Chương 4: Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào chiếc ghế trong thư phòng, y vẫn nhớ rõ thời điểm vụ việc xảy ra.

---------------------------------------

[Hồi tưởng của Lạc Băng Hà]

Ngày hôm ấy lúc tỉnh dậy, Lạc Băng Hà  cẩn thận đắp chăn lại cho Thẩm Thanh Thu rồi mới rời khỏi phòng để đi xử lý công việc còn dang dở, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng thì một luồng khí đen hất văng y ra ngoài. 

Lạc Băng Hà phản xạ rất nhanh, y lộn vòng trên không trung rồi đáp đất một cách vững vàng. Đối diện với rào chắn đen ngòm trước mặt, y cố gắng nhìn vào bên trong nhưng vô ích, tiếp theo liền triệu hồi Tâm Ma kiếm tấn công rào chắn nhưng cứ hễ chạm vào liền bị hất văng.

Lạc Băng Hà mặc cho bản thân hết lần này tới lần khác bị hất văng, y như con thiêu thân ngoan cố lao tới căn phòng, cho tới khi Tâm Ma gãy nát, y mới hoảng loạn nhìn rào chắn trước mặt. Sư tôn của y vẫn đang nằm trong đó, y không thể nào... một lần nữa lại mất đi được!!!

Mạc Bắc quân và Sa Hoa Linh thấy động tĩnh ở phía khu vực nghỉ ngơi của quân thượng cũng nhanh chóng chạy tới. Trước mặt họ là một Lạc Băng Hà hoảng loạn dùng tay không đánh rào, bên cạnh y là kiếm khí gãy nát, quần áo cũng có nhiều vết rách do những đòn tấn công của rào chắn dội lại. Sa Hoa Linh chịu trách nhiệm dìu Lạc Băng Hà vẫn chưa bình tĩnh lại (nói cách khác là giãy rất nhiều) ra khu vực nghỉ ngơi, Mạc Bắc quân quan sát xung quanh, nếu quân thượng của hắn không thể dùng sức phá được rào chắn thì hắn có thể không?

Mạc Bắc quân vươn tay chạm lấy rào chắn, bất ngờ là hắn không bị hất văng, chỉ cảm thấy tay có chút tê. Sau khi ấn ấn nhẹ nhàng không có phản ứng, hắn thử một chút lực liền bị dội lại. Mạc Bắc quân thu tay, thứ rào chắn này tuyệt đối không dễ đối phó, hắn dồn lực bao nhiêu thì bị dội lại bấy nhiêu, bảo sao quân thượng lại bị thương nặng tới vậy.

Sa Hoa Linh cảm thấy lo lắng khi người đứng đầu Ma giới rơi vào tình trạng này "Quân thượng, chúng ta nên rời khỏi nơi đây"

Lạc Băng Hà chỉ đưa ánh mắt nhìn y, lập tức khiến Sa Hoa Linh và Mạc Bắc quân không hẹn mà cùng lạnh hết sống lưng. Họ biết ánh mắt này chỉ có đúng một nghĩa 'cút', đã từng có kẻ không biết sống chết chọc giận Lạc Băng Hà khi y nhìn như thế và kết quả khỏi nói cũng biết, trực tiếp bị y bẻ cổ.

"Lui hết đi, ta muốn ở một mình" Lạc Băng Hà phủi phủi trang phục, thoắt một cái trở về trạng thái uy phong ngày nào. Tâm Ma kiếm cũng tự ghép các mảnh lại với nhau rồi bay về phía y.

Sa Hoa Linh và Mạc Bắc quân nhìn nhau, cả hai hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, xem ra đêm nay lại phải thức đêm làm thay phần việc của quân thượng nữa rồi!!! Trên đường rời đi, Sa Hoa Linh tiện mồm thông báo cho tất cả Ma tộc rút lui, quân thượng của họ tức giận rồi, không thể để kẻ chán sống nào chọc giận y thêm. 

Lạc Băng Hà tập tễnh dùng Tâm Ma thay gậy chống đi lại về phía rào chắn, y chưa bao giờ tự hồi phục lâu đến như vậy. Y đã dốc sức để đứng đầu Ma giới, đánh bại tất cả mọi người để có thể bảo vệ được người mà y yêu vậy mà lần này lại không thể làm gì, y ở ngoài này đã bị đả thương như vậy còn sư tôn ở trong thì phải làm thế nào đây?

Lạc Băng Hà tựa đầu lên rào chắn, khuôn mặt tràn vẻ thê lương.

"Sư tôn..."

Lạc Băng Hà vẫn luôn ngồi trước rào chắn, y đã cố mọi cách để tấm rào có thể nứt ra dù chỉ một chút nhưng lại không thể làm gì. Cho tới khi một trần cuồng phong nổi lên, rào chắn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, càng lúc lan càng rộng.

Cho tới khi vỡ tan.

Lạc Băng Hà theo phản xạ đưa tay lên che mắt trước luồng ánh sáng chiếu ra, rất nhanh sau đó y vội vã đi vào để rồi thấy Thẩm Thanh Thu không có chỗ nào là lành lặn.

"SƯ TÔN"

[Kết thúc hồi tưởng]

---------------------------------------

Lạc Băng Hà mím môi, sự việc xảy ra hôm ấy đã chứng minh rằng y vẫn chưa đủ mạnh. Lần trước y đã giao tranh với một Lạc Băng Hà khác và không thể nào chiến thắng, sẽ thế nào nếu hắn ta quay lại thế giới này, sẽ thế nào nếu như y không thể bảo vệ sư tôn?

Thẩm Thanh Thu bước vào trong thư phòng, hắn tinh mắt thấy Lạc Băng Hà đang dựa lưng vào ghế. Nam chủ nguyên tác cũng có lúc mệt mỏi như này sao? Thẩm Thanh Thu đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước mặt Lạc Băng Hà thì bị y túm lấy cổ tay

Lạc Băng Hà tươi cười nhìn hắn, thuận đà ôm lấy hắn "Sư tôn, người tới sao không gọi con dậy"

"Vi sư thấy ngươi đang nghỉ ngơi" Thẩm Thanh Thu phì cười lấy quạt gõ nhẹ lên trán đứa nhóc cơ hội này "Hơn nữa chân của ngươi có vấn đề đúng không?"

Câu nói này khiến Lạc Băng Hà khẽ chột dạ, y không nghĩ rằng sư tôn sẽ chú ý tới điều bất thường của y nhanh tới vậy cho dù khi ấy trên người Thẩm Thanh Thu cũng là vết thương chồng vết thương. Lạc Băng Hà vùi mặt vào ngực hắn, tùy ý để hắn nghịch mái tóc rối bù của mình.

"Con không sao, con chỉ sợ người không được khỏe, con xin lỗi, con lại không bảo vệ được người rồi. Xin sư tôn cứ trách phạt"

Thẩm Thanh Thu xoa đầu y, hắn khẽ hôn lên mái tóc của Lạc Băng Hà "Ai lại để đồ đệ bảo vệ mình bao giờ, nếu có vấn đề gì thì vi sư sẽ luôn bảo vệ con"

Lạc Băng Hà tươi rói quậy trong lòng của Thẩm Thanh Thu "Sư tôn, chúng ta về Thương Khung Sơn một chuyến đi"

Thẩm Thanh Thu khẽ nhướn mày, hắn sợ rằng tiểu tử này quay lại sẽ quậy tung trời lở đất, cùng Liễu Thanh Ca tỉ thí 7 ngày 7 đêm nhưng nhìn con cún lông xù đang làm nũng trước mặt thì hắn không thể nào nói không. Băng đại ca à, có thể đừng dễ thương vậy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro