Ss1-Chương 4: Con gái của chủ tịch Shunjan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------Tối hôm đó-----------------------

Sau khi mọi người thưởng thức xong bữa tối của mình thì liền lên giường đi ngủ.

Cô ngồi trên giường, lắng nghe giai điệu của đoạn nhạc đang phát. Rồi bỗng có một tiếng động vang lên làm cô giật mình.

Cô thắc mắc nhìn xuống bên dưới, người đang nằm bất tỉnh ở dưới mặt đất kia chính là Issac.

Gì kì vậy? Cậu ta bị đập đầu vào tường xong bất tỉnh hay gì? Cô suy nghĩ, dĩ nhiên cô biết đó không phải là câu trả lời, nhưng cô cũng chả biết vì sao cậu lại bị như thế.

Và cô cũng quá lười để đi xuống vác cậu lên giường nằm.

Vậy thôi kệ, cứ để cậu nằm ở đó. Có gì thì cũng là lỗi tại cậu chứ đâu phải tại cô.

-----------------------Sáng hôm sau----------------------

// Cạch //

Cai ngục đi vào bên trong và gọi tất cả mọi người dậy.

Thấy Issac vẫn còn nằm la liệt dưới kia thì cô mới bèn đi xuống và lay người cậu dậy.

Sau một hồi cố gắng đánh thức thì cậu mới chịu mở hai con mắt của mình ra nhìn cô.

Cậu mơ màng ngồi dậy mà leo lên giường của mình, cô thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài.

Rồi bỗng những tiếng lách cách văng lên, toàn bộ chiếc giường tầng trên bị vỡ tan tành.

"Này, có chuyện gì ở đây đấy hả!?" - Cai ngục vội vàng từ bên ngoài đi vào.

"A-Anh cai ngục! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu ạ! Chắc do cái giường cũ quá nên nó mới bị hỏng ấy ạ!" - Issac vội vàng biện minh.

"Chậc! Tự do mình đùa nghịch mà cứ kêu giường cũ!" - Cai ngục chán nản nói rồi rời đi.

"Hầy, mắc mớ gì mà phải dính líu đến giường của tôi cơ chứ?" - Cô chán nản nói.

"Bây giờ thì chúng ta phải đi mua giường thôi chứ không còn cách nào khác!" - Issac chán nản nói.

"Mua ư?" - Cô ngơ ngác nhìn.

——————————————————————————

"Ủa? Sao Mana lại ở đây?" - Cô tỏ về thắc mắc.

"Mana là thương nhân duy nhất được hoạt động trong nhà tù nên dường như cô ấy có ở khắp mọi nơi!" - Issac giải thích.

"Đồ gì cũng có?" - Cô hỏi.

"Đồ gì cũng có!" - Issac khẳng định.

"Vậy chắc cũng bán một quả bom nhỉ?" - Cô nói.

"Dù có bán thì cô cũng chẳng mua nổi đâu!" - Issac đổ mồ hôi.

Cô cùng Issac đi đến chỗ của Mana, cả hai xem giá cả của những chiếc giường, hai chiếc giường tương đương với 100 đô, cô không có đủ tiền, cả Issac cũng chẳng có.

Cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô nghèo đến như thế!

"Này Issac, cậu thấy sao nếu chúng ta đi săn?" - Cô đề nghị.

"Ừ nhỉ? Ý kiến của cô hay đó!" - Issac tán thành.

Bỗng một bóng người xuất hiện từ đằng xa, mái tóc màu hồng nhạt, âu phục cai ngục từ từ đi về phía trước.

"Đó là..Jasmine?" - Cô khẽ nâng mày.

"Wow..cô ta vẫn xinh đẹp như ngày nào!" - Issac nói.

"Cậu quên chúng ta đến đây để làm gì rồi à?" - Cô trừng mắt nhìn.

Issac cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ bên cạnh mình thì liền luống cuống mà chạy ra chỗ người con gái kia.

Một lúc sau, cậu quay trở lại với một vẻ mặt thất vọng.

"Không được à?" - Cô hỏi.

"Không." - Issac trả lời.

Bỗng một tiếng cười khúc khích phát ra từ phía đằng sau của cả hai.

"Tôi nghe nói là hai người đang bị thiếu tiền? Thật là tội nghiệp!" - Cô gái đó nói mỉa, mái tóc màu đen tuyền dài xoã xuống đến ngang hông.

"Thì làm sao? Liên quan đến cô à?" - Issac quan sát người con gái trước mặt mình.

"Khoan đã! Cô chính là người mà đã đấm vào mặt tôi ngày hôm qua!" - Issac tức giận nói.

"Ai bảo nhà anh dám nhìn lên vào phòng của tôi hả!?" - Layla đứng phắt dậy.

"Nói cái gì!? Đừng có mà nói xạo! Tôi nhìn lén cô hồi nào hả!?" - Issac nói lớn.

"Hừ! Thật không thể tha thứ mà!" - Layla chau mày nhìn.

"Thôi, ngồi đếm tiền cái đã!" - Layla ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, lấy ra một cọc tiền.

"Hả!? Làm thế nào mà cô lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế!?" - Issac tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Sao? Nhìn thèm lắm hả? Mấy cậu cận vệ trung thành của tôi đi săn kiếm tiền giúp tôi đấy!" - Layla nói.

"Kính thưa tiểu thư Layla. Đã đến giờ đi chơi rồi, mời tiểu thư ngồi lên kiệu ạ!" - Một giọng nói vang lên từ phía đằng ха.

"Ừm! Mấy anh chờ tôi một tí!" - Layla quay sang nói với một vẻ mặt hiền từ.

"Sao nào? Hai người có muốn vay tiền của tôi không? Tôi biết hai người đang thiếu tiền để mua đồ mà!" - Layla nhìn cả hai, nói với một vẻ mặt khinh thường.

Cô im lặng, ánh mắt khó chịu nhìn về cô gái đằng trước.

"Cô nói thật sao? Cảm ơn nhiều nhé!" - Issac định đưa tay ra lấy cọc tiền thì đã bị Layla hất sang một bên.

"Từ từ đã, có đi phải có lại chứ nhỉ? Tôi cho các người mượn tiền thì tôi cũng phải được cái gì đó chứ?" - Layla nói.

"Nếu vậy thì cô muốn chúng tôi trả cái gì?" - Issac thắc mắc.

Layla nghe thấy vậy thì mỉm cười, chỉ tay về hướng cậu.

"Cậu sẽ phải làm người hầu của tôi trong vòng 1 tháng!" . Layla nói.

"Thôi bỏ đi nhé! Tôi không rảnh đến nỗi mà hằng ngày khiêng cô đi đâu! Tôi từ chối!" - Issac nói.

"Vậy sao?" - Layla quay sang nhìn những người đằng kia.

"Này các cậu ơi!" - Nhỏ gọi lớn.

"Vâng thưa tiểu thư?" - Một tiếng nói vọng lại.

"Cái cậu này hôm qua vừa nhìn lén-"

"Ahahaha! Không có chuyện gì xảy ra cả! Xin cô đừng nói với họ, tôi đồng ý làm người hầu cho cô!" - Issac liền vội vã nói trước khi Layla kịp nói xong câu của mình.

Layla dĩ nhiên nghe Issac nói như vậy xong thì liền cười khúc khích, tỏ vẻ mãn nguyện.

Cô sau khi thấy cậu luống cuống như vậy thì không khỏi chán nản, nhăn mặt mà nhìn cậu.

"Phải như vậy mới đúng chứ! Được rồi, tiền của hai người đây, cầm lấy đi!" - Layla đưa cọc tiền cho Issac, sau đó thì đứng dậy.

"Tạm biệt nhé, mỗi lần tôi gọi là cậu phải có mặt đấy nhé!" - Layla nhắc nhở rồi rời đi.

"Chúng ta có tiền rồi hehehe!" - Issac tỏ vẻ vui sướng.

"Tên đầu đất!" - Cô chán nản nói.

"Ê mà sao cái bọn kia lại phục tùng con nhỏ Layla đó thế? Tụi nó mê gái đến thế à?" - Cô hỏi.

"Cô không biết gì sao? Cô ta chính là con gái của chủ tịch giàu nước vách Shunjan ở Hàn Quốc đấy! Vì thế nên mọi người ở đây khá là tôn sùng cô ta!" - Issac giải thích.

Chủ tịch Shunjan sao?

Hừm, ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro