Chương 9: Ta ước gì mình học lập trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thương Khung Sơn phái - Thanh Tĩnh Phong]

Thẩm Thanh Thu rảnh tới mức hắn quên luôn sắp tới phải đi phía Đông. Từ khi hắn quay về Thương Khung Sơn kèm thêm sự kiện cả hắn và Thượng Thanh Hoa ngất xỉu chấn động tới toàn thể môn phái nên giờ hắn căn bản không được làm một cái gì, chỉ được ngồi nghỉ tĩnh dưỡng.

Thẩm Thanh Thu thầm thở dài, trước đây hắn cũng không hay phải làm gì mấy nhưng chưa bao giờ tới mức như này. Cơm có người nấu người bưng, gối có người chỉnh, tới cả nước cũng có người dùng thìa mớm cho hắn, chỉ cần hắn hơi nhíu mày một chút thì sẽ có vài bảo mẫu xuất hiện hỏi han hắn

Bảo mẫu toàn năng số 1: Lạc Băng Hà

Lạc Băng Hà sau 5 lần 7 lượt thấy Thẩm Thanh Thu bất tỉnh thì trái tim nhỏ bé [gạch bỏ], nội tâm thiếu nữ [gạch bỏ] đã không thể chịu được thêm bất cứ đả kích nào. Lạc Băng Hà vứt gần như toàn bộ công viên cho nhân viên công vụ cần cù - Sa Hoa Linh để y ở lại trúc xá 24/24 chăm hắn.

Bảo mẫu toàn năng số 2: Nhạc Thanh Nguyên

Thẩm Thanh Thu cũng vô cùng cạn lời với vị đại ca của hắn, khác với Lạc Băng Hà là vứt việc cho nhân viên công vụ thì đại ca của hắn đã mang việc sang bên Thanh Tĩnh Phong để làm, tiện thể mang theo đồ dùng cá nhân và ở tạm căn phòng hông mà các đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã chuẩn bị cho y.

Bảo mẫu toàn năng số 3: Minh Phàm

Đại đệ tử của Thẩm Thanh Thu sau khi sư phụ quay về thì lúc nào cũng tươi như hoa, hắn vậy mà lại tạm gác tư thù cá nhân với Lạc Băng Hà để mà... đi chợ cùng y. Thẩm Thanh Thu được Ninh Anh Anh kể rằng Minh Phàm khi đi chợ, thấy một gánh hoa quả có chất lượng tốt bèn một tay xách túi một tay chống nạnh kì kèo giảm giá cùng Lạc Băng Hà.

Bảo mẫu toàn năng số 4: Liễu Thanh Ca

Liễu Gà Mẹ

Bảo mẫu toàn năng số 5: Ninh Anh Anh

Ninh Anh Anh thì không hẳn là bảo mẫu mà chỉ là người ở cạnh trông Thẩm Thanh Thu khi các sư huynh của nàng đi vắng mà thôi. Thẩm Thanh Thu cảm thán, Ninh Anh Anh trước giờ là một đứa trẻ dễ thương, có hơi kích động một chút giờ đây lại chẳng khác gì mẹ hắn, nàng sẽ ngăn Thẩm Thanh Thu làm bất cứ điều gì và giọng của nàng đủ to để gọi Liễu Thanh Ca ở một đỉnh núi khác tới (Ninh cô nương, Thẩm mỗ tự hỏi cô học được tuyệt kỹ đó từ ai).

Thanh Tĩnh Phong bây giờ tới một hạt bụi cũng được lau chùi sạch sẽ nhờ trưởng ban vệ sinh Lạc Băng Hà, phó ban dọn dẹp Minh Phàm và những đệ tử khác của Thanh Tĩnh Phong. Khung cảnh thường thấy ở Thanh Tĩnh Phong là tầng lớp đệ tử đọc sách ngâm thơ đàn ca sáo nhị, ai nấy đi lại nhẹ nhàng thanh thoát, giờ đây là từng tốp từng tốp dọn dẹp, quét sân, đánh đàn giúp cho Thẩm Thanh Thu dễ ngủ hơn.

"Thanh Thu sư đệ, đệ thấy trong người như nào rồi ư" Nhạc chưởng môn vén rèm đi vào phòng của hắn, trên tay y bưng đủ loại thuốc mang từ Thiên Thảo Phong khiến Thẩm Thanh Thu có chút rùng mình.

"Thanh Thu vẫn ổn, đa tạ Nhạc chưởng môn quan tâm"

Nhạc Thanh Nguyên chỉnh lại gối tựa cho Thẩm Thanh Thu rồi biến thành một người mẹ đút cho hắn từng ngụm thuốc, đại ca à, ta vẫn đầy đủ tay chân mà, ta có thể tự uống được. Dù nội tâm hắn có gào thét tới cỡ nào thì vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để Nhạc Thanh Nguyên đút thuốc.

Sáng nay Lạc Băng Hà lại cùng Minh Phạm xách giỏ đi chợ nên Nhạc Thanh Nguyên phụ trách trông coi hắn, phía bên của đại thần Hướng Thiên Đả Phi Cơ cũng chẳng khá hơn là bao khi Mạc Bắc quân lại dồn việc cho đội trưởng công vụ - Sa Hoa Linh làm để gã có thể tập cách chăm người bệnh.

"Thanh Thu, ta nghe nói đệ sẽ đi về phía Đông để trừ ma ?"Nhạc Thanh Nguyên cất chén thuốc Thẩm Thanh Thu đã uống cạn, y kéo một cái ghế được làm thủ công từ trúc rồi ngồi cạnh giường của hắn.

"Quả đúng là như vậy" Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, hắn không có ý chủ động đi phía Đông nhưng là tình thế ép buộc hắn cũng không thể làm gì khác.

Thẩm Thanh Thu gõ gõ hệ thống, đáp lại hắn vẫn là màn hình đỏ chót, hệ thống không phản hồi lại những gì hắn hỏi nhưng những chức năng khác thì vẫn ổn định. Thẩm Thanh Thu chau mày, hắn nhớ trước hệ thống cũng không hoạt động là khi hắn giả chết nhưng lúc ý gặp Lạc Băng Hà đã kích hoạt được rồi.

"Thanh Thu, đệ không khỏe ở đâu sao" Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn chau mày liền cảm thấy lo lắng. 

"Dưa huynh, huynh có ở đó không?"

Thẩm Thanh Thu định trả lời lại Nhạc Thanh Nguyên thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Nhạc Thanh Nguyên đứng dậy mở cửa thì thấy Thượng Thanh Hoa xuất hiện kèm theo Bảo mẫu Mạc Bắc quân.

Nhạc Thanh Nguyên quay ra nhìn Thẩm Thanh Thu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài. Nhận được sự đồng ý của hắn, Thượng Thanh Hoa thuận tiện bước vào trong phòng.

Mạc Bắc quân cùng Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài chờ đợi, hai người một đứng đầu Thương Khung Sơn phái tu tiên một tu ma đứng trước cánh cửa phòng trúc xá canh gác, có cho tiền cũng không ai dám phá đám.

"Dưa huynh, huynh có cảm thấy hệ thống có vấn đề không ?" Thượng Thanh Hoa ngồi xuống chiếc ghế ban nãy Nhạc Thanh Nguyên ngồi, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề.

"Hệ thống của ta có vấn đề sau khi cập nhật lúc còn ở ma giới, ngươi có gặp phải tình trạng hệ thống không phản hồi và màn hình báo lỗi đỏ liên tục không ?" Nói đoạn Thẩm Thanh Thu mở hệ thống, vì cả hai đều là người chơi nên có thể nhìn thấy được màn hình hệ thống của nhau.

Thượng Thanh Hoa cũng mở lên, hệ thống của cả hai đều hiển thị màu đỏ rực khiến người ta đau mắt. 

"Việc hệ thống hỏng dẫn tới khá nhiều hệ lụy, hôm trước ta đã bị đưa vào một ảo cảnh kì lạ" Thẩm Thanh Thu trầm ngâm, tiện liếc nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của Thượng Thanh Hoa thì hắn khá chắc gã cũng gặp ảo cảnh đáng sợ như hắn.

"Dưa huynh, huynh có học lập trình không" Thượng Thanh Hoa ngước nhìn hắn với khuôn mặt mong chờ

"Ta mà học thì đã có thể hack hệ thống kiếm nhiều điểm hơn rồi" Thẩm Thanh Thu thở dài, hắn ước gì hồi xưa thật sự đi theo ngành lập trình, như vậy có thể giúp ích cho những lúc như này rồi.

Thôi thì

Tới đâu thì tới vậy

Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro