Ngoại truyện [2]: Quà chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, rất nhanh đã qua hai tuần.

Hôm nay chính là ngày mà cô cùng hai người bạn của mình được thả tự do.

Jasmine đã ra lệnh cho mọi người quay trở về phòng giam và thu dọn đồ đạc của mình.

Mặc dù phòng của cô cũng không có gì cả, chủ yếu cô quay về để chờ bạn thôi.

"Này, hai người xong rồi chứ?" - Cô hỏi.

"Tôi sắp xong rồi!" - Issac nói.

"Đợi thêm một chút nữa!" - Layla nói.

Nghe thấy như vậy, cô liền không khỏi thở dài.

Cô nhìn xuống bên dưới, đã hai tuần rồi cô không nhìn thấy Đội trưởng Ivor ở đâu hết. Lẽ nào anh bị bệnh rồi hả?

"Này Jaki, bọn tôi xong rồi! Đi thôi nào!" - Issac đề nghị.

"Đến đây." - Cô bước tới chỗ của họ.

Cả ba người đi ra ngoài khu giam, điểm đến tiếp theo của họ đó chính là cổng chính.

Thật lòng mà nói, trước khi rời đi cô muốn chào Đội trưởng Ivor một cái. Nhưng lại chẳng gặp được anh ở đâu nên cô cũng đành chịu.

Đến nơi, Issac và Layla bắt đầu trò chuyện cùng với Jasmine.

Cô định chờ họ nói chuyện xong thì mới rời đi. Chứ thật ra cô cũng không có chuyện gì để nói với Jasmine cả.

"C-Chờ một chút đã!" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hộc hộc! Xin lỗi, tôi đến hơi muộn!" - Đội trưởng Ivor nói.

"Hửm? Đội trưởng Ivor, tôi đang chờ anh đấy." - Cô nói.

Ivor nghe vậy không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

"À, vậy ư? Xin lỗi cô nhiều nhé, tù nhân Jaki! À không, giờ cô không còn là tù nhân nữa rồi nhỉ!" - Ivor nặn ra một nụ cười.

"Cô sắp phải rời đi rồi à? Cũng may là tôi đến kịp để chào tạm biệt cô!" - Ivor nói.

"Đội trưởng Ivor này, anh có muốn nói gì với tôi không?" - Cô hỏi.

Nghe vậy Ivor liền không khỏi tỏ ra ngại ngùng.

"À, ừm..chuyện đó.." - Ivor ấp úng nói.

Nhìn thấy biểu hiện của Ivor cô cũng không khỏi thắc mắc.

"Này, Jaki. Chúng ta mau đi thôi!" - Layla gọi.

"Ồ, tôi phải đi rồi. Thật tiếc khi thời gian trò chuyện của chúng ta ngắn ngủi nhỉ?" - Cô nói.

"À, phải. Cô nói đúng." - Ivor xoa đầu của mình.

"Đội trưởng Ivor này, tôi mà đi rồi thì anh cũng đừng có mà nhớ tôi quá đấy nhé, khéo lơ là trong công việc đấy!" - Cô nhắc nhở.

"A-Ah, J-Jaki!" - Ivor đỏ mặt, xấu hổ nhìn cô.

Cô chỉ cười phá lên trước biểu hiện của Ivor. Cô đúng là rất thích trêu chọc anh mà!

"Cho anh cái này, thôi tôi đi đây!" - Cô dìu vào tay của Ivor một món đồ.

"Tạm biệt nhé, Đội trưởng Ivor!" - Cô mỉm cười, vẫy tay chào.

"Tạm biệt, Jaki." - Ivor vẫy tay chào lại.

Cô đi đến gần cổng chính, trước khi rời đi, cô vẫn quay lại và mỉm cười với anh một lần cuối.

Sau khi bước qua cánh cổng, cô liền biến mất. Có vẻ đã quay trở về Trái Đất.

Ivor nhìn xuống món đồ mà cô đưa, một bông hoa hồng màu trắng. Anh nhìn chằm chằm xuống bông hoa, bất giác mỉm cười một cái.

Nếu được, anh mong mình có thể gặp lại cô một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro