Ss1-Chương 3: Tù nhân cấp cao lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------Sáng hôm sau----------------—

Vẫn y như hôm qua, cai ngục mở cửa đi vào phòng giam và gọi mọi người dậy, kiểm tra rồi sau đó đưa tất cả xuống căn tin để ăn sáng.

Nhưng mà hình như hôm nay có điều gì đó khác với mọi khi, cô và Issac cùng với một số tù nhân khác lại đứng ở trước một cánh cổng dịch chuyển. Không biết vì sao nhưng khi vừa ăn sáng xong thì tất cả tù nhân khu A lại tập trung ở đây.

"Nào, tất cả tập trung hết lên đây! Hôm nay, các cô cậu sẽ đi săn!" - Jasmine nói.

Cô tỏ vẻ thắc mắc, đi săn ư? Đi săn là cái gì?

"Nhiệm vụ ngày hôm nay của các cậu là đào khoáng sản, bây giờ thì hãy bước qua cánh cổng nào!"

---------------------Bên kia cánh cổng-------------------

"Đây là đâu?" - Cô thắc mắc.

"Được rồi, cô là người mới có phải không? Bây giờ hãy nhìn ra đằng kia đi!" - Jasmine chỉ về một hướng, cô thấy vậy thì liền nhìn theo.

Một nhóm tù nhân thì đang đào quặng, một nhóm tù nhân khác thì mang về một con thú gì đó.

"Đi săn có nghĩa là đào quặng với săn thú à?" - Cô hỏi.

"Cô cũng hiểu nhanh đấy, đúng vậy. Hoạt động đi săn bao gồm việc đào quặng và bắt các loài động vật quý hiếm, và chúng có thể được bán để lấy tiền qua các thương nhân đằng kia!" - Jasmine nói.

Sau đó, nàng đưa cho cô một cây cúp sắt, ý bảo là cô đi đào quặng ấy hả? Không được đi săn thú sao? Chán thật.

"Vậy cô muốn bọn tôi đi săn ở đâu?" - Cô tung chiếc cúp lên rồi bắt lại.

"Trong kia, tại hang rồng!" - Jasmine chỉ tay vào một cửa hang, gọi là hang rồng, bởi vì bên ngoài trong giống một con rồng sao? Chả thấy giống gì hết.

"Ơ, cô chắc chứ thưa Đội trưởng Jasmine? Bọn họ chỉ là những tù nhân bậc A và một tù nhân mới vào. Bên trong còn có rất nhiều quái thú nguy hiểm, chỉ có các tù nhân bậc C trở đi và được trang bị đầy đủ thì mới có thể bước vào thôi!" - Một cai ngục nói.

"Phải, đó chính là ý muốn của giám đốc Roger, cậu không cần phải quá lo lắng. Theo tôi thấy, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Jasmine liếc nhìn Issac.

"Được rồi, tất cả nghe đây! Bán kính mà các người được đào quặng là 2km, bên trong cũng đã có bảng đánh dấu. Các người có 3 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi có ý định tiến xa hơn thế, bởi vì tôi không biết các người sẽ bị ăn thịt bởi con quái vật nào đâu!" - Jasmine nhắc nhở, nhưng ai nghe cũng biết đó là một câu đe doạ dành cho các tù nhân khu A này.

-------------------Bên trong hang rồng------------------

"Được rồi, bên trong là như nào đây?" - Cô nói.

Vừa chỉ mới bước vào thôi là cô đã thấy sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong rồi.

Một cái vực, và bên dưới là dung nham, đường đi cũng chỉ là đường đá bình thường, vì không được tu sửa nên nó cũng bị bào mòn đi đáng kể, thế nên việc bị bỏ mạng tại đây cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên.

"Đào khoáng sản, nghĩa là đào gì cũng được đúng không Issac?" - Cô quay sang hỏi.

"Cô tự đi mà biết chứ tại sao tôi phải nói cho cô chứ?" - Issac quay sang nói.

"Trả lời?" - Cô bắt đầu toả ra âm khí.

"À-à, đúng, đúng là như vậy, nhưng chỉ có giới hạn trong khoáng sản kim loại thôi!" - Issac tỏ vẻ sợ sệt.

"Hiểu rồi." - Cô tỏ vẻ không mấy là hứng thú.

Rồi chỉ trong phút chốc, các tù nhân bắt đầu tản ra thành nhiều hướng khác nhau để làm nhiệm vụ, cô và Issac cũng không đi cùng hướng với nhau.

Nhiệm vụ là đào khoáng sản, vậy thì cô chỉ cần đào một chút quặng thôi nhỉ, khoáng sản kim loại là một từ chỉ chung nên cô cũng chả biết giới hạn hay quặng gì mới cần đào.

Cô thở dài, không suy nghĩ gì nhiều nữa, làm cho xong để rồi được nghỉ nào.

------------------------Vài phút sau----------------------

Cô đã đào được một số khoảng sản, nếu để ý thì chúng cũng chẳng mấy là hiếm nhưng mà kệ đi, có còn hơn không mà.

Cô đeo tai nghe của mình lên, bấm vào bên nút bắt đầu phát nhạc.

Mà quái thú nguy hiểm cơ à? Ấy thế mà sao cô không nhìn thấy một con nào nhỉ?

Không lẽ là bởi vì khu vực này ít quái thú sao, hay chỉ đơn giản là đe doạ thôi?

"Haiz, được rồi. Chuẩn bị quay về thôi." - Cô nói.

Rồi bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên, cô liền quay sang nhìn về hướng đó. Vừa nãy là cái gì vậy? Không lẽ thật sự..có quái thú?

Rồi từ đằng xa xuất hiện một hình bóng đen, khi nó càng tiến lại gần, hình dáng của nó mới bắt đầu hiện rõ lên.

Một con rồng đen, đây chính là quái thú nguy hiểm mà cai ngục nói đến à?

Hiểu rồi, vậy ra đó cũng chính là lý do vì sao mà Jasmine bảo giới hạn bán kính 2km, vì bình thường quái thú ít xuất hiện ở khu vực này, mà nếu như có thì cũng là do số xui thôi.

"Hah, để xem hôn nay sẽ có những ai gặp xui xẻo đây?" - Cô cười nhạt.

Cô định quay lưng rời đi để mặc kệ những gì sắp xảy đến, nhưng rồi cô lại dừng lại. Đột nhiên cô có cảm giác kỳ lạ, hình như cô quên một việc gì đó.

Rồi lúc nhận ra cô mới sững sờ, cái hướng mà con quái vật đó bay đến cũng chính là hướng mà Issac đi!

"Chậc!" - Cô nhăn mặt của mình rồi liền chạy theo hướng đó.

--------------------------Phía khác-----------------------

Issac sau khi đào được một chút quặng xong thì thấy mệt mà ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cậu suýt chút nữa là đã đi ngủ rồi, nhưng vì một tiếng kêu của con quái thú nào ấy nên cậu đã giật mình mà liếc nhìn xung quanh.

Cậu cứ có cảm giác rằng con quái vật đó đang ở rất gần, không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng cậu vẫn thấy mình nên đề phòng thì hơn!

Rồi từ đằng xa một con rồng đen bay đến chỗ của cậu, thấy nó đang dần tiến về đến chỗ của mình, Issac dĩ nhiên mà không khỏi lo sợ.

Cậu muốn chạy nhưng nếu lỡ chạy quá xa thì con quái thú kia trước mặt cậu không phải là con duy nhất!

Con quái thú kia thấy cậu thì gầm gừ một cái, sau đó vỗ cánh bay về phía cậu.

Thấy nó đang lao đến, cậu cố gắng nhấc chân mình mà chạy ra một phía khác.

Cậu không có chỗ trốn, nhưng cậu lại không thể chạy mãi, không lẽ cậu sẽ chết tại đây hay sao?

Khi đang chìm trong nhưng suy nghĩ đó, con rồng cũng đã lao đến từ phía đằng sau của cậu.

"..."

Issac quay lại nhìn, với một khuôn mặt hoảng hốt.

Issac ngồi phịch xuống dưới đất, mặt mài tái mét không còn một giọt cắt.

Con quái thú đã nằm bất tỉnh nhân sự, còn người đang đứng ở trên đó chính là..

"Jaki..?" - Issac vô thức mà gọi tên của cô.

Không biết vì lý do nào, cô cũng chẳng tức giận chuyện gì, nhưng xung quanh cô lại toả ra một luồng âm khí lạnh.

Khuôn mặt tối đen, hình con ngươi trong mắt lại chuyển thành hình tam giác, trông thật đáng sợ.

"Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra và quay trở về đi!" - Cô nói rồi rời đi.

Trong khi đó thì Issac vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra, cậu ngồi thẫn thờ ở đó, một mình với một con quái thú.

Rốt cuộc cô hiện tại hay lúc đó đang có suy nghĩ gì vậy?

Không..tại sao..cô lại cứu cậu mới đúng..Nhưng những câu hỏi đó vẫn là một thứ không thể giải đáp, cô..rốt cuộc là ai vậy?

Sau khi đã bình tĩnh lại, Issac mới vội vàng đứng dậy mà đuổi theo cô.

"Jaki! Khoan đã!" - Cậu gọi lớn.

"Chuyện gì?" - Cô nghe thấy tiếng cậu gọi thì liền dừng lại. Issac thấy cô đứng lại thì liền chạy đến gần.

"Này, rốt cuộc..tại sao cô lại cứu tôi?" - Issac thắc mắc.

"Tôi đã suy nghĩ những gì mà cậu nói, vậy nên tôi mới ra cứu cậu. Và...đúng như tôi tưởng, nó thật phiền phức!" - Cô nói với một vẻ mặt không vui.

"Vậy..cô không cứu tôi là vì lòng tốt sao?" - Issac hỏi.

"Lòng tốt? Tôi không phải là một người tốt, Issac ạ. Cậu đã biết điều đó rồi mà." - Cô quay sang nhìn cậu. Issac không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

"Chúng ta-" - Bỗng một tiếng kêu chói tai lại vang lên.

Chậc, vừa mới xử xong một con mà con khác lại kéo đến rồi!

Cô tập trung nghe theo tiếng mà con quái thú kia kêu, tư thế chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

Nhưng rồi, một người phụ nữ với mái tóc trắng xuất hiện, dùng ma pháp triệu hồi ra những bộ xương, chúng đánh gục con quái thú kia.

Cô thấy vậy thì không khỏi ngỡ ngàng, quay trở về trạng thái ban đầu mà nhìn người con gái đó.

"Hai người là ai? Và tại sao lại ở trong này?" - Cô gái đó hỏi.

"Không thể nào..cô chính là..Rose Rosey, một trong các tù nhân cấp cao!?" - Issac tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Tù nhân cấp cao?" - Cô tỏ vẻ thắc mắc.

"Bên trong hang rồng chỉ dành cho các tù nhân khu C trở đi, tại sao tù nhân khu A các người lại ở trong này?" - Rose hỏi.

"Jasmine ra lệnh cho bọn tôi vào bên trong này để đào khoáng sản chứ bộ, đâu phải là do bọn tôi muốn vào bên trong đâu!" - Issac giải thích.

"Jasmine ra lệnh sao? Hiểu rồi, vậy thì các người cũng nên quay trở lại đi. Nơi này không phù hợp với những người khu A các cậu đâu!" - Rose nói rồi quay lưng rời đi.

"Chậc! Đúng là một ả kiêu ngạo!" - Cô liếc nhìn.

"Cô ta rất mạnh đấy, cô đừng có mà gây sự với cô ta nếu không muốn bị đánh!" - Issac nói.

"Tsk! Tại sao tôi lại phải sợ người như cô ta chứ? Không cần cô ta thì cũng có thể đánh chết con quái thú kia rồi!" - Cô nói với một giọng điệu khó chịu.

"Này, không biết là..chúng ta có thể trở thành bạn không?" - Issac ngại ngùng nói.

"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?" - Cô nhìn với một vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Thì dù gì cô cũng đã cứu tôi một mạng, tôi biết là cô không phải là một người thích lo chuyện bao đồng, đặc biệt là trong lời nói của cô cũng đã nói lên điều đó. Nhưng mà sau khi cô đến giúp tôi thì tôi mới nhận ra rằng cô cũng không hẳn là một người xấu, nói chính xác hơn thì cô chưa hề nhận ra rằng mình là một người tốt thôi!" - Issac nói.

"Đúng là lời nói vô căn cứ! Nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng có ai giúp đỡ mình trong tù cả. Vậy nên được thôi, tôi sẽ trở thành bạn của cậu, nhưng cũng đừng quên những gì mà tôi đã cảnh cáo trước đó, dù là bạn thì tôi cũng chẳng tha cho đâu!" - Cô nói.

Dĩ nhiên là Issac biết đó là một lời đe doạ của cô dành cho cậu rồi, cơ mà được làm bạn với một người mạnh như vậy chắc số cậu cũng là quá may mắn rồi!

"Mà này, cái người tên Rose Rosey lúc nãy.." - Cô thắc mắc.

"À, cô ta là tù nhân của khu C, một trong 6 tù nhân cấp cao của nhà tù!" - Issac nói.

"Tù nhân cấp cao là cái gì?" - Cô hỏi.

"Ừm..nói sao nhỉ? Đó là các tù nhân được giám đốc Roger công nhận về năng lực và sức mạnh, chính vì thế mà họ không bị khoá kĩ năng và được tự do đi lại hơn so với các tù nhân bình thường khác!" - Issac giải thích.

"Vậy nói đúng hơn là họ ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta đúng không?" - Cô nói.

"Đúng là như vậy, họ vô cùng mạnh, nhưng tôi chưa thấy hay biết 5 người còn lại là ai, nghe nói họ cũng đáng sợ lắm đấy!" - Issac nói.

"Hiểu rồi, cũng không thú vị mấy. Nếu như 6 người đó lại được công nhận bởi chính giám đốc của nhà tù này thì chắc chắn cũng không phải là dạng vừa, nhưng cái đó cũng phải kiếm chứng thì mới có thể biết được họ có mạnh như lời đồn hay không!" - Cô nói.

"Không lẽ cô định.." - Issac do dự nói.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà không đâu. Tôi không rảnh đến mức có ý định gây sự chú ý với nhà tù đâu. Đánh nhau với người khác chỉ để kiểm tra thực lực thôi thì tốn thời gian lắm!" - Cô cười nhạt.

"Thôi được rồi, chúng ta rời khỏi đây đi. Xong việc rồi thì quay về thôi, ở lại cũng chỉ làm mất thời gian thêm!" - Cô đề nghị.

-------------------------Bên ngoài------------------------

Cô đi đến lại gần của Jasmine, không chần chừ mà đưa mấy khối quặng lên tay của nàng.

"Cô đang làm cái gì vậy?" - Jasmine tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Chứ không phải cô bảo tôi đi đào quặng sao?" - Cô thản nhiên trả lời. Jasmine nghe thấy vậy thì liền thở dài.

"Đúng là tôi có bảo cô đi đào quặng, nhưng không phải là mang về đưa cho tôi, mà là cô đi ra đằng kia đổi để lấy tiền! Tôi giữ làm cái quái gì cơ chứ!" - Jasmine chỉ tay vào một cai ngục, một tù nhân đến đổi mấy khối quặng để lấy tiền.

"Tù nhân mà cũng được giữ tiền sao?" - Cô hỏi.

"Chứ cô nghĩ vì sao các tù nhân khác ở đây lại có công cụ khác nhau?" - Jasmine nói.

"Có lý." - Cô sau đó đi đến vị cai ngục kia và đổi quặng lấy tiền, ít nhưng mà cũng khá bất ngờ. Tù nhân mà giữ tiền như này thì cũng chẳng khác nào một cuộc sống bình thường cả?

Bỗng một luồng sát khí mạnh toả ra từ phía sau lưng của cô, không khỏi thắc mắc cô liền quay lại nhìn.

Theo những gì mà cô nhìn thấy thì có lẽ luồng sát khí đó bắt nguồn từ Jasmine và Rose Rosey, và trông có vẻ như họ đang rất tức giận, ghét nhau sao?

"Issac. Chúng ta quay về thôi, tôi thấy mệt rồi." - Cô nói.

"Hở? Cô mệt á? Bất ngờ à nhen!" - Issac tỏ vẻ ngỡ ngàng. Nhưng rồi cả hai cũng cùng nhau quay trở lại phòng giam của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro