Chương 7: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh là một màu đen kịt, chỉ có những màn hình máy tính đỏ lòm nhấp nháy và xuất hiện không theo bất cứ một quy luật nào, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thẩm Thanh Thu bước từng bước vô định, ánh đèn của màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt hắn, hắn không biết đây là đâu và hắn nên làm gì. Không khí ngột ngạt bức bối này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ, chân không tự chủ được mà vô lực khụy xuống.

Thẩm Thanh Thu chống tay xuống đất để định thần lại cơ thể, hắn run rẩy nhắm mắt hít thở sâu, đè nén nỗi sợ trong lòng, hắn phải bình tĩnh lại, càng hoảng sợ càng không thể làm được gì. Thẩm Thanh Thu cắn môi, hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà lại lâm vào tình cảnh này, hắn lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng tới mức bật khóc của Lạc Băng Hà trước khi mọi thứ chìm vào màu đen.

Thẩm Thanh Thu không phủ nhận bản thân hắn đã yêu Lạc Băng Hà sâu tới nhường nào, hắn yêu những lúc vụng về của y, những lúc nhõng nhẽo dựa vào ngực hắn, những lúc oai phong hạ gục những kẻ phản nghịch, hắn... chính là yêu nam chủ của nguyên tác rất nhiều.

Chính vì vậy hắn biết hắn cần phải bình tĩnh lại, hắn biết Lạc Băng Hà đang chờ hắn!

Sau khi tự trấn an bản thân thì Thẩm Thanh Thu đứng thẳng lại, bắt đầu đi về phía không có ánh đèn của hệ thống.

Trước mặt hắn ấy vậy mà là Lạc Băng Hà đang ngồi quay lưng lại, y đầu hơi cúi, đầu ngón tay đang mân mê thứ gì đó. Toàn thân y mặc thân màu đen, bên hông dắt cây kiếm Tâm Ma, điều kỳ lạ là mái tóc của y được cột thấp bằng dải lụa đỏ, Thẩm Thanh Thu nhớ lần trước y năn nỉ hắn cột cho y sợi dây xanh lụa thẩm thanh thu hay buộc tóc, đổi lại dây cột tóc đỏ của y được hắn buộc một cách tinh tế ở cổ tay, ẩn dưới tay áo dài.

Thẩm Thanh Thu lo lắng nhanh chân bước lại gần "Lạc Băng Hà, ngươi không sao chứ"

Khoảng khắc bàn tay Thẩm Thanh Thu chạm vào vai Lạc Băng Hà, y như điên dại mà gào rống lên khiến hắn hoảng hốt lùi về sau vài bước, tiếp đó Thẩm Thanh Thu không thể nào thở nổi, toàn thân bị nhấc bổng. Lạc Băng Hà bóp cổ hắn nâng lên, bấy giờ Thẩm Thanh Thu mới nhìn rõ khuôn mặt của Lạc Băng Hà. Vẫn là khuôn mặt khôi ngô ấy chỉ khác là ấn đường đỏ trên trán y rực cháy, đôi mắt đen hút không có tròng, từ đó chảy ra những giọt nước mắt máu, y gào lên trong phẫn nộ:

"TẠI SAO NGƯƠI LẠI LỪA DỐI TA!!!"

Thẩm Thanh Thu ngồi bật dậy, toàn lưng đẫm mồ hôi, hắn cố gắng hít từng ngụm khí lạnh. 

Ra là mơ sao...

Thẩm Thanh Thu nhìn xung quanh, tường và trần của căn phòng được sơn bằng gam màu trắng  tinh khiết, trong phòng có rất nhiều giường, mỗi giường đều được trang trí bằng rèm trắng ẩn hiện họa tiết của những nhành cây, cạnh đầu giường của hắn có đặt một bát lư hương mang mùi của cỏ cây thiên nhiên, không chỉ vậy trong căn phòng cũng được bày biện những chậu cây nho nhỏ. Bên ngoài phòng rả rích tiếng chim hót và tiếng suối chảy hòa với nhau tạo thành một bản nhạc du dương.

Đây chắc hẳn là Thiên Thảo Phong của Mộc Thanh Phương.

Thẩm Thanh Thu thở dài, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra khiến hắn không kịp trở tay, từ việc gặp Thẩm Cửu trong event mà hệ thống mở ra tới cả việc hệ thống bị lỗi kêu inh tai nhức óc. Hắn cũng già rồi đâu thể chịu nổi những bất ngờ chồng nhau liên tiếp như vậy được.

Ruỳnh

Thẩm Thanh Thu giật mình trước âm thanh to lớn, một thân ảnh cao ráo, thân khoác áo choàng đen, đai áo màu bạc ôm sát người càng tôn lên vẻ đẹp thân thể của y, quanh hông dắt Tâm Ma, quan trọng ở đây là mái tóc xoăn được buộc cao, dải lụa xanh ngọc bay theo từng bước chân của y. 

Lạc Băng Hà xông thẳng tới giường của Thẩm Thanh Thu, y gấp gáp vùi mặt vào lồng ngực hắn "Sư tôn, sư tôn, người tỉnh rồi, x-xin người đừng bỏ con..." y thút thít từng chữ, Thẩm Thanh Thu cảm thấy ngực mình hơi ươn ướt, đứa nhỏ này không phải lại khóc rồi đấy chứ. 

Thẩm Thanh Thu mỉm cười, hắn khẽ nâng mặt của Lạc Băng Hà lên rồi dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt của y

"Vi sư không sao, đừng sợ" Thẩm Thanh Thu áp trán hắn với trán y, cố gắng dỗ dành đứa nhỏ trước mặt, với hắn dù Lạc Băng Hà có trở thành chúa tể địa ngục, ma tôn mọc cánh, hô mưa gọi gió thì trước mặt hắn y vẫn chỉ là Lạc Băng Hà thiếu niên tràn ngập ánh sáng mà thôi.

Thẩm Thanh Thu nhìn sang bên cạnh, Thượng Thanh Hoa mặt mày tái mét vẫn chưa hồi tỉnh, Mạc Bắc quân ngồi tức trực ở bên, hắn không biết gã ngồi đó bao lâu nhưng chắc là từ lúc hắn tỉnh lại thì gã đã nhanh chóng báo cho Lạc Băng Hà. 

Mạc Bắc quân lầm lì ít nói nay biểu cảm lo lắng hiển hiện rõ nét trên mặt gã, gã cứ hết nắm tay Thượng Thanh Hoa lại thả xuống rồi lại nắm lại thả xuống, dường như đây là lần đầu tiên Mạc Bắc quân lúng túng tới vậy, gã cứ chốc chốc lại sờ trán Thượng Thanh Hoa rồi lại thu lu ngồi một góc. 

Thẩm Thanh Thu cảm thán, càng lúc càng giống Lạc Băng Hà!

"Lạc Băng Hà"

"Có con"

Lạc Băng Hà hơi ngạc nhiên khi sư tôn gọi y đầy đủ cả họ tên nhưng y vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.

"Ta sẽ đi cùng con tới phía Đông, vì thế ta cần bế quan luyện công " Nếu hệ thống đã cưỡng chế Thẩm Thanh Thu nhận nhiệm vụ thì hắn rất sẵn lòng. Hơn nữa hồi nãy xem qua cửa hàng kỹ năng mà hệ thống mở, hiện hắn có thể sử dụng 3 chiêu thức

1. Trích Diệp Phi Hoa

Chiêu thức này trước đây hắn đã sử dụng, vì thế không có gì mới mẻ

2. Cuồng Phong Loạn Đao

Chiêu thức này là bản nâng cấp của Trích Diệp Phi Hoa, với chiêu thức này thì hắn cần cảm nhận tốt sự chuyển động của gió, từ đó lưu chuyển biến chúng trở thành những đường cắt.

3.  【Lỗi hiển thị, vui lòng liên hệ tổ tư vấn chăm sóc khách hàng】

Bão gió

Chính bởi vì chiêu thức thứ 3 không hiển thị rõ ràng nội dung mà chỉ vỏn vẹn hai từ 'bão gió' nên hắn cần phải thử xem chiêu thức này là gì.

"N-nhưng sư tôn, thể trạng người vẫn chưa tốt, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Với lại phía Đông rất nguy hiểm, con không muốn người phải tham gia vào"

Lạc Băng Hà hoảng hốt khi nghe thấy lời thông báo của hắn, y vừa nãy cũng mới dẹp loạn ở phía Đông trở về, liên tiếp như vậy khiến y rất mệt mỏi. Thẩm Thanh Thu chỉ lắc đầu "Chẳng phải vi sư đã từng nói sẽ đi cùng con sao, chỉ cần nơi nào có con vi sư đều có thể tới" 

Lạc Băng Hà mím môi, nếu sư tôn đã kiên quyết tới vậy thì y chỉ đành nghe theo "Vậy xin sư tôn hãy luôn đi theo sát con, con sẽ bảo vệ người"

Thẩm Thanh Thu cười tươi tới mức sau lưng nở đầy hoa "Ân"

Lạc Băng Hà cảm động khóc sướt mướt khiến Thẩm Thanh Thu phải nhanh chóng kéo y rời đi để Thượng Thanh Hoa nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro