Chương 18: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chợ Quỷ - tờ mờ sáng]

Khung cảnh nơi đây nhộn nhịp mê hoặc lòng người, những con quỷ từ tứ phương tám hướng, những u linh mới sống dậy hay là những con quỷ đầu trâu mặt lợn buôn bán cũng đều tụ hợp. Khắp nơi được trang trí bằng đèn lồng đỏ. 

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng hòa vào cùng đám đông, trước khi tới đây Lạc Băng Hà đã niệm phép khiến cho diện mạo của họ được che phủ bởi một lớp sương mờ, lần tới chợ quỷ này gồm có 3 người, người đi đầu tiên cột tóc vổng cao, mặc ngoại bào trắng, Thừa Loan luôn rời khỏi vỏ một tấc, dù cho khuôn mặt gã đã bị che kín bởi lớp sương nhưng dáng người săn chắc, làn da trắng sáng mềm mại vẫn khiến cho các nữ quỷ ngoái phải bàn tán rôm rả.

Liễu Thanh Ca liếc nhìn những nữ quỷ khúc khích bèn đặt tay lên Thừa Loan, nếu không phải Nhạc Thanh Nguyên 'đặc biệt' nhờ vả thì hắn còn lâu mới tới chốn này! 

Đi ngay sau hắn là 1 người kèm theo 1 cục bông xù lơ lửng?

Liễu Thanh Ca trợn trừng mắt, cái cục thịt gì thế kia?

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt xếp quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Liễu Thanh Ca, hắn cũng không ngờ Lạc Băng Hà lại biến thân thành một con cún... đã thế còn là cún lông xù chân ngắn, nửa bám nửa lơ lửng trên không trung, cái đuôi vẫy vẫy lắc lư vô cùng đáng yêu và mềm mại!

Điều duy nhất khiến Thẩm Thanh Thu chắc chắn cục lông xù này là Lạc Băng Hà bởi ấn đường đỏ rực sáng của y, đáng sợ hơn là ấn đường này lại phát sáng theo nhịp đèn giao thông khiến hắn phải kéo Lạc Băng Hà sát gần vai, trùm màn lụa lên đầu y.

Thẩm Thanh Thu diện trung y đơn giản, mái tóc đen dài buông tự do được thắt bằng dây lụa đỏ bắt mắt, khác với Liễu Thanh Ca vẫn để lộ tóc và dáng hình thì hắn đeo đấu lạp, sử dụng màn lụa mỏng để che đi toàn bộ dung mạo của bản thân. 

Một vài nữ quỷ thích thú ngắm nhìn Liễu Thanh Ca, thân hình gợi cảm lắc lư không cẩn thận va phải gã khiến trán Liễu Thanh Ca nổi đầy gân xanh. Thẩm Thanh Thu giật thót, Liễu Thanh Ca vốn là một gã cục tính, lúc đi đánh mị yêu trong sơn động gã mặt không biểu cảm, đao quang huyết ảnh, giết chẳng si nhê gì! Sắc mặt Liễu Thanh Ca càng lúc càng âm u, gã càng tức tối các nữ quỷ lại càng tíu tít lại gần gã, người thì sờ quần áo của gã người cảm thán làn da của gã, người thì trầm trồ mái tóc dài suôn mượt của gã.

"Liễu sư đệ, đệ đừng căng thẳng như vậy chứ, các nữ quỷ thích đệ lắm đấy, trước đệ cũng rất được lòng Mị Âm Phu Nhân còn gì!!! Quân tử động khẩu không động thủ" Thẩm Thanh Thu thấy Liễu Thanh Ca tay phải niệm quyết định đánh những nữ quỷ thì nhanh chóng cản lại. Thứ nhất đây là không phải là nơi bọn hắn hay lui tới, chưa biết nguy hiểm như nào. Thứ hai bọn hắn chỉ tới đây thăm quan mua đồ, tuyệt đối không thể làm loạn, ngộ nhỡ chọc giận chủ nhân nơi đây thì hắn không biết Nhạc Thanh Nguyên sẽ phải chi ra bao nhiêu lượng vàng lượng bạc để đền bù tổn thất nữa...

Liễu Thanh Ca lừ mắt, nhất quyết đi trước một bước, bỏ lại Thẩm Thanh Thu và cục bông Lạc Băng Hà lơ lửng trên vai hắn. Toi rồi, có lẽ nào Liễu Thanh Ca tức giận rồi bỏ mặc hắn tại đây không, Liễu sư đệ à ta là đang thắt chặt chi tiêu, thắt chặt chi tiêu đó, chúng ta phải tiết kiệm ngân lượng, tiết kiệm là quốc sách, không thể nào đi chợ quỷ chưa kịp mua gì đã hết tiền vì phải đền sạp hàng nha...

Liễu Thanh Ca đi được một đoạn thì đứng lại, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu rồi hất hàm 'Có đi hay không? ',không đợi Thẩm Thanh Thu phản ứng liền quay người bỏ đi. Thẩm Thanh Thu phì cười, ây dà Liễu đại thần vẫn là Liễu đại thần, trước sau vẫn vậy.

Ba người nối đuôi nhau đi khắp nơi trong chợ quỷ. Nơi đây khác hẳn so với Thương Khung Sơn, khắp nơi được bao phủ màu đỏ rực rỡ. Từng gian hàng được trang trí bằng đèn lồng đỏ, dòng quỷ đi lại tấp nập, những chủ sạp hàng là đầu trâu, mặt ngựa, những con quỷ mang những hình dáng kỳ lạ không ngừng mời gọi khác tới xem và mua hàng.

Lạc Băng Hà hết lơ lửng trên vai Thẩm Thanh Thu đến nằm gọn trong lòng hắn, toàn thân xù xù đáng yêu tận hưởng mùi thơm trên người hắn, mỗi khi Thẩm Thanh Thu ưng mắt thứ gì thì y sẽ dùng bàn "tay" lấy tiền đưa cho chủ sạp hàng, với người ở Nhân gian thì đây là một hình ảnh kỳ quặc nhưng ở chốn chợ quỷ sầm uất thì đây là một hình ảnh hết sức bình thường.

Liễu Thanh Ca khoanh tay đứng sau hai con người không biết xấu hổ đang tình tứ kia, gã hận không thể một kiếm chém hai kẻ này làm đôi. 

"A...xin lỗi"

Trong khi mải suy nghĩ, một bóng dáng nhỏ bé va phải bắp chân Liễu Thanh Ca khiến hắn cúi xuống nhìn. Đối phương là một tiểu quỷ nhỏ bé, quần áo rách rưới, khuôn mặt bầm dập cùng đôi mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn gã, bàn tay nhỏ bé của tiểu quỷ ôm chặt túi đồ ăn.

Liễu Thanh Ca nhăn mặt, đưa tay túm cổ tiểu quỷ lên nhìn. Tiểu quỷ nọ dù bị nhấc lên nhưng vẫn ôm chặt túi đồ ăn vào lòng, giãy dụa không ngừng.

"Liễu sư đệ, đệ bỏ nó xuống trước đã, trước sau nó cũng là trẻ con, đệ nhìn thằng bé co rúm lại kìa" Thẩm Thanh Thu vội lao tới ngăn Liễu Thanh Ca đằng đằng sát khí, trước giờ Liễu Thanh Ca vốn là một người nóng tính nhưng Thẩm Thanh Thu không nghĩ rằng gã sẽ nóng nảy tới nhường này, dù sao cũng chỉ là trẻ con vô tình va phải bắp chân gã thôi, có gì đâu phải nóng!!!!

"Không giống" Liễu Thanh Ca quay lưng về phía Thẩm Thanh Thu, cặp mắt sắc bén lướt qua từng góc cạnh của tiểu quỷ. LIễu Thanh Ca cảm thấy rằng tiểu quỷ này có gì đó rất kỳ lạ, nó có cái gì đó không giống những con quỷ bình thường.

"Được rồi được rồi, đệ thả nó ra, không được làm loạn ở địa bàn người khác!!!" 

Thẩm Thanh Thu bám lấy cánh tay Liễu Thanh Ca, dùng toàn sức bình sinh để gã thả tiểu quỷ kia ra, Lạc Băng Hà lơ lửng trên vai Thẩm Thanh Thu gườm gườm nhìn gã. Liễu Thanh Ca toàn thân cứng đơ, gã tặc lưỡi bất lực đành thả tiểu quỷ kia xuống.

"Ngươi không sao chứ?" Thẩm Thanh Thu đưa tay về phía tiểu quỷ đang ngồi thẫn thờ kia

Khoảnh khắc tiểu quỷ kia nắm lấy bàn tay của Thẩm Thanh Thu, một dòng điện như chạy qua người hắn, theo bản năng Thẩm Thanh Thu hất văng tiểu quỷ kia đi ra xa.

"A...ta không cố ý..." Thẩm Thanh Thu hoảng hốt, tiểu quỷ kia sau khi bị hất văng, va phải một sạp hàng gần đó, y lồm cồm bò dậy rồi liền quay người chạy trốn.

Thẩm Thanh Thu ngơ ngác đứng tại chỗ, cái cảm giác bị điện giật kia vẫn chưa hề vơi đi, trong khi đó Liễu Thanh Ca đứng một bên theo dõi nhất cử nhất động của tiểu quỷ kia, gã luôn cảm thấy tiểu quỷ này có gì đó mờ ám.

"Làm sao đấy?" Liễu Thanh Ca liếc nhìn Thẩm Thanh Thu bần thần tại chỗ, không nói gì thêm chỉ lẳng lặng túm lấy tay hắn bắt mạch, sau khi vận linh lực kiểm tra một lượt cơ thể của Thẩm Thanh Thu không thấy có gì bất thường mới buông tay ra

"Không có gì, ta giật mình thôi" Thẩm Thanh Thu cười trừ xua xua tay, tiếp tục đi ngắm gian hàng

Khi hai người một cún "vui vẻ" trò truyện (nói cách khác là một người một cún cà khịa nhau bằng ánh mắt, người còn lại quay lưng đi không để ý vẫn vui vẻ tán thưởng cảnh đẹp) tiếp tục đi ngắm các gian hàng thì một hình bóng lướt qua nơi đáy mắt của Thẩm Thanh Thu khiến hắn lạnh sống lưng, hắn nhanh như chớp quay phắt lại, nhưng ngoài những người đi đường trông rất 'quỷ' thì hắn không tìm thấy bóng dáng kia nữa.

"Sư tôn, có chuyện gì sao?" Lạc Bông Hà nhận thấy điều bất thường liền chuyển chỗ từ vai Thẩm Thanh Thu, sau khi trở lại hình dáng bản thể liền nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn, y cảnh giác nhìn xung quanh. Liễu Thanh Ca thính giác nhạy bén cũng dừng bước, những ngón tay thon gọn đặt trên Thừa Loan kiếm sẵn sàng xuất vỏ bất cứ lúc nào.

"Không có gì, ta nhìn nhầm thôi" Thẩm Thanh Thu lắc đầu cười trừ, dạo này hắn thần hồn nát thần tính quá rồi, phải chấn chỉnh lại thôi. 

Trên cành cây gần đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện hình bóng một người, toàn thân người ấy che kín bởi lớp áo choàng trắng dày chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới. Tán cây khẽ lay động nhẹ, một người khác xuất hiện bên cạnh y.

"Ngươi bất cẩn" Người mặc áo choàng trắng chán chường lên tiếng, người xuất hiện bên cạnh y ấy vậy lại là tiểu quỷ khi nãy va phải Liễu Thanh Ca.

"Không phải đó là lệnh của ngài sao?" Tiểu quỷ thở dài, lòng bàn tay của y hiển thị một vòng tròn màu đỏ. 

Người mặc áo choàng trắng hất mặt, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao tiểu quỷ này có vấn đề gì thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

"Chúng ta nên rời đi ngay thôi, ấn ký xuất hiện trên người hắn vừa khiến chúng ta có thể kiểm soát được một phần ký ức của hắn nhưng cũng dễ bị truy vết ngược" Tiểu quỷ kia không biết từ đâu lấy ra một tấm áo choàng đen mặc lên, y cũng trở lại dáng vẻ cao lớn, không còn hình dáng rách rưới như lúc nãy nữa. 

"tch, sao cũng được" Người thần bí mặc áo choàng trắng chán chường đứng dậy, hắn liếc về phía Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca đang đứng, đôi môi thanh tú nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, hắn lẩm bẩm: "Tìm thấy ngươi rồi, Thẩm Viên"

Mọi chuyện từ bây giờ sẽ thú vị lắm đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro