Ss2-Chương 11: Winston, tứ trụ cuối lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và mọi người đang đứng trước một căn phòng, cánh cửa có vẻ như đã bị khoá lại.

Jasmine không suy nghĩ gì nhiều, liền vung gậy lên đập vỡ cánh cửa.

Trước sự ngỡ ngàng của Winston, tất cả bước vào bên trong.

"Ố-Ối, cái gì thế!? Tại sao các ngươi biết ta ở đây? Ta đã trốn kĩ rồi mà!" - Winston hốt hoảng.

"Bọn ta phải cảm ơn về một lời khai của tứ trụ còn lại." - Cô cười mỉa rồi kể lại cho hắn nghe.

"Hừ! Thì ra là Wanky. Khi bị đánh bại trong cuộc tỉ thế thì voi ta trông thật là vô hại!" - Winston tỏ vẻ tức giận.

"Winston, ngươi đã bị bắt vì tội xâm chiếm một đất nước và bắt cóc người khác!" - Jasmine nói.

"Cái gì!? Làm như ta sợ lắm vậy!" - Winston tỏ ra khiêu khích.

"Hãy thả công chúa Vanessa ra mau! Chúng tôi phải phá hủy buổi đám cưới này!" - Layla nói.

"Ủa? Công chúa nào cơ? Ta hổng có hiểu, các ngươi có nhầm không vậy?" - Winston giả bộ không biết.

"Hừ! Công chúa Vanessa! Cô đang ở đâu!?" - Issac nói lớn.

"Tôi ở đây nè, cứu tôi với!" - Một giọng nói vọng lên từ đằng sau cánh cửa, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Không có công chúa nào cơ đấy?" - Cô cười mỉa.

"Các ngươi nghe nhầm rồi! Làm gì có ai chớ!" - Winston vội vàng đứng dậy.

"Im miệng đi! Để tôi phá cánh cửa này!" - Nói rồi, Jasmine liền vung gậy phá vỡ cánh cửa, tan thành từng mảnh.

"Mọi người hãy vào trong tìm Vanessa đi! Tôi cùng Jaki và Issac sẽ lo tên hoàng tử này!" - Jasmine đề nghị.

"Ừm, cứ tin tưởng ở bọn tôi!" - Layla nói rồi chạy vào bên trong. Những người khác thấy vậy cũng liền chạy theo sau đó.

Bỗng Winston cười phá lên khiến cho cả ba người cảm thấy vô cùng thắc mắc.

"Bên trong là một hệ thống mê cung, các ngươi không những không tìm được con nhỏ đó mà còn có nguy cơ bị chết đói trong đó nữa! Đừng có mà dại đột nhé!" - Winston cười mỉa.

"Thôi chết, mong rằng là mọi người sẽ ổn!" - Issac tỏ vẻ lo lắng.

"Thôi, ta nói rồi! Chả có ai ở đây đâu, lo mà quay về đi!" - Vừa mới dứt lời, cô đã liền dịch chuyển ra đằng sau và đá Winston xuống bên dưới.

Hắn ngã huỵch xuống đất, kêu lên đau đớn.

"Tuyệt vời, hắn ta đã rơi xuống rồi!" - Issac nói.

"Cô làm tốt lắm, Jaki. Tôi sẽ bắt hắn lại!" - Jasmine tiến lại gần Winston.

Bỗng Winston bật dậy, rút kiếm ra vung tứ phía khiến Jasmine phải lùi lại phía sau.

"Tránh ra! Không được lại gần ta!" - Winston tỏ vẻ tức giận.

"Ta học kiếm thuật từ nhỏ nên các ngươi đừng hòng xem thường ta! Nếu biết điều thì các ngươi hãy rút lui đi!" - Winston đe doạ.

"Cái tên hoàng tử này trông điên điên mà cũng nguy hiểm phết!" - Issac tỏ ra ngỡ ngàng.

"Sao? Ta nói vậy mà vẫn không chịu cút à? Các ngươi chán sống rồi ư!?" - Winston nói.

Issac thở dài một cái rồi tiến về phía trước.

"Mọi người cứ để tôi lo hắn cho, tên này dễ ý mà!" - Issac đề nghị.

"Cậu chắc chứ, tù nhân Issac? Theo tôi thấy thì hắn không đơn giản đâu!" - Jasmine nói.

"Xời! Không sao đâu thưa Đội trưởng! Tôi khè lửa một tí thôi là tên này bốc cháy luôn ấy mà!" - Issac đắc ý nói.

Issac hít một hơi thật sâu:

"Lửa cuồng nộ!"

"Cái gì!?" - Winston tỏ vẻ ngỡ ngàng.

Sau đó Issac phun ra những tia lửa. Nhưng có vẻ như chúng quá nhỏ nên chẳng gây nổi một chút sát thương nào.

Cả bọn im lặng nhìn Issac đang làm trò cười.

"Hửm? Cái trò đùa gì đây?" - Winston thắc mắc.

"Ơ-Ơ? Sao bỗng dưng lửa yếu xìu vậy!? Có trục trặc gì chăng?" - Issac tỏ ra bối rối.

"Haiz, cậu lùi lại đi. Tôi sẽ chiến đấu với hắn!" - Jasmine nói.

Không làm mất thời gian của mình, Jasmine liền tiến lên vung gậy tấn công Winston. Nhưng đòn đánh của nàng lại bị hắn chặn lại.

Thấy tấn công trực diện không khả thi. Nàng liền nhảy lên cao, vốn định dùng cây gậy đập vào đầu của hắn, thế nhưng đòn đánh đó cũng lại bị vô hiệu khi hắn lấy kiếm ra chặn.

Jasmine thở dốc do hết sức lực, bật lùi về phía sau.

"Tên này giỏi kiếm thuật thật đấy, không phải dạng vừa đâu!" - Jasmine chau mày nhìn.

"Tốt nhất là đừng nên dây dưa với ta. Hãy mau biến ra khỏi đây, để buổi lễ đám cưới của ta diễn ra một cách tốt đẹp nào!" - Winston nói.

"Chậc! Tên này có vẻ như là yếu nhất trong tứ trụ, nhưng lại múa kiếm rất là điêu nghệ!" - Issac do dự.

"Này Jaki, cô có cách-" - Issac quay sang bên cạnh nhìn. Nhưng rồi cậu lại tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Ủa? Jaki?" - Issac tỏ vẻ thắc mắc nhìn xung quanh.

"Hửm? Cậu sao thế, tù nhân Issac?" - Jasmine hỏi.

"Ờm, Đội trưởng Jasmine, cô có thấy Jaki ở đâu không? Tôi không thấy cô ấy ở quanh đây!" - Issac nói.

"Hửm? Sao cơ?" - Jasmine nghe vậy liền không khỏi ngỡ ngàng.

"Hửm? À, đúng rồi! Ngươi nhắc ta mới để ý, rõ ràng các ngươi ở lại có tận ba tên, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai tên. Rốt cuộc thì tên cuối cùng đang trốn ở đâu?" - Winston hỏi.

"Trên đầu ngươi đấy."

Nghe vậy cả ba người đều không cảm thấy ngỡ ngàng.

Winston nhìn lên trên đầu của mình, thấy một chiếc ghế sắp rơi xuống, hắn không khỏi bàng hoàng.

Thấy Winston có vẻ mất tập trung, Jasmine liền nhân cơ hội đó chạy đến và ép hắn vào tường.

Do bị lực mạnh tác động nên buộc hắn phải buông kiếm ra khỏi tay của mình.

"Aaahh! Chết ta rồi, chết ta rồi!" - Winston tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn về phía trước.

"H-Hả!?"

Isaac đi đến chỗ hai thanh kiếm văng ra mà nhặt lên.

"Đây, tịch thu kiếm! Này, tên hoàng tử kia! Đầu hàng đi, tất cả tứ trụ của ngươi đều đã bị đánh bại rồi!" - Issac nói.

"Winston, ngươi có chịu đầu hàng hay không? Hay là muốn.." - Giọng của Jasmine trầm đi khiến Winston sởn gai ốc.

"V-Vâng, tôi xin đầu hàng! Tôi xin chịu thua!" - Winston van xin.

"Phù! Vậy là xong rồi!" - Issac thở phào nhẹ nhõm.

"Tù nhân Jaki, cô ở đó từ nãy đến giờ sao?" - Jasmine hỏi.

"Ừ, tôi vẫn luôn ở đó mà. Có đi đâu đâu?" - Cô dịch chuyển xuống bên dưới.

"Này Jaki, đây đều nằm trong kế hoạch của cô ư? Khiến hắn tập trung vào bọn tôi rồi quên đi sự hiện diện của cô, rồi sau đó lợi dụng lúc hắn lơ là cảnh giác thì liền ra tay?" - Issac thắc mắc.

"Hửm? Cậu nói gần đúng rồi đấy." - Cô cười nhạt.

"Được rồi, chúng ta cùng rời khỏi đây nào!" - Jasmine đề nghị.

——————————————————————————

Tất cả đều quay trở lại sảnh cung điện. Đức vua đã được thả ra, đứng bên cạnh là công chúa Vanessa.

"Ôi, xin cảm ơn các khanh vì đã cứu con gái của ta! Cứu cả ta, cứu cả vương quốc này nữa! Ta thành thật đội ơn các vị, không biết là các vị muốn ta thưởng cái gì không ạ?" - Đức vua hỏi.

"Không có gì đâu. Chúng tôi tiện đường truy lùng người bị truy nã thôi! Ngài không cần phải thưởng gì cả!" - Jasmine nói.

"Khoan đã, tôi muốn được thưởng!" - Popo nói. "Thưa đức vua, hãy thưởng cho tôi một núi đầy cá đi ạ!"

"Một núi đầy cá á? Ui, dễ thôi mà! Sẽ có liền!" - Đức vua nói.

Đức vua quay sang nhìn Vanessa, thấy vè mặt nhỏ có vẻ hơi đi xuống, ông không khỏi cảm thấy thắc mắc.

"Con gái, con sao thế? Sao trông buồn vậy?" - Đức vua hỏi.

Jasmine nghe thấy như vậy liền suy nghĩ tới một chuyện, lúc sau liền nói:

"Vanessa, cô không cần phải lo vì việc bị bắt trở lại đâu! Cô được xét nhận là vô tình chui vào trong cánh cổng rồi, nên cô không có tội!"

"Tôi cảm ơn." - Vanessa trả lời với một giọng điệu yếu ớt.

"Ờm..thưa Đội trưởng Jasmine, thật ra thì không phải cô ta buồn vì việc sắp quay trở lại nhà tù đâu! Mà vì..chị Doris.." - Layla tỏ ra do dự khiến Jasmine cảm thây vô cùng thắc mắc.

"Mà này, có ai nhìn thất Rose ở đâu không? Từ sáng đến giờ tôi không nhìn thấy cô ta ở đâu cả!" - Cô nói.

"À, cô ta đã bị nhốt nên-" - Popo tỏ vẻ ngỡ ngàng. "Ơ!? Rose kia kìa! Và.."

"Vanessa." - Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Vanessa.

Sau khi xác nhận lại, Vanessa liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy bóng hình quen thuộc trước mắt, nhỏ không khỏi cảm thấy xúc động.

"C-Chị Doris!!" - Vanessa liền chạy tới ôm Doris khóc nức nở.

"May quá! Chị vẫn còn sống, lần sau chị đừng như thế nữa nhé!" - Vanessa nói.

"Rồi, chị biết rồi! Chị xin lỗi em! Nín đi, đừng khóc mà!" - Doris an ủi.

"Kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ?" - Issac nói.

—————————Nhà tù Đầu Lâu—————————

// Rầm //

Tiếng gõ búa vang lên vọng khắp căn phòng.

"Winston, Wiz, Wes, và Wanky. Bốn người bị kết án xâm lược vương quốc khác và bắt cóc, phạt tù 20 năm! Riêng Wanky có công giúp đỡ Đội trưởng tìm ra vị trí của hoảng tử nên sẽ được giảm tội xuống còn 15 năm!" - Cecilia nói.

"Khò.." - Cecilia liền giật mình tỉnh dậy. "Kết thúc phiên toà!"

"Tụi bây được lắm!" - Winston nở ra một nụ cười ma mị.

Sau khi phiên toà tuyên bố kết thúc, các cai ngục liền đi vào bên trong cả đưa bốn người bọn họ đi.

Jasmine sau đó liền tới chỗ của nhóm cô.

"Phiên toà đã xong, tôi có chuyện muốn nói với các cậu!" - Jasmine nói.

"Hửm? Có chuyện gì thế, thưa Đội trưởng Jasmine?" - Layla tỏ vẻ thắc mắc.

"Các cậu đã có công lớn trong việc bắt những tội phạm nguy hiểm, đồng thời chúng tôi cũng xem xét lại vi phạm của các cậu. Vì thế, sẽ có một sự giảm hình phạt!" - Jasmine tường thuật.

"Cecilia, cô hãy đọc đi!" - Jasmine đề nghị.

Thấy Cecilia đang ngủ gật, Jasmine liền gọi lớn khiến cô nàng phải giật mình tỉnh dậy.

"Ah vâng!" - Cecilia liền lấy ra một xấp giấy.

"Tù nhân Doris sẽ được thả tự do vào ngày mai. Popo và Jason được giảm xuống còn một tháng tù giam. Jaki, Issac và Layla được giảm xuống còn hai tuần! Và Rose thì..chúng tôi vẫn đang suy nghĩ thêm!" - Cecilia tuyên bố.

"Hả? Sắp được thả rồi sao!? Nhưng mà tôi muốn được ở thêm trong tù!" - Issac tỏ vẻ bất mãn.

"Vậy nhé, kết thúc phiên toà, mời các tù nhân quay trở về khu giam của mình!" - Cecilia nói.

——————————Sáng hôm sau—————————

Hiện tại đang là giờ quét dọn của khu C, cô cùng Issac với Layla đang lau dọn trên sân thượng.

"Haiz, còn hai tuần nữa sao? Nhưng mà tôi không muốn quay trở về đâu! Ghét lắm!" - Issac bất mãn nói.

"Cậu kì lạ nhỉ? Ở Trái Đất có nhiều thứ vui hơn so với ở đây mà! Phải không Jaki?" - Layla nói.

Cô im lặng nhìn, lúc sau mới lên tiếng nói:

"Cái này thì tôi cũng không chắc cho lắm, nhưng có lẽ so với ở đây thì Trái Đất có vẻ..hơi nhàm chán."

"Vậy ư?" - Layla nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng.

"Haiz, bỏ qua chuyện đó và tiếp tục làm việc của mình đi. Bộ không lẽ các cậu tính ở đây quét dọn mãi à?" - Cô nói.

"Rồi rồi, bọn tôi đang làm đây!" - Cả hai nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro