Chương 5: Thương Khung Sơn phái bất ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tờ mờ sáng tại Thanh Tĩnh Phong Thương Khung Sơn -

Minh Phàm nửa tỉnh nửa mơ rời giường, từ khi sư tôn cùng tên nhãi Lạc Băng Hà kia chuyển ra lãnh địa Ma giới sinh sống, hắn dường như trở thành người quản lý những đệ tử nhỏ tuổi khác. Lịch trình một ngày làm việc của Minh Phàm gồm có: Sáng dậy quét sân, xem tư liệu công văn, phân phó các đệ tử đi trừ yêu dẹp ma hoặc tự mình đi trừ yêu luôn. Trưa cùng Ninh Anh Anh nấu đồ ăn cho toàn bộ đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, nghỉ trưa rồi đầu giờ chiều cùng các đệ tử khác luyện võ thuật ( thường sẽ có Phong chủ Bách Chiến Phong - Liễu Thanh Ca đích thân lôi sang luyện tập). Tối thì chỉ dạy các đệ tử khác đọc sách ngâm thơ, thanh tĩnh ngồi thiền.

Minh Phàm diện trung y đơn giản, tóc cột cao gọn gàng, chân đi giày đen, cổ tay đeo bao tay. Minh Phàm nhìn qua bản thân trước gương một lượt, xác nhận rằng vẻ ngoài này của hắn trông ổn định rồi mới tiêu sái... cầm cây chổi lên. Hắn vừa đi về phía gian phòng của sư tôn vừa tính toán xem hôm nay có bao nhiêu việc cần phải làm.

Và những thứ trước mặt khiến hắn suýt chút nữa là ngã ngửa. 

Khung cảnh trước cửa phòng sư tôn vô cùng hoàng tráng, hàng trăm Ma Tộc cao to lực lưỡng đang vận chuyển từng đồ một cách nhịp nhàng. Nào là nguyên liệu nấu ăn, vải vóc, dụng cụ lau dọn, bàn ghế mới, giường tủ mới, rèm che, một đống quạt ( cái này Minh Phàm đứng nghĩ nửa ngày cũng không biết nó dùng để làm gì ), vân vân...

Trước Minh Phàm đã có mấy đệ tử tò mò đứng xem, bọn họ biết Ma Tộc và Nhân Tộc có xích mích với nhau từ rất lâu rồi nhưng nghe nói từ khi một đệ tử của Thanh Tĩnh Phong đứng lên nắm quyền mới tạm ngưng đánh nhau, chỉ có Liễu sư thúc với đệ tử đó gặp lần nào đánh lần đấy mà thôi. Minh Phàm cao lớn một tay lôi đám nhóc đang lanh chanh ra đằng sau, hắn đã dặn biết bao lần là Thanh Tĩnh Phong không được nhốn nháo, đặc biệt không được tụ tập khi có Ma tộc tới, hắn không phải không biết những Ma nhân kia dưới trướng của ai, hắn sợ Liễu sư thúc sau khi biết tới sự xuất hiện của Ma tộc tại đây thì sẽ sống chết đòi dỡ Thanh Tĩnh Phong, đánh lộn bay cửa bay nhà [gạch bỏ] vui vẻ chào hỏi Lạc Băng Hà[gạch bỏ] và bọn hắn sẽ bị đạn lạc đánh trúng mất, thà lôi bọn họ ra khỏi vùng nguy hiểm rồi đi báo cáo tình hình thiệt hại cho bên An Định Phong còn nhàn hạ hơn.

Thẩm Thanh Thu lơ đễnh phe phẩy quạt. Đã bao lâu rồi hắn mới trở lại chỗ này? Thanh Tĩnh Phong đúng như cái tên, khắp nơi là những bụi tre mơn mởn, những gian phòng mộc mạc giản dị. Đây là đỉnh núi xếp thứ hai của Thương Khung Sơn, không giống với đỉnh của Bách Chiến Phong khắp nơi toàn binh khí hay Tiên Xu Phong khắp nơi là những vườn hoa, Thanh Tĩnh Phong chủ đạo là cây tre, màu xanh tràn ngập khắp không gian, mỗi căn phòng đều có một lư hương tỏa ra mùi nhè nhẹ. 

"Sư tôn, mừng người trở về " Tiếng gọi kéo Thẩm Thanh Thu thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, hắn quay đầu thấy Minh Phàm cao lớn đang cúi đầu hành lễ. Đứa nhỏ này mới có một thời gian không gặp thôi đã lớn bổng như vậy rồi sao? Hắn còn nhớ rõ khi xưa lúc chưa mở được toàn quyền điều khiển tài khoản Thẩm Thanh Thu thì Minh Phàm là một đứa nhóc IQ tụt tới thảm thương khi đối diện với nam chính còn những lúc thường ngày thì lại là một thiếu niên vô cùng đáng tin cậy, điềm tĩnh, được việc, nhanh nhẹn tháo vát.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng xoa đầu Minh Phàm "Bấy lâu nay con vất vả rồi" - điều này khiến Minh Phàm mặt mày đỏ lựng, từ trước tới giờ sư tôn chưa từng xoa đầu hắn, Minh Phàm hồn phách như lên mây, hắn đứng thẳng lại cười tươi như đóa hoa, cái nụ cười này so với nam chính thì chưa bằng nhưng cũng đủ khiến những cô nương khác loạn nhịp tim đấy. Minh Phàm tươi rói chạy đi làm việc, những đệ tử khác thấy sư huynh tươi cười như vậy lại tò mò ngắm nhìn người trước mặt, dáng người thanh mảnh, hắn mặc trung y trắng muốt, áo khoác ngoài màu xanh nhạt mang hoa văn những khóm trúc phiêu phiêu bay theo gió, mái tóc được cột cao, kim quan bằng bạc sáng lấp lánh được tô điểm bởi dải lụa xanh. 

Từ đầu tới cuối chỉ có một từ: Mê không chỗ chê

Thẩm Thanh Thu bị đám đệ tử mới nhìn tới đỏ cái mặt già, hắn không hề trách những đệ tử mới vào không biết tới hắn bởi hắn đã rời Thanh Tĩnh Phong được một thời gian và Nhạc Thanh Nguyên không muốn một ai khác giữ chức Phong chủ này ngoài hắn nên những đệ tử mới đều được đích thân Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên (do Tề Thanh Tê giao phó cho nàng) và người đứng đầu 12 đỉnh núi Nhạc Thanh Nguyên tuyển chọn.

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt đi lướt qua đám nhóc, trình độ làm màu của hắn phải nói là đã đạt tới trình độ thượng thừa, dáng vẻ cao cao tự tại này càng khiến hắn ngầu hơn, mang phong thái của phong chủ hơn. Lạc Băng Hà vốn mè nheo với hắn để đi cùng nhưng phía Đông lại có xô xát giữa các Ma tộc khác nên đành phải đích thân đi "vui vẻ" rồi sẽ tới sau. Thẩm Thanh Thu biết tuy Lạc Băng Hà là nam chính, sức mạnh vô song nhưng không đồng nghĩa tất cả Ma nhân khác chịu quỳ gối quy phục y, rất nhiều Ma tộc nhỏ khác liên thủ với nhau để lật đổ ngôi vị Ma vương của Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu sải bước về phía điện Khung Đỉnh, đã lâu rồi hắn chưa quay lại, việc đầu tiên là đi vấn an Nhạc chưởng môn sư huynh.

Nhưng nụ cười của Thẩm Thanh Thu không giữ được bao lâu

Ngoài cửa lớn của điện Khung Đỉnh là  Liễu Thanh Ca ( Liễu gà mẹ ) và Lạc Băng Hà (Lạc Bông Bông) đang kè cựa nhau hăng say vui vẻ tràn đầy tình thương mến thương đồng môn, Nhạc chưởng môn ngồi một bên lấy tay che mặt bất lực, Mộc Thanh Phương sau khi đưa chén thuốc cho Nhạc Thanh Nguyên cũng ngồi cạnh y hóng hớt luôn(Mộc sư đệ từ khi nào đệ lại đi hóng hớt sự đời tới vậy?) Thượng Thanh Hoa ngồi cạnh Mộc Thanh Phương hăng say cắn hạt dưa, tiện thể phân phát cho các Phong Chủ khác mỗi người một bịch( còn cả ngươi nữa hả đại thần, ngươi lên đây từ lúc nào đấy?) Liễu Minh Yên thì ngồi một bên hăng say viết lách, Tề Thanh Thê chống cằm ngồi cạnh Liễu Minh Yên hóng hớt. 

"Ắt xì"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút ngứa mũi nên có hắt hơi một cái, nhất thời mọi người ngưng việc đang làm, quay ra nhìn hắn. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng

Ta sai rồi, cho undo được không hệ thống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro