Ss1-Chương 1: Jaki vào tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng nọ, như bình thường cô - Jaki Natsumi vẫn bước chân đi dạo xung quanh khu phố của mình.

Bỗng nhiên có một người đàn ông không biết từ đâu lao đến và đâm sầm vào cô.

"Này! Bộ bị mù hay sao mà không biết nhìn đường hả!?" - Cô tức giận nói, trừng mắt nhìn.

Nhưng những gì cô nhận lại chỉ là một cái tặc lưỡi, hắn vội vã đứng dậy rồi chạy đi ngay sau đó.

"Ê này! Đâm vào người ta mà không biết mở miệng nói xin lỗi à!?" - Cô đứng phắt dậy, định đuổi theo thì không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.

Cô tặc lưỡi, nếu mà để cô tìm được thì đừng mong được yên!

"Cô là Jaki Natsumi có phải không?" - Một giọng nói vang lên từ phía đằng sau, không hỏi thắc mắc cô liền quay lại nhìn.

"Có chuyện gì?" - Cô hỏi lại với một vẻ mặt không vui.

"Cô đã bị bắt!" - Nghe thấy thể cô không khỏi ngỡ ngàng. Cái gì cơ? Cô bị bắt?

"Tôi bị bắt? Lý do? Hay là anh giả làm cảnh sát trêu người thế?" - Khoé môi cô cong lên trông rất ngạo mạn.

"Giả?" - Dứt lời, y liền rút ra một cây súng bắn lên trời 2 phát đạn.

// Bằng, bằng //

Sau đó y chĩa thẳng súng vào trán của cô.

"Đề nghị cô đầu hàng và giơ hai tay lên!" - Y nói.

Cô im lặng một lúc rồi bật cười, y nhìn thấy vậy thì cũng không khỏi tức giận.

"Này! Cô cười cái gì vậy hả!?" - Y tức giận nói.

"À không, đột nhiên thấy buồn cười thôi!" - Cô nói, nhưng miệng vẫn nở ra một nụ cười.

"Thấy buồn cười cái gì? Xin vui lòng cô giơ tay lên để chúng tôi tiến hành còng tay lại!" - Y ra lệnh.

Nghe thấy vậy cô cũng chán chả muốn cãi lại thêm nữa, ngoan ngoãn giơ tay qua đầu để các binh lính xung quanh còng tay lại.

Bỗng một cánh cổng xuất hiện, cô nhìn thấy thế thì không khỏi kinh ngạc.

Dĩ nhiên, lúc đầu cô không để mình bị đưa vào bên trong đâu mà, phải nói là ai ngu mà đi vào đó cơ chứ!

Nhưng sau nhiều sự nỗ lực của các cai ngục và binh lính thì cô đã tự đi vào mà không cần họ đẩy.

---------------------Nhà tù Đầu Lâu---------------------

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là một cái nhà tù to khổng lồ nằm giữa một vùng đất vắng vẻ, cùng lắm xung quanh chỉ là vài ba ngôi nhà nhỏ hoặc chỉ là đất cỏ mà thôi.

Cô được dẫn vào bên trong, rồi được dẫn đến một căn phòng.

Sau khi thay đồ và chụp ảnh xong, cô lại được dẫn đi đến một nơi khác.

Khi đến đó, cai ngục [1] ra nói chuyện với cai ngục [2], sau khi nói xong cai ngục [1] quay sang nhìn cô.

"Hiện tại khu giam A đang hết phòng giam dành cho nữ, cô có thể ở tạm phòng giam nam không?" - Cai ngục [1] hỏi.

"Sao cũng được" - Cô trả lời với một khuôn mặt chả mấy quan tâm.

Nghe được câu trả lời, cai ngục liền dẫn cô đến một phòng giam trên tầng.

Vừa mới bước vào bên trong thì xung quanh đã tối đen như mực.

// Cạch //

"Này này này, các cậu đang làm cái quái gì mà lại tối om thế hả!?" - Cai ngục tức giận nói.

Vừa dứt lời, căn phòng bỗng sáng lên, điều đó khiến cô có chút giật mình mà che mắt của mình đi.

Sau khi đỡ hơn thì cô nhìn về phía trước, đằng trước là năm tù nhân nam, và trong số đó có một cậu tù nhân mà cô để ý.

Mái tóc màu đỏ rực với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo là điểm mà cô đã cảm thấy ấn tượng nhất khi nhìn thấy cậu.

"Các cậu đang làm cái quái gì thế hả?" - Cai ngục hỏi.

"Ahahaha, đâu có đâu! Anh đang nói cái gì vậy ạ, anh cai ngục? Bọn em có làm cái gì đâu?" - Cậu tóc đỏ liền vội vàng biện minh.

Nói thẳng luôn, ai mà nghe được câu nói đó thì cũng đều biết là đang nói dối rồi, mà cũng do cậu ta tệ trong việc đó nữa.

"Thôi được rồi, đây là tù nhân Jaki, cô ta sẽ ở chung phòng giam với năm người các cậu!" - Cai ngục nói.

"Sao cơ ạ!?" - Cả năm người đồng thanh nói lớn.

"Anh đang nói cái gì vậy, anh cai ngục!? Cô ta là một đứa con gái đấy!?" - Cậu tóc đỏ nói.

"Tsk! Tôi đâu có mù đâu mà lại không biết!" - Cai ngục chau mày nhìn.

"Chậc! Tại sao lại phải ở chung với một đứa con gái cơ chứ!?" - Cậu tóc đỏ tỏ vẻ bất mãn.

"Cố gắng chịu đi, cũng đâu ai muốn phải như thế này!" - Cai ngục nói xong thì liền rời đi.

"Này cô kia!" - Nghe thấy thế cô liền nhìn về phía người đó. "Cô đó, đây là phòng giam của bọn tôi! Vậy nên cô đừng mơ tưởng đến việc được yên ổn ở trong này nghe chưa hả?" - Cậu tóc đỏ đe doạ nói.

"Thế hả? Cậu tên là gì ấy nhỉ?" - Cô hỏi.

"Issac Cooper, nhớ cho kĩ vào đấy!" - Cậu tóc đỏ nói.

"À, được rồi. Tôi hiểu những gì mà cậu nói nhưng tôi cũng có một số điều cần các cậu lưu ý!" - Nghe thấy thế cả năm người bọn họ không khỏi thắc mắc.

"Nếu các cậu làm phiền hay gây ồn ào, đặc biệt là cậu Issac Cooper thì tôi sẽ không ngại đâu đấy nhé!" - Cô nở một nụ cười ma mị, dùng ngón tay hạ thấp xuống gần bên trái cổ mình rồi đi thẳng một đường chạy ngang qua hết bên cổ bên phải như muốn hăm doạ.

Cả năm sau khi nhìn thấy động tác đó thì liền giật bắn mình, tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh.

Còn cô thì thấy mình cũng chỉ vừa mới vào tù mà đe doạ người ta thế này thì cũng ác thật, nhưng mà thôi kệ có cảnh báo thì vẫn hơn không mà!

Cơ mà đúng là phiền thật, cô vẫn chưa biết lý do vì sao mà mình bị bắt vào tù.

Đồng loã, nhưng mà cô đồng loã với ai trong việc gì cơ chứ? Kỳ lạ!

Cô leo lên giường trên ở cuối góc phòng, ngồi xuống rồi lấy một cuốn sách trên kệ đọc.

Buổi sáng hôm nay vì nghĩ không có chuyện gì xảy ra nên cô không đem theo chiếc tai nghe của mình, thế mà ai ngờ lại bị bắt vào tù đâu cơ chứ!

// Cạch //

Một cô gái với mái tóc màu hồng bước vào bên trong, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm gì đó.

Rồi cô gái đó liếc nhìn về phía cô, cả bốn mắt chạm nhau, thấy cứ nhìn chằm chằm nên cô mới đành đi xuống và lại gần.

"Cô có phải là tù nhân Jaki Natsumi không?" - Cô gái đó hỏi.

"Phải, có chuyện gì?" - Cô hỏi lại với một vẻ mặt không mấy là vui.

"Tôi là Jasmine, Đội trưởng cai ngục của khu A, tôi muốn xin lỗi vì sự bất tiện mà đã khiến cô phải ở chung phòng giam với các tù nhân nam!" - Cô gái nói.

"Hả? À, không sao. Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm!" - Cô cười nhạt, thì đúng là ở chung phòng với một đám nam nhân đối với cô cũng chỉ là một chuyện bình thường, nhưng ở chung với mấy cái tên điên đằng kia thì là có đấy!

"Được rồi, nếu không còn gì thì tôi đi đây." - Dứt lời, Jasmine liền quay lưng và định rời đi, đúng lúc đó thì cô gọi nàng lại: "Khoan đã!"

"Nếu được thì cô có thể lấy cho tôi chiếc tai nghe chứ?" - Cô nói.

"Tai nghe? Hừm, cũng không phải là món đồ cấm gì. Nó trông như thế nào?" - Jasmine hỏi.

"Đó là một chiếc tai nghe màu trắng, hai bên vỏ loa có hình nốt nhạc màu tím, và ở trên đó có một cái móc khoá hình thanh đao màu vàng." - Cô miêu tả lại.

"Được rồi, tôi sẽ lấy nó cho cô! Cô sẽ được nhận lại nó vào ngày mai!" - Jasmine nói.

"Cảm ơn cô, tôi rất vui khi nghe được điều đó!" - Cô mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro