Chương 8: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc quân nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà rời căn phòng, quay về phía này thì Thượng Thanh Hoa vẫn đang nằm bất động. Điều duy nhất chứng tỏ Thượng Thanh Hoa còn sống là nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng của y.

Gã chưa từng thấy một Thượng Thanh Hoa yếu ớt tới nhường này, kể cả khi giao tranh với tiểu thúc của gã hay là bình thường bị gã "đánh yêu" thì vẫn rắn rỏi tươi cười với gã.

Mạc Bắc quân lo sợ Thượng Thanh Hoa bị lạnh liền cởi ngoại bào đắp cho y, gã không biết cách chữa trị cho người khác như Lạc Băng Hà nên chỉ có thể lúng túng tìm cách giúp người đối diện gã cảm thấy tốt hơn.

Mạc Bắc quân kìm nén tiếng thở dài, bản thân gã là một người khô khan không biết bộc lộ cảm xúc, cảm xúc lo lắng tới mất ăn ngủ, cảm xúc xót xa khi người trước mặt gã bị thương hay là cảm xúc độc chiếm đều là lần đầu tiên gã gặp phải.

"Ta phải làm gì đây, nếu ta để ngươi véo má thì ngươi sẽ tỉnh dậy chứ?" Gã cầm tay Thượng Thanh Hoa áp lên mặt gã hi vọng rằng hắn sẽ tỉnh dậy và tươi cười như trước.

Nhưng trái ngược với những gì Mạc Bắc quân mong đợi, Thượng Thanh Hoa vẫn nằm đó không nhúc nhích.

-------------------------------------------------

"Dưa huynh, huynh ở đâu! Đại vương người ở đâu, ta sợ"

Thượng Thanh Hoa bước đi trong bóng tối, hắn vừa đi vừa gào. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cớ sự này nên không thể bình tĩnh giải quyết. Không gian xung quanh hắn tăm tối không một ánh đèn, dù cho hắn có gào to tới bao nhiêu, có gào tới mất giọng, có nhảy dựng tới như nào thì vẫn không có lời hồi đáp .

Ting

Tiếng tin nhắn kèm với một màn hình sáng hiện lên như đấng cứu thế.

Thượng Thanh Hoa mừng rỡ chạy về phía màn hình, đây là hắn được cứu rồi đúng không, cuối cùng lời gào thét của hắn đã được đáp lại đúng không?

Ting

Ting 

Ting

Những màn hình tin nhắn đua nhau hiện lên như chắc nịch lời phỏng đoán của Thượng Thanh Hoa, hắn mừng rõ xem người ta chỉ cho cách để rời khỏi đây.Nhưng mơ tưởng đẹp bao nhiêu khi biết được sự thật lại càng đớn đau bấy nhiêu.

Mỗi một màn hình là một bình luận chê trách hắn

【Cái tên nhãi này hẳn là chưa tốt nghiệp tiểu học. Hành văn dở tệ】

【Like cho lầu trên, tôi thấy y chang】

【Tác giả thần kinh, này là buff nhân vật quá đà!!! Bá thế này thì đánh boss làm gì nữa, ngủ có khi cũng thống nhất thế giới】

【Viết thế thì đừng viết còn hơn】

【Trả tiền đăng ký hội viên lại đây】

Mỗi một bình luận như ghim thẳng vào trái tim của hắn. Thượng Thanh Hoa chết lặng, hắn tốt xấu gì cũng là một tác giả, những gì hắn viết ra đều là tâm đắc của hắn. Hắn muốn biện minh nhưng chẳng thể biện minh được, chỉ có thể nhìn những màn hình chỉ trích chi chít hiện lên.

Mỗi một bình luận như hóa thành một khuôn mặt đen xì chỉ thấy mắt và khóe miệng cười tới tận mang tay, chà đạp trái tim hắn, chà đạp đứa con tinh thần của hắn. Thượng Thanh Hoa mím môi, từng giọt nước mắt lăn dài, hắn giống như một đứa trẻ bị tất thảy tiếng chê cười lấn át.

Lý do khiến hắn không thể thoát khỏi cái bóng của nhân vật Thượng Thanh Hoa là vì hắn luôn tự nghi ngờ bản thân. Hắn không bao giờ tin rằng mình đã làm đủ tốt, không bao giờ tin rằng mình đúng, luôn nở nụ cười xuề xòa bỏ qua mọi chuyện vì đã quen với việc bị tổn thương.

Thượng Thanh Hoa ngồi thụp xuống đất, hắn vùi mặt vào đầu gối thút thít. Con người dù có mạnh mẽ tới đâu khi bị công kính cũng không thể tránh khỏi buồn tủi. Những tiếng cười vẫn vang lên không dứt trong không gian, mỗi một bình luận biến thành một lưỡi dao đâm vào hắn.

Đau 

Thượng Thanh Hoa bị hàng ngàn lưỡi dao đâm tới đâm lui, ánh mắt hắn dần trở nên tuyệt vọng, hắn không có ai ở cạnh bên cả...

Kết thúc rồi

"Hãy tin ta"

Vào lúc Thượng Thanh Hoa hoàn toàn từ bỏ việc thoát khỏi đây, phó mặc cho số phận thì một giọng nói quen thuộc đã kéo hắn thức tỉnh. Thượng Thanh Hoa  kinh ngạc há hốc mồm, Mạc Bắc quân chả biết từ đâu ra ôm lấy hắn, đại vương của hắn, đứa con tinh thần mà hắn yêu thích nhất lại đang ôm hắn.

-------------------------------------------------

Thượng Thanh Hoa giật mình mở mắt, hắn thở hổn hển, những gì mới trải qua thật kinh hãi, hắn không muốn lại phải trải qua một lần nữa. Mạc Bắc quân thấy hắn đã tỉnh liền ôm lấy hắn, Thượng Thanh Hoa bấy giờ mới để ý, bàn tay của Mạc Bắc quân vẫn luôn nắm lấy tay hắn, gã còn choàng ngoại bào để giữ ấm cho hắn, hắn cứng ngắc ôm lấy gã, nhắm mắt tận hưởng cảm giác lúc này.

Thượng Thanh Hoa vô lực dựa vào lồng ngực của Mạc Bắc quân, lặng nghe nhịp tim đập loạn của gã, điều này khiến hắn bất giác mỉm cười. 

Hóa ra vẫn còn có người thật sự chờ đợi hắn.

Mạc Bắc quân ngồi lên giường, đặt Thượng Thanh Hoa nằm gọn gàng trong lòng gã rồi lấy chăn quấn y thành một bọc kén. Nhiệt độ thân thể của gã vô cùng lạnh, càng lạnh hơn khi gã mới kế thừa ngôi vị, trở thành người đứng đầu Mạc Thị, vậy nên gã tuyệt đối không muốn Thượng Thanh Hoa dựa vào gã bị cảm lạnh.

"Đại vương, ngài ...sao lại ở đây"

Mất nửa ngày trời để Thượng Thanh Hoa rặn ra được câu nói trong khi bị Mạc Bắc quân ôm cứng ngắc thành 1 cục.

Mạc Bắc quân vẫn ngồi im như tượng không nói một câu, gã chỉ đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Thượng Thanh Hoa. 

Hình ảnh người mẹ bồng bế chăm bẵm đứa con mới lớn này là gì đây?

Thượng Thanh Hoa nhất thời rùng mình, hắn khẽ cựa quậy giãy dụa lại bị Mạc Bắc quân cứng ngắc giữ lại, gã không nặng không nhẹ cảnh báo "Đừng giãy"

"Lần đi phía Đông tới, ta khó quay về sớm" 

"ĐẠI VƯƠNG, CHO TA ĐI THEO"

Bằng một thế lực thần bí nào đó, Thượng Thanh Hoa nhanh nhảu lên tiếng, hắn rõ ràng không muốn đi về nơi nguy hiểm như thế nhưng trong lòng bứt rứt, lại thêm hệ thống đại nhân ra chỉ thị phải nhận nhiệm vụ lần này khiến hắn lực bất tòng tâm.

Mạc Bắc quân nửa tín nửa ngờ nhìn Thượng Thanh Hoa, gã là lo sợ tên nhóc này vừa đi đã xỉu nên mới không muốn hắn đi theo, gã có chút bực bội mà nói "Ngươi đi theo làm gì?"

Thượng Thanh Hoa cuống hết cả lên, hắn lắp bắp " T-ta đương nhiên phải đi, ta là Phong Chủ của An Định Phong, chi tiêu ăn uống ngủ nghỉ đều là do ta làm... Ta không đi thì ngài ở đâu?, hơn nữa ta có thể tập thể dục để thể lực tốt hơn, không làm vướng chân ngài ( chính là có nguy hiểm chạy cho nhanh hoặc là vận khí công giả chết )"

Thượng Thanh Hoa luyên thuyên một hồi, bị ép phải nhận nhiệm vụ thì hắn phải cố gắng hết mức giữ cái mạng nhỏ này thôi!

Mạc Bắc quân nhìn Thượng Thanh Hoa, gã khẳng định chắc nịch "Vậy ta sẽ bảo vệ ngươi"

Thượng Thanh Hoa mắt chữ O mồm chữ A nhìn người trước mặt, đại vương của hắn là bị đoạt xá rồi hả? Nghe kiểu gì cũng thấy khó tin? Vẻ mặt 'ngươi là ai? ngươi định làm gì' của Thượng Thanh Hoa khiến Mạc Bắc quân có chút khó chịu.

"Tin ta" Mạc Bắc quân vỏn vẹn nói vài từ, rất dứt khoát bế Thượng Thanh Hoa theo kiểu công chúa, một đường đi thẳng về An Định Phong. Thượng Thanh Hoa không còn cự nự gì nữa, hắn yên tâm ngủ thiếp trong lòng của Mạc Bắc quân

Vậy ta tin ngài.

Ở một bên, Mộc Thanh Phương lẳng lặng rút khăn giấy chấm nước mắt nhìn hai cặp đôi cuối cùng cũng rời đi, hai vị Phong Chủ ngất xỉu có chút mà Ma tộc ở ngoài vây kín Thiên Thảo Phong của y, tạo thành một bức tường thành đáng sợ.

Y chỉ sợ thêm một hai ngày nữa họ không tỉnh thì Ma tộc sẽ lật tung nhà họ, đạp cửa sơn môn mất.

Liễu Minh Yên yên lặng đứng cạnh Mộc Thanh Phương, nàng rất vui vẻ mà tận hưởng hai màn cơm chó mới vừa nãy diễn ra. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro