thành phần của hạt dưa còn chứa nhiều dưỡng chất khác như lipid, vitamin B1, vitamin B2, vitamin E, canxi, chất sắt, kẽm, phốt pho, kali... Vì vậy, bà bầu hoàn toàn có thể ăn hạt dưa để bổ sung dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe." Nên đã tất bật chạy đi chuẩn bị cho hắn nhưng trái khoáy là chỉ có hạt dưa của An Định Phong mới đủ thỏa mãn vị giác của Thẩm Thanh Thu

"Dưa huynh, cái này đang bán chạy lắm đấy, không phải lúc nào cũng sẵn hàng để huynh ăn mảnh đâu, thiếu hụt kinh phí Nhạc Chưởng môn lại túm đầu ta mất!!!" Thượng Thanh Hoa rên rỉ, hai tay gã ôm chặt những túi hạt dưa, giằng co qua lại với Thẩm Thanh Thu. Sở dĩ gã chân yếu tay mềm không thể động thủ lại được mà kể cả khi có thể động thủ hẵn cũng không dám làm. Thượng Thanh Hoa nước mắt ngắn nước mắt dài, Thẩm Thanh Thu bây giờ là bảo bối của Thương Khung Sơn, bất kì ai động tới hắn đều không chỉ bị Liễu Thanh Ca đích thân giải quyết, ngay cả người ưa hòa bình như Mộc Thanh Phương cũng tham gia xử lý người đó.

Có một vài vãn bối của Thanh Tĩnh Phong thắc mắc về việc y sư Mộc Thanh Phương đã ra tay như nào thì Liễu Thanh Ca đã triệu tập bọn họ. Trong buổi triệu tập(răn đe) đó, Liễu Thanh Ca đã trực tiếp đi túm đầu một tên lưu manh chán sống đã "vô ý" gây náo loạn ở nơi Thẩm Thanh Thu đi dạo và khiến hắn suýt bị ngã nếu như không có Liễu Thanh Ca nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

"Xem cho kĩ" Liễu Thanh Ca tính tình thẳng thắn kiệm lời trực tiếp bóp miệng của tên lưu manh ra, khi ấy Mộc Thanh Phương nhẹ nhàng đổ từng lọ thuốc vào miệng hắn. Đúng vậy, phương thức của Mộc Thanh Phương chính là sử dụng những tên chán sống này để thử nghiệm các phản ứng sau khi uống thuốc do chính y tạo ra, các đệ tử của Thiên Thảo Phong cũng xuất hiện, bọn họ hăng say ghi chép những tỉ lệ của các nguyên liệu thuốc, các triệu chứng như nôn mửa phát ban ngứa ngáy, vân vân đều được họ ghi chép lại một cách tỉ mỉ.

Một vãn bối của Thiên Thảo Phong thắc mắc rằng: " Sư tôn, nếu trong trường hợp không bị kích ứng thì những lá thuốc này tiếp xúc với những nguyên liệu nào sẽ gây ra kích ứng?"

"Câu hỏi này rất hay, chúng ta sẽ thử kết hợp từng loại khác nhau nhưng hãy chú ý đến những tỉ lệ pha trộn, không được để ra sai sót có hại cho sức khỏe " Mộc Thanh Phương cười trìu mến nhìn tên lưu manh kia

Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh thì chịu trách nhiệm giữ người thử nghiệm thuốc, tránh việc hắn ta bỏ chạy lại phải đi kiếm thêm người khác. Nếu tên thử thuốc bất tỉnh? vậy thì lại tới thủy lao cung của Huyễn Hoa Cung, nơi nhốt rất nhiều tội nhân lấy thêm một tên nữa, dù sao thì nơi đó Lạc Băng Hà y không quan tâm, miễn là người của Thương Khung Sơn thì ai tới đó mang người đi đều được.

Từ sau buổi giảng dạy của Liễu Thanh Ca và Mộc Thanh Phương thì không có một ai dám chành chọe với Thẩm Thanh Thu nữa.

Thượng Thanh Hoa chỉ còn cách thở dài, tay vẫn níu giữ những túi hạt dưa. 

"Để đệ ấy ăn thoải mái đi" Giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang cuộc giằng co của hai người. Nhạc Thanh Nguyên không biết là tới từ lúc nào, nhẹ nhàng lấy toàn bộ túi hạt dưa đặt sang cho Thẩm Thanh Thu

"Còn nữa, sau này nếu Thanh Thu sư đệ thèm ăn gì, nếu An Định Phong có thể sản xuất được thì Thượng sư đệ cứ làm thôi, rồi báo với ta tổng chi tiêu là được"

Thẩm Thanh Thu nhận lấy những túi hạt dưa, mặt già đã đỏ cả lên, vốn dĩ là người lớn cả rồi lại còn vì mấy túi hạt dưa mà cãi cọ, Nhạc Thanh Nguyên thì giống như người mẹ vĩ đại cao cả ngăn hai đứa con giành đồ chơi của nhau. 

Quy tắc tiêu tiền của Nhạc Thanh Nguyên cực kì đơn giản: Miễn ngươi là Thẩm Thanh Thu thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người khác thì không. Nhạc Thanh Nguyên luôn luôn cưng chiều Thẩm Thanh Thu hết mực, một phần là y muốn bù đắp quãng thời gian y không thể quay lại cứu hắn, từ thời điểm đó đến bây giờ y đều cho rằng tất cả là lỗi của mình vậy nên có bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu bao che bao nhiêu chiều chuộng đều dành cho Thẩm Thanh Thu. 

"Để huynh chê cười rồi" Thẩm Thanh Thu khẽ hắng giọng.

"Không có không có. Đúng rồi Thanh Thu sư đệ, ta nghe nói đệ chuẩn bị đi Chợ Quỷ đúng chứ? Đệ cầm lấy một ít tiền lẻ, muốn ăn gì thì ăn nhé" Nhạc Thanh Nguyên cười hiền từ, đặt vào trong tay Thẩm Thanh Thu một túi tiền nặng trịnh, y lấy áo choàng đắp lên vai cho Thẩm Thanh Thu, thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh những lọn tóc bị mắc lại trong cổ áo để hắn không cảm thấy khó chịu. 

"Đa tạ Chưởng môn sư huynh" Thẩm Thanh Thu cười tươi nhưng trong lòng toát mồ hôi lạnh, cái túi này quá là nặng, có thật là chỉ có một ít "tiền lẻ" không vậy? Thượng Thanh Hoa nhìn túi tiền Nhạc Thanh Nguyên đưa cho Thẩm Thanh Thu, trong lòng tan nát, bởi lẽ kinh phí Nhạc Thanh Nguyên đưa cho gã để lo liệu mọi việc (từ đặt phòng, chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị lương thực, vân vân) còn bé bằng 1 nửa túi kia! Vậy mà Thẩm Thanh Thu lại có được cả một túi to như vậy chỉ để ăn vặt?

Thượng Thanh Hoa khóc trong lòng, gã luôn muốn hỏi Nhạc Thanh Nguyên rằng Nhạc Chưởng môn à, huynh rốt cuộc biết chi tiêu không vậy?

Thẩm Thanh Thu lờ đi ánh mắt bùng cháy của Thượng Thanh Hoa, gã thắc mắc gì thì kệ cho gã thắc mắc, tiền tới không nhận thì quá là phí, cũng có phải hắn đòi đâu, là được người ta đưa cho ấy chứ Thẩm Thanh Thu lẳng lặng cất túi tiền vào không gian của hệ thống. Bỏ đi, lúc nào về thì mua quà cho y là được.

------------------------------------------

[Tối - Thanh Tĩnh Phong]

Lạc Băng Hà sử dụng Tâm Ma kiếm chém một đường đi vào, bá khí ngời ngời, tóc buộc vổng cao, mang theo túi lớn túi nhỏ, đi ngay sau y là Mạc Bắc quân cũng mang theo túi lớn túi nhỏ, ngay sau hai người họ là những Ma tộc lớn nhỏ tay xách nách mang, trông thật sự náo nhiệt. Lạc Băng Hà quả nhiên là nam chính được đóng dấu bởi đại thần, trước đây không gian được mở bởi Tâm Ma kiếm chỉ duy trì được một khoảng thời gian ngắn, vậy mà bây giờ lại có thể để cả 1 đoàn người đi ra đi vào thoải mái mà không bị hao tổn quá nhiều năng lượng, sự xuất hiện đầy khoa trương này thu hút mọi ánh nhìn của những đệ tử Thương Khung Sơn.

"Sư tôn, hôm nay người có khỏe không?" Lạc Băng Hà hồ hởi chạy lại gần chỗ Thẩm Thanh Thu đang ngồi, y hôn nhẹ gò má ửng hồng vì lạnh của Thẩm Thanh Thu, trên đường không quên 'tiện tay' đặt những túi lớn túi nhỏ lên bờ vai còn lại của Mạc Bắc quân.

Lạc Băng Hà -15 túi đồ

Mạc Bắc quân +15 túi đồ

"Vi sư vẫn khỏe" Thẩm Thanh Thu mỉm cười chào hắn, tới khi nhìn công cửu vạn Mạc Bắc quân, trong lòng hắn cũng tự có thắc mắc nhỏ.

Tổng chỗ kia thiệt hại bao nhiêu?

"Băng Hà, tất cả chỗ kia?" Thẩm Thanh Thu nhướng mày, một tay vỗ lưng cục bông thương hiệu Lạc Băng Hà, tay còn lại thuần thục gập quạt xếp chỉ về hướng gần cửa ra vào của Thanh Tĩnh trúc xá. 

"Vâng, tất cả để bồi bổ cho sư tôn" Lạc Băng Hà mỉm cười, y nghịch những lọn tóc của Thẩm Thanh Thu "Thời tiết đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt, Mộc sư thúc dặn con rằng người đang trong giai đoạn cần đặc biệt lưu ý, cần nhiều đồ ăn tẩm bổ, nên là..." Y vừa nói vừa mân mê những lọn tóc của Thẩm Thanh Thu, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ trên người hắn.

Một bên là khung cảnh ngọt ngào của hai thầy trò nọ, bên còn lại là khung cảnh tấp nập người lên người xuống, người ra người vào sắp xếp căn phòng. Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu theo kiểu công chúa tiến về giường, y quay đầu lại liếc nhìn, những ma tộc khác biết ý đều ai nấy dừng tay rời đi ngay lập tức.

Thẩm Thanh Thu thở dài, vốn dĩ định dạy dỗ thằng nhỏ này để tránh y mua quá nhiều nhưng bỏ đi, làm sao dạy được người giàu cách tiêu tiền, ngày mai đi chợ với y thì sẽ nói sau vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro